nguyen_toan
|
Hai bài thơ - toàn tên bản nhạc
Đường xưa lối cũ , em về Nắng chiều còn đó lời thề chưa phai Ngậm ngùi đau xót chờ ai? Trăm năm bến cũ, thương hoài ngàn năm Chờ người một cõi xa xăm Thiên thai Từ Thức biệt tăm năm nào Hai vì sao lạc nơi nao ? Dấu chân kỷ niệm sóng cào ra khơi Tình sầu, thương hận chơi vơi Biển tình dậy sóng ngút trời gió mưa Một người đi nói sao vừa Bến giang đầu vẫn lưa thưa bóng ngưòi Cho người tình lỡ đôi mươi Cuộc tình đã mất tiếng cười vỡ tan Buồn tình Đỗ Lễ Sang ngang. Dành cho em đó đánh tan mối ngờ. Điệu ru nước mắt bơ phờ, Hoa trinh nữ xếp đợi chờ tình lang. Lá úa chiều thu phai tàn, Mơ hoa Hoàng Giác rộn ràng chờ mong. Một lần cuối ai ngóng trông? Người yêu dấu đó vẫn không quay về. Người di tản buồn thẫn thờ, Nghẹn ngào, Phút cuối, hững hờ Tình xa. Tình yêu vỗ cánh la đà, Truyện tình Lan+Điệp lệ nhòa thương đau Đường tơ chưa dứt, rồi sao? Buồn vương màu áo kiếp sau tìm về. Trúc đào lả ngọn ven đê Tóc mây vương vấn lời thề bên tai Cỏ uá nắng hạ tàn phai Tóc mai sợi ngắn sợi dài cho ai? Thành phố buồn tiếc thương hoài Nghìn trùng xa cách vượt ngoài tầm tay Hận tình, Đôi ngả chia ly Dư âm biệt dạng từ khi xa người Chuyện ba người thật buồn cười Một người ..ngáp ngáp, một người ngất ngư! Tiếng thu thơ Lưu Trọng Lư Thần kinh thương nhớ, Lá thư trao tình. Vết thương đời, Chuyện chúng mình Tiếng chuông Thiên mụ lời kinh sớm chiều Hương xưa còn lại bao nhiêu? Thu vàng Cung Tiến, Đò chiều vắng em. Người vào cuộc chiến từng xem Mảnh Vườn tao ngộ như nêm cuối tuần. Chiều thương đô thị tưng bừng Đồi sim thương nhớ không ngưng giọt sầu Trước giờ tạm biệt xa nhau, Giã từ Đà Lạt mau mau lên đường. Vòng tay chờ đợi, Mười thương Bên cầu biên giới, vương vương nỗi buồn Hẹn hò rồi cũng qua luôn Giết người trong mộng vì buồn tình xưa. Tiễn em lần đó trời mưa Kiếp nghèo , Ngăn cách cho vừa lòng nhau(?) Kỷ vật cho em úa nhàu, Tiếng đàn tôi đó ngàn sau vẫn còn Y-Vân Lòng mẹ thương con Đèn khuya, Xa vắng mỏi mòn đợi trông. Tình thư của Lính em mong Ngàn năm vẫn đợi, Nỗi lòng người mang Ngày xưa hoàng thị huy hoàng Con thuyền không bến bẽ bàng lách xa Lửa rừng đêm vui múa ca Đồi thông hai mộ đẫm nhòa lệ rơi. Tình lỡ sầu nhớ không vơi , Vùng trời ngày đó ngỏ lời Biệt ly Giọt lệ sầu , Tiễn người đi Cánh hoa thời loạn tiếc chi chút tình? Quê hương mấy nhịp cầu xinh Rừng xưa đã khép bất bình nỗi chi? Một lần dang dở...lỡ thì, Tạ từ Tô Vũ xoá đi Tình hờ. Tháng sáu trời mưa bất ngờ Nửa đêm ngòai phố đợi chờ người yêu Khúc Thụy du hát sớm chiều Sao mà quên được mỹ miều dáng Em Bướm vàng, Bướm trắng chờ xem Cô láng giềng nhỏ hứa đem tin về Đợi mãi biết đến bao giờ, Xin hẹn Cô Bác đón chờ kỳ sau.. *Chú thích: Chữ nghiêng, đậm là tên bài hát. THƠ VUI TỪ NHẠC(2) Lê thị Hoài Niệm Chiều làng em khói lam