Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - GÓC TRỜI NHẮC NHỚ - LVD73  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 8 9 10 11 12 ... 153
Send Topic In ra
GÓC TRỜI NHẮC NHỚ - LVD73 (Read 195717 times)
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #135 - 04. Nov 2009 , 08:15
 
CoiChay wrote on 03. Nov 2009 , 17:20:
Hehe chị ĐĐ,

Không phải ĐS nói đâu  Grin, cũng không có thí dụ đâu, chỉ muốn chọc ghẹo chị DD đôi chút thôi !  Grin SG sáng nay buồn quá !

CC
Grin




  Tại sao thấy " nó " buồn như vậy hả Thầy? Sáng khác... thì sao? Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #136 - 04. Nov 2009 , 10:42
 
LPHUONG wrote on 04. Nov 2009 , 08:10:
  Chao ôi, con ruồi " khủng khiếp "...đã vào miệng rồi ... bò... xuống...tay của chị Ba mà...cắn... Cheesy  Cheesy
  Bữa nay đã hết đau hẳn chưa hở Mỹ? " tri kỷ "... thỉnh thoảng...nhớ mình đó mà... Cheesy Roll Eyes


haha, "tri kỷ" còn nhẩn nha ở chơi đến hết mùa đông cơ, vào đây tìm tri âm một chút cho vui  Smiley


Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #137 - 05. Nov 2009 , 08:37
 


   Đặng Mỹ ơi, món ăn Huế có Bánh ít gói... làm P nhớ đến hộp bánh ít gói mà cô Thanh Phúc đã mang theo vào nhà hàng hôm "Kỷ niệm 35 năm ngày rời trường", để cho học trò mình. Tuổi cao, sức yếu, lại bị bệnh phong thấp, vậy mà Cô vẫn cố gắng cùng với người cháu làm từng cái bánh, Mỹ cảm thương Cô không?... Cũng như bao bánh ít gói khác, nhưng sao P thấy bánh này hương vị thật đậm đà,  rất ngon, có lẽ vì : ngoài chất đậu xanh, tôm, thịt... còn có công sức và tình cảm của Cô giáo luống tuổi dành cho đám học trò ngày xưa...


...


Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #138 - 06. Nov 2009 , 16:42
 
LPHUONG wrote on 05. Nov 2009 , 08:37:
   Đặng Mỹ ơi, món ăn Huế có Bánh ít gói... làm P nhớ đến hộp bánh ít gói mà cô Thanh Phúc đã mang theo vào nhà hàng hôm "Kỷ niệm 35 năm ngày rời trường", để cho học trò mình. Tuổi cao, sức yếu, lại bị bệnh phong thấp, vậy mà Cô vẫn cố gắng cùng với người cháu làm từng cái bánh, Mỹ cảm thương Cô không?... Cũng như bao bánh ít gói khác, nhưng sao P thấy bánh này hương vị thật đậm đà,  rất ngon, có lẽ vì : ngoài chất đậu xanh, tôm, thịt... còn có công sức và tình cảm của Cô giáo luống tuổi dành cho đám học trò ngày xưa...


...



Cry CryNghe LP nói mà TL nhớ Cô quá. Gương mặt hiền hoà của Cô hình như lúc nào cũng như in trong trí nhớ thật cằn cỗi của mình.  LP thích nhỉ  còn được gặp  Cô.  Nhớ thật nhiều những giờ học với Cô.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #139 - 06. Nov 2009 , 16:43
 
Đặng-Mỹ wrote on 04. Nov 2009 , 10:42:
haha, "tri kỷ" còn nhẩn nha ở chơi đến hết mùa đông cơ, vào đây tìm tri âm một chút cho vui  Smiley



Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #140 - 06. Nov 2009 , 16:46
 
Đặng-Mỹ wrote on 04. Nov 2009 , 07:58:
haha, ngáp phải con ruồi đó xong, khg đau bụng mà đau tay hết mấy ngày nay đó bạn hiền à.  Grin

Chao ơi.....con ruồi gì mà có công lực đến thế.... Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #141 - 06. Nov 2009 , 22:47
 

Tuyet Lan wrote on 06. Nov 2009 , 16:46:
Chao ơi.....con ruồi gì mà có công lực đến thế.... Roll Eyes Roll Eyes


hihi, thế mới nói Grin. Không đọc hả, LPhuơng cho con ruồi bay ra từ rốn cắn tay My đó  Undecided
Back to top
« Last Edit: 06. Nov 2009 , 22:48 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #142 - 06. Nov 2009 , 22:52
 
