Xuan
|
Thưa Anh Chị,
Em vừa về từ nhà thương về, em phải mổ... bụng ! Em mừng quá, mọi chuyện êm xuôi !
Bửa thứ 5 vô, nằm trước 1 ngày, để sửa soạn, sáng... thứ Sáu 13 mổ ! Rung quá xá, rốt cuộc hỏng sao !
Em được BS cho em ra Chủ Nhật, ổng đòi em thêm 1 đêm nửa, em nói dóc, em nói hỏng được, hỏng ai rước tui thứ Hai hết, ai dè ổng chịu, em mừng quá, em sợ ống đổi ý bất tử, lúc mà Y Tá rút dây nước biển, rút dây trong bụng ra luôn, mừng quá trời, em không có sức đi,em bận áo đầm, mang bas vô lẹ thật lẹ, mặc dù rất đau bụng, mà em như mở cờ trong bụng, phóng cho lẹ, kêu gia đình đi rước em về !
Hôm nay em đì đứng lại được gần bình thường rồi ! Em đau thì em uống paracetamol !
Con em nghỉ hè 2 tuần với em, đứa thì mang giày cho maman, đứa thì khoác áo manteau cho maman ! Thấy vui trong bụng Chị Đặng Mỹ ơi.
Em đang ở nhà, hỏng có đi làm tuần này.
Em về, em thấy nhạc các anh chị để vào nghe hay quá.
Em cái tánh nhà quê hay sao, hồi nhỏ còn nhỏ, hỏng buồn chuyện gì, nghe cải lương ngồi khóc 1 mình, nhớ lại..vô duyên gì đâu !
Sau này, thì lại thích nghe casssette Các bài sám hay của quí Thầy bên VN gởi qua, đi làm kẹt xe hơn 1h đồng hồ, em nghe tới nghe lui, thắm thía gì đâu.Bạn bè khuyên em, nói còn nhỏ hơi đâu mà lo ... nhưng mà giống như...ghiền.
Rồi sau đó, em lại sợ buồn, em ít nghe lại.
Em cám ơn chị KH cho em nghe cải lương, em thích lắm, em collectionner nhiều bản hay lắm, em cũng thích bài Chuyến tàu hoàng hôn, hoặc là Tình Anh Bán Chiếu !
Vài hàng em cảm ơn anh chị hỏi thăm và tặng em các bản nhạc hay.
|