Cám ơn Tuyết Lan đã tặng quà.... Bây giờ là tối thứ 7 - sáng nay tất cả LVD picnic tại công viên của OC.... Anh Thịnh bên HNC phôn KV để cho KV được dịp nói chuyện với các bạn minh.... nhưng rất tiếc...KV không có nhà. Bận sinh hoạt nhà Chúa từ sáng sớm đến bây giờ mới về.
Các bạn nào không về tham dự Đại Hội LVD. Nhất là các bạn LVD 69 bên Việt Nam... vô D/Đ xem hình ảnh và theo dõi..cuộc họp mặt..... đọc truyện tiếp theo vậy nhé !
...còn tiêp....
Trong bóng đêm Trâm thầm thì to nhỏ kể cho chị Sáu nghe chuyện đi chơi đêm nay với Ngàn .
Sáng hôm sau Hồng kiếm cớ đau bụng để nằm lại trên láng. Không phải ra lao động. Khi mọi người đi hết rồi. Nó mò xuống bếp để tra khảo Trâm chuyện đêm qua.
Trâm thành thật kể lạị cho Hồng nghe chuyện đi chơi trên sông với Ngàn, như đã từng kể cho chị Sáu nhiều lần. Nhưng nhất quyết Hồng không tin chỉ có thế. Chỉ có ca hát . Chàng đàn chàng hát cho nàng nghe. Không có chuyện ca hát ngắm trăng suông trên sông thanh vắng. Còn có gì nữa …. phải có gì chứ ?? Nhưng có chưa thì Hồng không biết …. Hồng chỉ đoán. Và nó muốn chính miệng Trâm kể ra cho nó nghe với…
Hồng suy bụng ta ra bụng người …
Vì Hồng là “Hồng chủ chưá”. Với biệt danh đó. Với kinh nghiệm trải đời của một “cai gà”Hồng nghĩ làm sao lại có chuyện vớ vẩn như thế được. Đi chơi trên sông, trong đêm khuya vắng chỉ có hai đứa mà bảo không có gì ?? Không có gì ! Làm sao được ? Phải có gì chứ. Vì là người đàn bà từng trải trên đường đời và cả trên giường chiếu. Nên Hồng đôi lúc nó mở miệng phát biểu những câu không giống ai .Có lần nó đã từng nói :
- -Con Trâm bắc kỳ này chắc có bùa mê. Thằng nào cũng muốn bám váy nó. ĐM… ! Nó chửi thề - Có ngày xảy ra án mạng .
Các chị nhìn nhau. Trâm bị gọi đích danh. Cô ngượng chín cả người .
Trâm nói:
- Cái gì có tên tao trong đó “mẹ” ?? Vừa thôi chứ … Suốt ngày tao trong bếp, đâu dính dáng gì tới tụi bay trên đó ….
Con Hồng nói:
- Trong phường mình thìcó thằng Trung, thằng Nhị. Bây giờ đến phiên thằng Phúc …. Ngoài phường mình thì thằng Ngàn ….Ngày trước con Thu cũng nghi anh Bẩy khoái con Trâm …. Ai biết đâu đó …. thằng cha Bẩy cũng khoái thiệt thì sao ….
Trâm nghe ra hết hồn. La oai oái
- Trời ! Trời !!…. Vừa thôi nghe mày … tao là gái goá, chồng chết có hai con nghe …. đừng nói bậy nói bạ … thiên hạ nghe … chúng chửi cho thúi đầu ….Thằng Ngàn quen mày trước. Nó chở dùm tao ra đón xe đò về Saigon, từ đó mới quen nhau. Mà đâu phải nó chở mình tao ??…. Bao nhiêu con ngồi trên ghe nó sao mày không nói…. Mà mày nói tao. Tao không có tình ý gì với nó hết trơn nghe….Nó nhỏ hơn tao nhiều tuổi ạ ! Tao là chị hai nó nghe mày !
Trâm dũa cho con Hồng một trận. Các chị nín thinh, không ai có ý kiến gì. Im lặng . Con Hồng vẫn từ từ nói ….
- Đúng rồi . Tao và đám con Huệ quen thằng Ngàn trước. Nhưng nó lại trồng cây si mày. Mày không biết thiệt sao ? Ở đây ai cũng biết nó “mê” mày. Con nào cũng biết hết. Cho nên tụi nó de thằng Ngàn, đâu có xáp lại mỗi khi nó đến đây nữa đâu ?