Tuyet Lan wrote on 06. Nov 2009 , 16:43:
Roll Eyes Roll Eyes


hihi, sao lại lườm My  Shocked
T Lan không biết LPhuơng nói "tri kỷ" là bệnh nhức xương của My hả  Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #143 - 08. Nov 2009 , 09:22
 

           Trước cổng trường Trung học LVD, sáng Chủ nhật, lúc 7 giờ, sáu chiếc xe GMC khởi hành, chở nữ sinh ba lớp 10, trong bộ đồng phục : quần tây xanh, áo trắng,  đi du ngoạn núi Châu Thới, suối Tiên, dưới sự hướng dẫn của cô Hiền, thầy Trường và thầy Long .
          Xe vừa lăn bánh, quanh tôi đã vang lên :
           -      Đèo cao ...
           -      Dô ta
           -      Thì mặc đèo cao
           -      Dô ta
           -      Ê, ê ... sao “ dô diên” vậy ? còn ở thành phố mà đèo cao cái gì ...
          Tiếng cười nói vang dội :
           -      Không được hả ? Vậy thì ... Cà rem ...
          Thế là ... đội “ đồng la “ tiếp tục :
           -      Dô ta .
           -      Thì mặc cà rem .
           -      Dô ta .
           -      Nhưng tiền không có ,
           -      Dô ta .
           -  ...Thì ta không thèm .
           -      Dô tà, dô tà là hò dô ta ... dô ta .
          Tiếng cười lại vang lên, nhiều người đang đi trên đường nhìn theo xe chúng tôi ...cười, chúng tôi cười ...đáp lễ và vẫy tay .
           Len lõi giữa dòng xe cộ tấp nập ở chợ Bà Chiểu, lần tới Hàng Xanh , rồi đến xa lộ Biên Hòa ... Thế là thoát nạn . Trời mênh mông trên cao, đường thênh thang trước mặt, xe lao nhanh hơn . Đám nữ sinh như được giải thoát khỏi chiếc áo dài ẻo lả, tha hồ gào thét . Xe nào cũng hát hò om sòm những bài đi trại . Chúng tôi ... đổi  “ tông “ :
           -      In a cavern, in a canõn
             Excavating for a mine
             Dewlt a miner forty miners
             And his daughter Clementine
             ...   ...   ...
          Cả đám cùng hát ...chăm chỉ, anh lái xe người nước ngoài vui vẻ hát theo .
           -      Oh ! my darling . Oh ! my darling . Oh ! my darling Clementine
             Thou art lost and gone forever
             Dreadful sorry Clementine .
          Hát xong tiếng Anh ... “ chơi sang “ ... chuyển qua tiếng Việt :
           -      Nơi hang sâu nầy, trên non cao nầy, mõ vàng kia có dân di cư ...
         Anh lái xe vừa nghe vừa nhịp tay vào vô lăng, mắt sáng lên vui vẻ ...
        Tới chân núi Châu Thới, nước uống và thức ăn phải chuyển hết xuống xe, mang theo . Lương thực tự túc, nên bạn bè chia nhóm lo liệu . Không biết Tuyết Anh tìm ở đâu được cái bình đựng nước bằng nhựa dẽo, giống như cái ...túi, thật lạ và ... dễ thương, để xuống thì nó nằm ...chèm bẹp dưới đất, xách lên thì ... lòng thòng như ...cái mật heo ...rất khó mang lên núi trên quãng đường dốc, đá gập ghềnh, lông chông ... Ẳm ...thì không nổi, mà hai người khiêng thì ... phải tìm mấy tên hơi cao ... nếu không muốn ...bình quẹt xuống đường . Gắng sức một hồi vả mồ hôi ... tiếng la chí chóe lẫn tiếng cười :
           -      Ai bảo mầy  đem cái bình kỳ cục ...
           -      Tao không có cái nào khác, sao mầy không lo chuyện nước nôi đi ...
           -Tại mầy không nói trước .
          Vừa cãi, vừa la, vừa lau mồ hôi, vừa thở, rồi ... vừa cười . Thầy Trường không dạy lớp chúng tôi, nhưng ...nam nhi ... lưng dài, vai rộng ...Thầy bước tới ... hiên ngang xách đi ... trước tiếng reo hò :