vương tỏa Nếu vắng anh rồi tóc xỏa chờ ai? Vấn vương Tiếng ca u hoài. Lệ tình thổn thức đêm dài nhớ nhau Có Ai lên xứ hoa đào ? Cho tôi nhắn gửi lời chào vấn an Chiều trên bãi biển Nha trang Lâu đài tình ái sóng tràn, vỡ tan. Đưa Em tìm động hoa vàng Đường lên sơn cước rộn ràng chim ca. Buồn Tình nghèo, Thương đời hoa, Trở về cát bụi, Xót xa, Xuân thì. Nhớ Con đường xưa Em đi, Đêm tàn Bến Ngự, Ướt mi lệ trào. Tình yêu như bóng mây cao Chúng mình ba đứa lẽ nào chia xa? Ngày nào hát khúc Xuân ca, Vì đâu Giọt nước mắt ngà nhớ nhung? Uống Ly cà phê cuối cùng, Giã từ kỷ niệm nghìn trùng cách xa Biết em từ Tuổi mười ba Giờ Em mang Kiếp cầm ca vào đời Giọng ca dĩ vãng gọi mời Bài ca kỷ niệm khóc đời thương vay. Huỳnh Anh: Biết nói gì đây? Vớt Tiếng xưa đó về xây cung đàn! Tiếc gì Hạnh phúc lang thang Mười năm tình cũ, ngỡ ngàng Phôi pha Một lần miên viễn xót xa Trăng khuya soi bóng Hằng nga đêm hè. Nhớ Tiếng khóc trong phòng the Yêu Cô hàng nước ấp e hôm nào Cuộc tình Nửa hồn thương đau Bởi Màu kỷ niệm gọi nhau tìm về Tóc Em chưa uá nắng hè Lời tình viết vội hẹn về Cưới Em Thương loài Hoa nở về đêm Biết chăng Tâm sự của em não nề ? Đón Khi người Lính trở về Xin tròn tuổi loạn , Duyên thề thỏa mong Ra đi Sương lạnh chiều đông Ngày về Hoa rụng ven sông phủ mờ. Xin Anh giữ trọn tình quê Ngày tròn tuổi Lính lối về nở hoa Em chờ Anh trở lại nhà Trăng thanh bình: hát khúc ca khải hoàn Nếu Anh đừng hẹn chiều hoang Mùa chia tay khỏi vương mang nỗi buồn Tình yêu ơi giã biệt luôn Niệm khúc cuối, Lệ tình buồn xót xa Những ngày xưa thân ái qua Thì hãy Xin gọi nhau là cố nhân. Xưa Em đi trên cỏ non Lối về xóm nhỏ đường mòn ướt mưa Gọi người yêu dấu về chưa, Điệu buồn dang dở sao vừa lòng nhau? Một ngày như mọi ngày sau Nỗi buồn gác trọ vì đâu xa lìa? Lối về đất Mẹ phân chia, Đố ai tìm được lối...dzìa hay chưa? Nhớ thương Ông lái đò xưa Ngày trở về dưới cơn mưa dầm dề. Cớ Sao không thấy Anh về? Để em lỗi hẹn lời thề năm nao. Tình yêu trả lại trăng sao Chuyện hẹn hò đến nơi nào cũng xong! Em ngủ trong một mùa đông Tình ca, Nhạt nắng, Nỗi lòng người đi. Thúy đã đi rồi buồn chi? Ai ra xứ Huế nhớ đi lẹ về. Phút đầu tiên, Qua cơn mê Tình cô Gánh lúa nhớ về chiến binh Nén hương yêu cho người tình Đưa Em vào hạ chuyện mình với ta Áo Anh sứt chỉ đường tà, Mẹ Anh chết sớm...vợ già chưa khâu, Cuối cùng cho một Tình yêu Cho nhau...Lệ đá cũng liều thế thôi. Phiên gác đêm xuân ven đồi Phút giao mùa đến Anh ngồi nhớ Em Đồn vắng chiều xuân êm đềm, Trên đồi xuân lạnh chợt thèm...chút men. Mùa xuân trên đỉnh bình yên, Xuân họp mặt chúc Mẹ hiền yên vui Tâm sự ngày xuân bùi ngùi Xuân tha hương đón, khó nguôi nỗi sầu Cánh thiệp đầu xuân tặng nhau Chúc xuân xin hát muôn câu vang lừng. Ly rượu mừng uống không ngừng Vui xuân nhắc nhở...xin đừng quên nhau.
|