LPHUONG wrote on 01. Nov 2009 , 08:22: Gặp lại Ldtt, kỷ niệm với bạn bè cất riêng trong ngăn ký ức, chợt chuyển mình thức dậy ... cho tôi những nhắc nhớ bùi ngùi .
Khi chia ban, vào lớp 10A1, tôi học chung với Tuyết Lan, cô bạn nhỏ hiền lành hay cười, nhưng hết năm, Lan chuyển sang trường khác, không lời từ giả . Còn AH, người ẻo lả như nàng thơ, vì thi hỏng Tú Tài 1, mà không trở vào trường nữa . Gần một năm sau, vào buổi trưa về học, tôi gặp H trên đoạn đường chúng tôi đã từng song bước những lúc tan trường suốt năm học lớp 11 ... Vừa mừng vừa tủi, H cho tôi biết là đang dạy học ở một lớp của Nhà Thờ T Đ...
Ly thì khác, từ xa chuyển về học 10A1, nhưng gần nửa năm, chúng tôi mới thân nhau . Ngày có kết quả thi Tú Tài 1, Ly không cho tôi đi xem , bảo :
- Mi ở nhà chờ, ta đi xem cho ... ta đi một mình mới ...hên .
Ly báo tin “ thành công “ với bốn bịch chè đậu đỏ bánh lọt cho hai đứa ...ăn mừng ... Nhưng chưa tựu trường thì Bố của Ly bị tai nạn, qua đời ! Mẹ đau buồn phát bệnh, là con trưởng, Ly phải nghỉ học, thay cha, trông coi một cơ sở không nhỏ, để lo cho Mẹ và hai em ... Lúc đó, Ly rất đau khổ vì chuyện nhà, lại buồn bởi phải nghỉ học, xa rời bè bạn . Sau khi dần quen với công việc, thỉnh thoảng Ly tìm thăm tôi, vì luôn xem tôi như ... em của mình .
Nhưng nỗi ấm ức bỏ trường, bỏ lớp phải dành cho KT, người bạn về cùng đường,
chúng tôi chỉ học chung một năm ở 10A1 . Sau khi thi Học kỳ 2, một hôm, KT bảo :
- Học hết năm, T phải nghỉ ...
Tôi ngạc nhiên :
- Sao vậy ?
- T lấy chồng .
- Cái gì ? giỡn hoài, mới học lớp 10 mà ...
- Sang năm T 17 tuổi rồi ( T học trễ và cao lớn ... đãra dáng thiếu nữ )
- Sao lấy chồng sớm vậy ? Sao không đợi ra trường ? Bộ bố mẹ ép gả hả ?
- Ừa, P thấy thằng cha sửa radio, TV ở đầu hẻm không ? Chả đó, hắn là con út, hơn T 7 tuổi, bố hắn đã sang nhà nói chuyện với bố mẹ T rồi . T không chịu, nhưng bố mẹ la : “ Có người hỏi cưới, không đồng ý, mai mốt không ai hỏi thì sao ? muốn ế à . Không có mẹ chồng là đỡ khổ, đòi gì nữa .” Bố bảo T không chịu, bố sẽ ...cạo đầu T .
Trong khi chúng tôi còn đùa vui nơi sân trường thì T phải ép mình làm vợ, làm dâu . Có lẽ luyến tiếc tuổi học trò, nên nhiều buổi tối, T xin bên chồng về nhà cha mẹ đẻ chơi ... để rồi ...rủ CH, LT sang nhà tôi chuyện vãn, T kể :
- Bố chồng T mắng T là : “ Đàn bà hư đốn “ . Ổng rắc rối hơn mấy bà mẹ chồng nữa . Ổng mét mẹ, làm T bị chưởi quá chừng .
Cả đám bạn cùng hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
- Xem văn nghệ trường Mạc Đỉnh Chi, T nói N C Tín đẹp trai, ổng bảo có chồng còn khen đàn ông khác, rồi mắng om sòm .
Em tôi nhanh miệng :
- Nếu chị khen ổng, ổng sẽ không mét đâu ...
Cả đám cùng cười, nhưng tôi thấy ...nụ cười của T thật ...tội nghiệp !
Tôi nghe mắt mình cay cay, chua xót cho một người bạn không có tuổi trẻ ...
Ngồi ghi lại những dòng này, hình ảnh trong quá khứ hiện về thật rõ : Hai giọt nước mắt dâng lên, rồi đọng lại dưới mi của Ly, lúc chia tay . Cái nhìn vời vợi, chán chường của AH . Nụ cười không trọn, đầy chịu đựng trên môi KT ... Tôi thấy lòng buồn man mác ... Ôi ! ... thương làm sao những khuôn mặt bạn bè đã không cùng tôi đi hết quãng đường Trung học hôm xưa ...
Hello cô L PH.
Cô L PH kể chuyện thật buồn, nhưng bù lại cô kể chuyện thiệt hay. Tôi ngạc nhiên sao cô chưa trở thành văn sĩ ? Mong được nghe kể chuyện tiếp.
CC
PS.
Khen cô như ri là có ý hết đó nghe, hai vợ chồng khi nào đi uống cà phê đừng quên người khen.