           -      Hoan hô Thầy ... hoan hô Thầy ...
          Nhưng được một khoảng ...oải quá, Thầy đặt xuống ... im lặng như lúc đến ...bỏ đi ...tuốt, mặc tiếng kêu bên dưới :
           -      Thầy ơi ... Thầy ...
           -      Thôi , Thầy ... mệt rồi, đừng kêu Thầy nữa, tụi mình khiêng đi, nhanh lên ...
           “ Thiên nan, vạn nan “ ... mãi rồi cũng “ bò “ tới nơi . Trình diện với GS hướng dẫn của mình xong, chúng tôi vào Chùa lễ Phật, rồi chia nhau theo nhóm đã chọn,  tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống . Sau đó đi tham quan trong trật tự : Những hốc núi, hang cạn, được dùng làm bệ thờ, bên trong, ngoài hoa, quả, nhang, nước ... còn có những hình người  bằng đá hoặc đất, trên đầu phủ một tấm vải đỏ, có nơi bàn thờ chỉ đặt ... một cục đá ... Tàng cây cỗ thụ rũ bóng, nhiều hang, rễ buông phủ cả hai bên ... trông thật ...huyền bí ! Nhìn thấy ...ớn lạnh, tôi kéo tay Ly, Lan đi nơi khác .
            Ai có máy chụp thì cứ ghi hình . Cả một mảng núi, đầy bóng áo trắng, quần xanh . Bỗng có tiếng la lớn, rồi nhiều tiếng tiếp theo, chúng tôi chạy nhanh lại chỗ ồn ào ... Trần Thị Thuần đang nằm dài trên mặt đất, phía trên là “ đảnh “ thờ, cao hơn chỗ Thuần nằm khoảng hai mét, Hiền Phương đang đứng cầm máy chụp, nhìn xuống với gương mặt sợ hãi .
            Mọi người ùa tới, khiêng Thuần vào Chùa bôi dầu, cạo gió . Hiền Phương kể mà mắt rưng rưng :
           -      Thuần bảo chụp một tấm trên “ đảnh “ thờ, lúc Phương canh máy, bảo lùi về phía sau, có lẽ cái cây ngang làm rào cản bị mục, nên khi Thuần dựa vào, nó ...rớt xuống làm Thuần té theo ...
Những người khách vây quanh bàn tán :
           -      Tại tụi nó chụp hình chỗ thờ, Bà không cho .
Một người bảo chúng tôi :
           -      Này, mấy đứa vào lạy cầu xin cho bạn đi ...
Chúng tôi làm theo . Sư bà cũng đang thắp nhang nơi chính điện .
           Xoa  bóp một lúc, Thuần tỉnh lại, đầu không bị đau, người không có vết thương, có lẽ Thuần ngất vì sợ . Việc xãy ra trong lớp của chúng tôi, nên các bạn lớp khác ở cách xa ... hình như không hề hay biết ...
           Hơn một giờ trưa, rất may, trời không nắng gắt, ba vị GS quyết định xuống núi để về suối Tiên . Sợ Thuần mệt, cô Hiền gửi học trò mình cho thầy Trường và thầy Long, nhờ xe GMC theo đường hông núi lên đưa Cô và Thuần xuống, rồi về nhà luôn để chúng tôi trọn vẹn cuộc vui chơi ...
           Đi lên khó khăn, mệt nhọc biết bao, lúc xuống thật nhẹ nhàng, thoãi mái ...một phần vì bớt gánh nặng ...ăn uống . Chúng tôi phấn khởi lên xe đi suối Tiên .
           Đến nơi, thật ngỡ ngàng vô cùng . Trước mặt chúng tôi là một cái hồ cạn thật to, nước không trong lắm, không thấy đáy nên không biết sâu bao nhiêu . Quanh miệng hồ, rải rác ....phân dê, phía bên trong là rừng cây cỗ thụ râm mát . Chúng tôi nhốn nháo :
           -      Sao kỳ cục vậy ? Suối Tiên gì mà ...quái vậy ?
           -      Mấy anh lái xe có biết đường đi không ? có đi lộn chỗ không vậy ?
           -      Suối Tiên gì mà ...ghê quá, đầy ...
           -      Mi không biết, đó là “dấu tích “ của Tiên để lại tối hôm qua ...
          Tiếng cười nói lại vang dội :
           -Tìm Thầy hỏi xem ...
           Một cậu bé khoảng mười tuổi đi ngang, dừng lại nhìn chúng tôi đang chộn rộn, chúng tôi “ chộp “ liền :
           -      Em, em ...cho chị hỏi thăm, ở đây có phải là suối Tiên không vậy ?