Thằng Phúc nhất định ngồi ngoài mưa cho chết, không ai nói mà nó nghe. Ngay cả anh Dzũng Chủ tịch phường ra đến tận nơi năn nỉ đi về trại. Nó cũng ngồi lì. Đến khi mày ra … nó về …Nó nghe mày vì nó “yêu” mày !….
Trâm bật cười cái lý luận đơn giản của” Hồng chủ chưá”. Trâm cãi lại:
- Không đâu. Thằng Phúc cứng đầu, không biết mục đích của nó là gì. Chắc muốn ăn vạ để khỏi phải đi lao động một tháng - Mới hơn một tuần là nó lên kế hoạch tính bị thương về luôn hay sao đó. Tao chửi nó. Nói chút tâm lý. Cho nó tự ái, để nó đứng lên đi về phường …..
Hồng nói tiếp:
- Thì đó ! Mày ra đến nơi, mày chửi nó, tâm lý với nó. Nó nghe thủng, nên nó ngoan ngoãn đi về. Rồi sao không ở nhà luôn cho rồi …. Mà mò lên chi vậy ??? Đặng nhìn chị Trâm hàng ngày ….Mày nhìn ra nó, mày quan tâm đến nó, là nó đạt được mục đích rồi …. Con ơi !
Trâm không biết nói sao cho lại với “Hồng chủ chưá”. Cô nín thinh, suy nghĩ những điều nó phát giác. Tiếng Hồng tiếp theo:
- Bữa nó ca có mày và bà Sáu nữa mà. Trời ơi nhìn nó nhắm mắt ca. Cái khúc mà “Anh xin em … anh xin em một lần cuối cùng…. rồi thôi” …như là nó đang nói với ai dzậy đó . Bữa đó nó ca thiệt là xuất hồn, hay không chê được. Tao nhìn ra nó hát cái bài đó là cho chị Trâm. Lúc đó mày và mấy chị nhà bếp cũng tham dự mà.
Con Hồng lại sủa tiếp :
- Còn thằng Trung, thằng Nhị, lúc nào cũng chị Trâm … với chị Trâm….bộ mày là “má” nó sao mà nó đi cuốc đất cho mày iả …Sao nó không cuốc đất cho mấy con khác? Như tao chả hạn?? Mà chỉ có một mình mày??Thằng kia thì sẵn sàng để được sai …. Má nó, cũng chưa chắc bả sai được nó. Nó nhanh nhẹn như nó hầu mày. Mưa gió gì. Tối cách mấy…nó cũng vác cuốc trên vai, nắm tay dắt mày đi…. sợ mày té …Mẹ ! cả phường này biết ….. Chỉ có mày giả bộ ngu ngơ
Trâm hỏi Hồng :
- Mày nói hết chưa ? Bây giờ để tao nói.Thằng Trung là lính, không biết binh nhì, hay trung sĩ gì đó. Tao tuy không phân chia giai cấp, nhưng loại nào ra loại đó. Ông xã tao còn sống thì bây giờ cũng đại uý …. thiếu tá như ai…. Sĩ quan tác chiến mà mày. Tao không chấp nhận thằng ranh con, nhỏ tuổi hơn tao, vai vế thua chồng tao làm bồ của tao. Thằng Nhị thì là “đơ dèm cùi bắp” Tuy rằng anh hùng hảo hán trong binh chủng của nó đó. Xong nó không thể sánh vai với tao được. Tao coi tụi nó như em út, sai biểu và nhờ vả trong tình chị em hàng xóm láng giềng. Thằng Phúc cũng nhỏ tuổi hơn tao nhiều, nó còn đi học. Thương quí em út coi như em trai mình, rầy la phải trái cho nó tỉnh ngộ ra thôi …. Mày đừng có nói năng bậy bạ. Có đứa nói tới tai nó, thì nó buồn mấy chị. Hay nó nói lại thì bọn mình quê mặt lắm đó. Còn Ngàn thì dứt khoát không có gì với tao. Thằng này cũng thua tao ít nhất tám tuổi đó nghe . Bằng thằng em út của tao ở nhà.
Hồng nói :
- Biết ! Biết ! Những điều “mẹ” nói con biết. Nhưng ai cấm nó yêu mày. Nó có quyền tự do của nó chứ. Nó yêu ai quyền nó. Mày cũng chả cấm được nó ….
Trâm linh cảm. Hay là Hồng chủ chứa cũng yêu ai trong lòng..Nên bữa nay nó đặt vấn đề. Nó ghen chăng ???
