Nhắc nhớ kỷ niệm học đường, cho " thi vị hoá " tháng ngày còn lại của " cựu học trò ".... có một chuyện thật sâu lắng và thâm thúy rất cần " nhắc " để " nhớ " :
NỖI ĐAU .
Sáng nay, cộng đồng người Việt ly hương làm lễ tưởng niệm những người đã nằm xuống trên mọi chặng đường đi tìm ánh sáng ...
Bây giờ, nhìn lên bầu trời đêm, bao ánh sao lấp lánh xa xa ... như linh hồn người thân quen cũ đang nhìn chúng tôi buồn trách !
Mấy mươi năm trôi qua rồi, không có dịp để nhớ thôi, chứ làm sao chúng tôi quên được những gì xãy ra trong cuộc hành trình khổ tận ngày xưa ! Bao nhiêu nỗi lo sợ, kinh hoàng ; bao nhiêu ngày đói ăn, khát uống ; bao nhiêu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần ; bao nhiêu, uất hờn, tủi nhục ; bao nhiêu nước mắt đắng cay ; bao nhiêu lời cầu nguyện, oán than ... tuôn dài theo từng hơi thở trên mỗi bước đi qua ...
Chạy trốn bóng tối để rồi ... phải lặn ngụp trong vùng còn tối tăm hơn, cho đến nỗi mất niềm tin vào Thần, Thánh, Đất Trời . Chúng tôi còn nhân tính không ? khi vì muốn tồn tại mà ... nuốt từng miếng thịt da của ... đồng loại ! Chúng tôi tìm sự sống trên thân xác mất sự sống của người đồng hội, đồng thuyền ! Ôi ! đau đớn quá ! khủng khiếp quá ! Dù bụi thời gian lần hồi phủ mờ mọi việc, nhưng ...mỗi khi nhớ lại, tôi cảm thấy ... nhờn nhợn dâng lên môi miệng ... Da thịt đồng loại đã trở thành một phần tế bào máu hiện luân lưu trong huyết quản chúng tôi ...
Đã qua những ngày tháng khốn cùng, trả giá cho một chuyến đi bằng cả sinh mạng ...chúng tôi đang sống thật an bình về vật chất giữa bầu trời mơ ước, nhưng tinh thần không bao giờ được bình an ... tâm hồn luôn ray rứt về chuyện ...những mảng thịt da từ xác thân vừa ngừng thở, luôn đau khổ, nhớ thương người thân yêu đã bỏ xương nơi vùng đất hoang lạnh hay lòng biển buốt giá, luôn trăn trở khi nhìn quê hương vẫn còn mù mịt, xa xôi ngoài tầm tay với ... Để rồi, những đêm như đêm nay ... bao ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi, lấm lét, hốt hoảng, thất thần, vô cảm ... trên khuôn mặt phờ phạc, hốc hác ... kéo về ! Trời ơi ! làm sao chúng tôi quên được ... Nhớ lại thời xa xưa, hình ảnh :
“ Xác ai đây ? Chết hôm qua ...
Đến nay còn thấy
Vắt cơm gầy nằm trong gói giấy
Dưới chân tường nhà ai đang cháy ...” *
Thằng bé nhỏ khoảng chừng mười tuổi
Thân co ro trong áo bạc màu
Đang ngập ngừng ... bước thấp, bước cao
Tay giữ nạng, miệng xin bố thí
... ... ...
Một chân nó tặng cho cuộc chiến
Góp máu xương vào chuyện cuồng tranh
Vì đạn bom sống kiếp “ độc hành”
Nơi thành thị gọi lòng nhân đạo ...
Tôi tự hỏi : Nỗi đau trong chiến tranh và nỗi đau sau chiến tranh ... nỗi đau nào khủng khiếp hơn ??? !!!
Nhìn lên bầu trời , tôi cố tìm vì sao to nhất :
Thượng Đế ơi ! có nghe nguyện cầu ?
Bao lần rồi ... Ngài ngự ở đâu ?
Quên trần gian hay không cần nhớ
Bỏ con người giữa trận mưa ngâu ...
Một luồng gió nhẹ lướt qua, dường như cuốn hết tâm tình của tôi, nửa gửi đến cõi hư vô ... như gửi lời xin lỗi và cảm ơn ... những mảng da thịt thiêng liêng đã góp phần cứu sống chúng tôi hôm nào; nửa đem tới cho thế hệ tiếp nối hoài bảo vươn thật cao lên đỉnh vinh quang ... để an ủi vong linh những người vì nắng ấm tự do ... còn đang phải tức tưởi, ngậm hờn giữa biển trời lạnh lẽo, mênh mông ...
phonglinh.
* Nhạc : " TNĐT ".