          Cậu bé gật đầu, chỉ vào trong rừng cây :
           - Vô trong kia mới có suối .
           - Vậy ...mới đúng chứ, cái này đâu phải là suối .
           -  Cảm ơn bé nha .
          Chúng tôi mừng rỡ, kéo nhau vào tìm Thầy, nhưng thầy Long bảo :
           -      Các em tập trung chơi ở bìa rừng thôi, đừng vào sâu bên trong, chiều ra về không kịp, xe không chờ đâu . Nhớ đó, ở gần đây thôi ...
          Học trò của thầy Trường, thầy Long, một số vây quanh hai thầy bày trò chơi, hát hò, kể chuyện, số khác tụm năm, tụm ba tán gẫu . Lớp chúng tôi, không có Cô, như rắn mất đầu, từng nhóm rải rác dưới những gốc cây tàng to, đầy bóng mát . Các bạn trải áo mưa hay tấm bạt đem theo...nằm nghỉ ngơi, hát cho nhau nghe, nói chuyện tào lao rồi cười vang .
           -      Bây cười nhỏ nhỏ cho tao ngủ một chút coi .
           -      Ê, đứa nào ...” sang “ vậy ? dám ngủ ở đây .
           -      Để yên cho nó ngủ đi, chút nữa về đừng kêu nó .
           -      Đứa nào chơi ác đó ?
          Tiếng cười lại lan đi, một số bạn hiếu động rủ nhau chơi rượt đuổi hay đi hái hoa dại trên những mô đất đầy cỏ :
           -      Đừng đi vào bên trong nữa, coi chừng có rắn đó bây ơi ...
          Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, vướng lại trên những ngọn cây cao, khói từ mái lá, nhà của người dân ở trong rừng đang quyện lên theo gió, chơi đùa lâu ... cũng thấm mệt, hơn bốn giờ rưởi, Thầy kêu tập họp, kiểm điểm học sinh, thu dọn sạch sẽ mọi vật rồi lên xe về .
          Bầu trời bao la, khoáng đãng, những cây cỗ thụ rậm lá, xanh mát như nhìn theo chúng tôi, xe lăn bánh, lướt đi, tôi quay lại phía sau : “ Từ giả núi Châu Thới, từ giả suối Tiên, từ giả hang động thờ huyền bí dưới gốc cây buông rễ cỗ kính, từ giả hồ nước cạn, từ giả cánh rừng với những mô đất mọc loài cỏ tím, từ giả một ngày vui chơi thoãi mái với bạn bè, chúng tôi trở về với thành phố đầy người xe, bụi bặm, trở về với tháng ngày bận rộn sách vở trên tay ...”
         Xe lao nhanh, lẫn trong tiếng gió, tôi nghe như có tiếng thầm thì “ Hẹn ngày tái ngộ ... Hẹn ngày tái ngộ ...”
         Nhưng, đã qua mấy mươi năm rồi, tôi chưa một lần trở lại ! Núi Châu Thới không nghe nói thay đổi gì, nhưng suối Tiên đã thành khu du lịch nổi tiếng nhất nhì của thành phố, được mệnh danh là “ Vùng đất Tứ Linh “ . Nhìn hình ảnh quảng cáo trên đài truyền hình, trên báo chí : những màu sắc rực rỡ, chói lọi, những cung điện, đền đài cầu kỳ, những hình tượng giả tạo, phù phiếm ... đâu còn cảnh thiên nhiên : trời trong xanh, lá xanh xanh, cỏ non xanh mộc mạc, đơn sơ, chơn chất, của suối Tiên năm nào !!! tôi chợt nhớ bốn câu thơ :
                      Một sớm mù sương ta đến đây
                      Nghe đâu em nức nở đêm ngày
                      Nghe đâu em đổi thay hình dáng
                      Em có tủi hờn, em đắng cay ?       **
          Không biết suối Tiên lúc bị “ thay đổi dáng hình “ có “cay đắng, hờn tủi”  không ? ? ...  Có lẽ ... nhiều lắm ...
         Riêng tôi, vẫn biết rằng phải theo đà tiến hóa, phải theo bước văn minh, nhưng nhìn cảnh suối Tiên ngày nay, sao luôn cảm thấy : dường như mình đã đánh mất một cái gì thật hiền lành, thật dễ thương ... khiến một chút buồn tiếc, một chút bâng khâng, một chút ngậm ngùi ...tràn đến cho tiếng thở dài nhẹ thoát khỏi buồng tim ...