Nghĩ sao nói vậy. Trâm thẳng thừng hỏi ngay mặt Hồng rằng :
- Mày có thích thằng nào trong đám này không ? Để tao làm mai cho.
Hồng cười sặc suạ:
- Trời đất ! Con này đòi làm mai tao cho mấy thằng ranh ….Mày nói thiệt hả Trâm.
Nó cười nghiêng ngả, nước mắt ràn ruạ . Mấy chị chỉ biết ngồi im nghe hai đứa đối đáp, cũng không biết phản ứng ra sao. Sau một hồi nín cười Hồng ta vừa nói vừa thở vì cười nhiều quá, cười dồn dập …
- . Không … Không …. Tao là “Hồng chủ chứa” …. Tao mà yêu thì “ loạn” còn làm ăn con mẹ gì.Tao chỉ nói cho mày nghe. Mấy thằng đó nó mê mày thôi Trâm ơi !!…..
Trâm hiểu ra là không phải Hồng ghen với Trâm. Hồng bất mãn với Trâm. Trâm yên tâm Trâm nói với Hồng bằng sự thật thà của cô .
- Tao tưởng mày thích thằng Ngàn chứ …..
- Ưà ! Lúc đầu thì tao có thích nó thật. Tướng tá thằng này ngon- đẹp trai- hát hay, lại trẻ nữa …. Hihi…. Nó cười trong miệng ...làm tình hết xẩy. Nếu có thể cho tao mượn vài lần.
Trâm lắc đầu, vì nghe câu nói sỗ sàng của Hồng.Trâm nghĩ nhanh đúng là giọng văn ăn nói của loại chủ chứa…. hết cỡ của con Hồng … nhưng Trâm lại tò mò nuôi trong ý nghĩ Sao nó nhìn người, mà nó lại biết anh ta làm việc trên giuờng ra sao nhỉ ??
Hồng nói tiếp :
- Nhưng nó không thích tao, nó thích mày đó Trâm …..
- Sao mày biết nó thích tao. Trâm hỏi .
- Mày hỏi mấy chị đây coi có đúng là nó thích mày không ?
Hồng nhìn các chị (chị Kim chị Sáu chị Mai chị Hoa) …. phải không các chị ….Ai cũng nín thinh . Nó đâm cáu. Hét tướng lên
- Mấy mẹ có miệng không ?? Làm ơn nói dùm cái coi … Tui nói có đúng không ? Có phải thằng Ngàn trồng cây si con Trâm không ???
Không ai trả lời Hồng. Sau cùng chị Sáu lên tiếng ….
- Tao … Thì tao thấy thằng Ngàn có cảm tình đặc biệt với cô Trâm đó.
Trâm chưng hửng . Cô buông một câu lảng nhách:
- Vậy sao ?? Bây giờ làm sao bây giờ !
- Còn làm sao nữa. Tao chấm thằng này cho mày. Dzô đi Trâm!
- Không được đâu … nó nhỏ tuổi … tao có chồng rồi ….
Bây giờ chị Kim mới mở miệng :
- “Tình yêu đâu có vấn đề tuổi tác. Quan trọng là em có thích cậu ấy không ? Chồng em mất cũng đã lâu rồi.. Mấy năm rồi hả Trâm??”
Chị Kim quay ra nhìn thẳng vào Trâm.
Trâm đáp :
- Cũng sáu năm rồi chị. Nhưng em không hề có tình ý gì với anh ta cả, coi như bạn cùng xóm cùng phường là quá lắm rồi. Sau một tháng ở đây về, thì mạnh ai nấy kiếm đường sống. Em không thích anh ta lại nhà em vì em còn ở với bà nội của chồng và em còn 2 con chị à .
- Ưà !!..Thì có ai nói gì đâu … coi như bạn đủ rồi …
Và từ đó Ngàn hay lại gian bếp của Trâm. Họ thân mật hơn. Ngàn hay chở chị Sáu và Trâm đi chơi trên sông. Đôi lúc anh cũng ý tứ rủ các cô Huệ - Phương và Hồng chủ chứa lên xuồng anh chở đi chơi. Để mọi người không ai để ý đến mục tiêu chính của Ngàn là Trâm. Cho đến đêm nay xẩy ra cớ sự. Và tất cả mọi người trong phường Trâm đều biết. Trâm đi chơi đêm riêng một mình với Ngàn. Ngàn nghĩ thấy tội nghiệp Trâm và thương Trâm quá !