  ** Thơ : Dai San .
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #144 - 08. Nov 2009 , 10:40
 
LPHUONG wrote on 05. Nov 2009 , 08:37:
   Đặng Mỹ ơi, món ăn Huế có Bánh ít gói... làm P nhớ đến hộp bánh ít gói mà cô Thanh Phúc đã mang theo vào nhà hàng hôm "Kỷ niệm 35 năm ngày rời trường", để cho học trò mình. Tuổi cao, sức yếu, lại bị bệnh phong thấp, vậy mà Cô vẫn cố gắng cùng với người cháu làm từng cái bánh, Mỹ cảm thương Cô không?... Cũng như bao bánh ít gói khác, nhưng sao P thấy bánh này hương vị thật đậm đà,  rất ngon, có lẽ vì : ngoài chất đậu xanh, tôm, thịt... còn có công sức và tình cảm của Cô giáo luống tuổi dành cho đám học trò ngày xưa...


...




Ủa sao bi giờ My mới thấy chuyện bánh ít gói này của LPhuơng cà  Shocked
My nhớ cô Phúc lúc nào cũng cưỜi hiền như bụt ( nhưng lại không nhớ cô dạy mình năm nào  Tongue)
Các Cô còn làm bánh trái, mứt kẹo cho học trò ăn là My mừng lắm, vì chứng tỏ các Cô còn rất trẻ và khoẻ. ( và cũng vì....My ham ăn mà  Grin)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #145 - 08. Nov 2009 , 10:45
 
LPHUONG wrote on 08. Nov 2009 , 09:22:
           Trước cổng trường Trung học LVD, sáng Chủ nhật, lúc 7 giờ, sáu chiếc xe GMC khởi hành, chở nữ sinh ba lớp 10, trong bộ đồng phục : quần tây xanh, áo trắng,  đi du ngoạn núi Châu Thới, suối Tiên, dưới sự hướng dẫn của cô Hiền, thầy Trường và thầy Long ............
         


LPhương à, hồi đó My không đi mấy cái này. NhƯng nghe kể cũng thấy vui, có điều.... tiếc ghê  Undecided
Cám ơn Phương nhiều lắm.  moreflower2
Back to top
 
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #146 - 08. Nov 2009 , 18:44
 
LPHUONG wrote on 08. Nov 2009 , 09:22:
           Trước cổng trường Trung học LVD, sáng Chủ nhật, lúc 7 giờ, sáu chiếc xe GMC khởi hành, chở nữ sinh ba lớp 10, trong bộ đồng phục : quần tây xanh, áo trắng,  đi du ngoạn núi Châu Thới, suối Tiên, dưới sự hướng dẫn của cô Hiền, thầy Trường và thầy Long .
          Xe vừa lăn bánh, quanh tôi đã vang lên :
           -      Đèo cao ...
           -      Dô ta
           -      Thì mặc đèo cao
           -      Dô ta
           -      Ê, ê ... sao “ dô diên” vậy ? còn ở thành phố mà đèo cao cái gì ...
          Tiếng cười nói vang dội :
           -      Không được hả ? Vậy thì ... Cà rem ...
          Thế là ... đội “ đồng la “ tiếp tục :
           -      Dô ta .
           -      Thì mặc cà rem .
           -      Dô ta .
           -      Nhưng tiền không có ,
           -      Dô ta .
           -  ...Thì ta không thèm .
           -      Dô tà, dô tà là hò dô ta ... dô ta .
          Tiếng cười lại vang lên, nhiều người đang đi trên đường nhìn theo xe chúng tôi ...cười, chúng tôi cười ...đáp lễ và vẫy tay .
           Len lõi giữa dòng xe cộ tấp nập ở chợ Bà Chiểu, lần tới Hàng Xanh , rồi đến xa lộ Biên Hòa ... Thế là thoát nạn . Trời mênh mông trên cao, đường thênh thang trước mặt, xe lao nhanh hơn . Đám nữ sinh như được giải thoát khỏi chiếc áo dài ẻo lả, tha hồ gào thét . Xe nào cũng hát hò om sòm những bài đi trại . Chúng tôi ... đổi  “ tông “ :
           -      In a cavern, in a canõn
             Excavating for a mine
             Dewlt a miner forty miners
             And his daughter Clementine
             ...   ...   ...
          Cả đám cùng hát ...chăm chỉ, anh lái xe người nước ngoài vui vẻ hát theo .
           -      Oh ! my darling . Oh ! my darling . Oh ! my darling Clementine
             Thou art lost and gone forever
             Dreadful sorry Clementine .
          Hát xong tiếng Anh ... “ chơi sang “ ... chuyển qua tiếng Việt :
           -      Nơi hang sâu nầy, trên non cao nầy, mõ vàng kia có dân di cư ...
         Anh lái xe vừa nghe vừa nhịp tay vào vô lăng, mắt sáng lên vui vẻ ...
        Tới chân núi Châu Thới, nước uống và thức ăn phải chuyển hết xuống xe, mang theo . Lương thực tự túc, nên bạn bè chia nhóm lo liệu . Không biết Tuyết Anh tìm ở đâu được cái bình đựng nước bằng nhựa dẽo, giống như cái ...túi, thật lạ và ... dễ thương, để xuống thì nó nằm ...chèm bẹp dưới đất, xách lên thì ... lòng thòng như ...cái mật heo ...rất khó mang lên núi trên quãng đường dốc, đá gập ghềnh, lông chông ... Ẳm ...thì không nổi, mà hai người khiêng thì ... phải tìm mấy tên hơi cao ... nếu không muốn ...bình quẹt xuống đường . Gắng sức một hồi vả mồ hôi ... tiếng la chí chóe lẫn tiếng cười :
           -      Ai bảo mầy  đem cái bình kỳ cục ...
           -      Tao không có cái nào khác, sao mầy không lo chuyện nước nôi đi ...
           -Tại mầy không nói trước .
          Vừa cãi, vừa la, vừa lau mồ hôi, vừa thở, rồi ... vừa cười . Thầy Trường không dạy lớp chúng tôi, nhưng ...nam nhi ... lưng dài, vai rộng ...Thầy bước tới ... hiên ngang xách đi ... trước tiếng reo hò :
           -      Hoan hô Thầy ... hoan hô Thầy ...
          Nhưng được một khoảng ...oải quá, Thầy đặt xuống ... im lặng như lúc đến ...bỏ đi ...tuốt, mặc tiếng kêu bên dưới :
           -      Thầy ơi ... Thầy ...
           -      Thôi , Thầy ... mệt rồi, đừng kêu Thầy nữa, tụi mình khiêng đi, nhanh lên ...
           “ Thiên nan, vạn nan “ ... mãi rồi cũng “ bò “ tới nơi . Trình diện với GS hướng dẫn của mình xong, chúng tôi vào Chùa lễ Phật, rồi chia nhau theo nhóm đã chọn,  tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống . Sau đó đi tham quan trong trật tự : Những hốc núi, hang cạn, được dùng làm bệ thờ, bên trong, ngoài hoa, quả, nhang, nước ... còn có những hình người  bằng đá hoặc đất, trên đầu phủ một tấm vải đỏ, có nơi bàn thờ chỉ đặt ... một cục đá ... Tàng cây cỗ thụ rũ bóng, nhiều hang, rễ buông phủ cả hai bên ... trông thật ...huyền bí ! Nhìn thấy ...ớn lạnh, tôi kéo tay Ly, Lan đi nơi khác .
            Ai có máy chụp thì cứ ghi hình . Cả một mảng núi, đầy bóng áo trắng, quần xanh . Bỗng có tiếng la lớn, rồi nhiều tiếng tiếp theo, chúng tôi chạy nhanh lại chỗ ồn ào ... Trần Thị Thuần đang nằm dài trên mặt đất, phía trên là “ đảnh “ thờ, cao hơn chỗ Thuần nằm khoảng hai mét, Hiền Phương đang đứng cầm máy chụp, nhìn xuống với gương mặt sợ hãi .
            Mọi người ùa tới, khiêng Thuần vào Chùa bôi dầu, cạo gió . Hiền Phương kể mà mắt rưng rưng :
           -      Thuần bảo chụp một tấm trên “ đảnh “ thờ, lúc Phương canh máy, bảo lùi về phía sau, có lẽ cái cây ngang làm rào cản bị mục, nên khi Thuần dựa vào, nó ...rớt xuống làm Thuần té theo ...
Những người khách vây quanh bàn tán :
           -      Tại tụi nó chụp hình chỗ thờ, Bà không cho .
Một người bảo chúng tôi :
           -      Này, mấy đứa vào lạy cầu xin cho bạn đi ...
Chúng tôi làm theo . Sư bà cũng đang thắp nhang nơi chính điện .
           Xoa  bóp một lúc, Thuần tỉnh lại, đầu không bị đau, người không có vết thương, có lẽ Thuần ngất vì sợ . Việc xãy ra trong lớp của chúng tôi, nên các bạn lớp khác ở cách xa ... hình như không hề hay biết ...
           Hơn một giờ trưa, rất may, trời không nắng gắt, ba vị GS quyết định xuống núi để về suối Tiên . Sợ Thuần mệt, cô Hiền gửi học trò mình cho thầy Trường và thầy Long, nhờ xe GMC theo đường hông núi lên đưa Cô và Thuần xuống, rồi về nhà luôn để chúng tôi trọn vẹn cuộc vui chơi ...
           Đi lên khó khăn, mệt nhọc biết bao, lúc xuống thật nhẹ nhàng, thoãi mái ...một phần vì bớt gánh nặng ...ăn uống . Chúng tôi phấn khởi lên xe đi suối Tiên .
           Đến nơi, thật ngỡ ngàng vô cùng . Trước mặt chúng tôi là một cái hồ cạn thật to, nước không trong lắm, không thấy đáy nên không biết sâu bao nhiêu . Quanh miệng hồ, rải rác ....phân dê, phía bên trong là rừng cây cỗ thụ râm mát . Chúng tôi nhốn nháo :
           -      Sao kỳ cục vậy ? Suối Tiên gì mà ...quái vậy ?
           -      Mấy anh lái xe có biết đường đi không ? có đi lộn chỗ không vậy ?
           -      Suối Tiên gì mà ...ghê quá, đầy ...
           -      Mi không biết, đó là “dấu tích “ của Tiên để lại tối hôm qua ...
          Tiếng cười nói lại vang dội :
           -Tìm Thầy hỏi xem ...
           Một cậu bé khoảng mười tuổi đi ngang, dừng lại nhìn chúng tôi đang chộn rộn, chúng tôi “ chộp “ liền :
           -      Em, em ...cho chị hỏi thăm, ở đây có phải là suối Tiên không vậy ?
          Cậu bé gật đầu, chỉ vào trong rừng cây :
           - Vô trong kia mới có suối .
           - Vậy ...mới đúng chứ, cái này đâu phải là suối .
           -  Cảm ơn bé nha .
          Chúng tôi mừng rỡ, kéo nhau vào tìm Thầy, nhưng thầy Long bảo :
           -      Các em tập trung chơi ở bìa rừng thôi, đừng vào sâu bên trong, chiều ra về không kịp, xe không chờ đâu . Nhớ đó, ở gần đây thôi ...
          Học trò của thầy Trường, thầy Long, một số vây quanh hai thầy bày trò chơi, hát hò, kể chuyện, số khác tụm năm, tụm ba tán gẫu . Lớp chúng tôi, không có Cô, như rắn mất đầu, từng nhóm rải rác dưới những gốc cây tàng to, đầy bóng mát . Các bạn trải áo mưa hay tấm bạt đem theo...nằm nghỉ ngơi, hát cho nhau nghe, nói chuyện tào lao rồi cười vang .
           -      Bây cười nhỏ nhỏ cho tao ngủ một chút coi .
           -      Ê, đứa nào ...” sang “ vậy ? dám ngủ ở đây .
           -      Để yên cho nó ngủ đi, chút nữa về đừng kêu nó .
           -      Đứa nào chơi ác đó ?
          Tiếng cười lại lan đi, một số bạn hiếu động rủ nhau chơi rượt đuổi hay đi hái hoa dại trên những mô đất đầy cỏ :
           -      Đừng đi vào bên trong nữa, coi chừng có rắn đó bây ơi ...
          Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, vướng lại trên những ngọn cây cao, khói từ mái lá, nhà của người dân ở trong rừng đang quyện lên theo gió, chơi đùa lâu ... cũng thấm mệt, hơn bốn giờ rưởi, Thầy kêu tập họp, kiểm điểm học sinh, thu dọn sạch sẽ mọi vật rồi lên xe về .
          Bầu trời bao la, khoáng đãng, những cây cỗ thụ rậm lá, xanh mát như nhìn theo chúng tôi, xe lăn bánh, lướt đi, tôi quay lại phía sau : “ Từ giả núi Châu Thới, từ giả suối Tiên, từ giả hang động thờ huyền bí dưới gốc cây buông rễ cỗ kính, từ giả hồ nước cạn, từ giả cánh rừng với những mô đất mọc loài cỏ tím, từ giả một ngày vui chơi thoãi mái với bạn bè, chúng tôi trở về với thành phố đầy người xe, bụi bặm, trở về với tháng ngày bận rộn sách vở trên tay ...”
         Xe lao nhanh, lẫn trong tiếng gió, tôi nghe như có tiếng thầm thì “ Hẹn ngày tái ngộ ... Hẹn ngày tái ngộ ...”
         Nhưng, đã qua mấy mươi năm rồi, tôi chưa một lần trở lại ! Núi Châu Thới không nghe nói thay đổi gì, nhưng suối Tiên đã thành khu du lịch nổi tiếng nhất nhì của thành phố, được mệnh danh là “ Vùng đất Tứ Linh “ . Nhìn hình ảnh quảng cáo trên đài truyền hình, trên báo chí : những màu sắc rực rỡ, chói lọi, những cung điện, đền đài cầu kỳ, những hình tượng giả tạo, phù phiếm ... đâu còn cảnh thiên nhiên : trời trong xanh, lá xanh xanh, cỏ non xanh mộc mạc, đơn sơ, chơn chất, của suối Tiên năm nào !!! tôi chợt nhớ bốn câu thơ :
                      Một sớm mù sương ta đến đây
                      Nghe đâu em nức nở đêm ngày
                      Nghe đâu em đổi thay hình dáng
                      Em có tủi hờn, em đắng cay ?       **
          Không biết suối Tiên lúc bị “ thay đổi dáng hình “ có “cay đắng, hờn tủi”  không ? ? ...  Có lẽ ... nhiều lắm ...
         Riêng tôi, vẫn biết rằng phải theo đà tiến hóa, phải theo bước văn minh, nhưng nhìn cảnh suối Tiên ngày nay, sao luôn cảm thấy : dường như mình đã đánh mất một cái gì thật hiền lành, thật dễ thương ... khiến một chút buồn tiếc, một chút bâng khâng, một chút ngậm ngùi ...tràn đến cho tiếng thở dài nhẹ thoát khỏi buồng tim ...


  ** Thơ : Dai San .


Hello cô L PH,

Bây giờ mà tôi khen cô L PH viết hay thì chắc có người sẽ nói rằng tôi khen vì cô nhớ thơ của ĐS, nhưng không khen thì cũng không được  ! Cho nên phải nói rằng cô L PH mà chịu khó viết thêm nữa chắc chắn sẽ có ngày cho ra mắt tập truyện ngắn (hay dài của mình). Cô kể chuyện hay và viết không thiếu hay dư chỗ nào ! Mong được nghe cô kể tiếp.

Thân mến,
CC
Cheesy
Back to top
 
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #147 - 08. Nov 2009 , 18:47
 
Đặng-Mỹ wrote on 08. Nov 2009 , 10:45:
LPhương à, hồi đó My không đi mấy cái này. NhƯng nghe kể cũng thấy vui, có điều.... tiếc ghê  Undecided
Cám ơn Phương nhiều lắm.  moreflower2


Ủa ! Tại sao hồi đó chị Mỹ không đi mấy cái này được ? Không lẽ....  Grin Grin Grin

CC
Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #148 - 08. Nov 2009 , 18:54
 
LPHUONG wrote on 05. Nov 2009 , 08:37:


hello cô LPH,

Tôi muốn hỏi thăm cô về cái xe camion trong câu chuyện vừa kể. Đó là loại xe gì mà coi bộ cửa xe chật quá hỉ ! Hình như mấy người to con là không leo vào xe được ? Grin Grin Grin
   
CC
Cheesy
Back to top
« Last Edit: 08. Nov 2009 , 18:58 by CoiChay »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: " GÓC TRỜI NHẮC NHỚ "
Reply #149 - 08. Nov 2009 , 19:29
 
Đặng-Mỹ wrote on 06. Nov 2009 , 22:52:
hihi, sao lại lườm My  Shocked
T Lan không biết LPhuơng nói "tri kỷ" là bệnh nhức xương của My hả  Grin

Tôi chưa-Giờ bạn hiền đả đở chua. Mong bạn hiền luôn khoẻ. openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif
Back to top
« Last Edit: 08. Nov 2009 , 19:29 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 8 9 10 11 12 ... 153
Send Topic In ra