LPHUONG
|
Đang chạy nhanh, xe bỗng từ từ chậm rồi dừng hẳn trước một đoàn học sinh đang băng qua đường ... thì ra ... là giờ tan trường . Nhìn các nữ sinh tung tăng trong tà áo dài trắng, tôi nhớ thời đi học của mình ... Xa lắm rồi, ngày ôm cặp về dưới nắng trưa, xa lắm rồi những buồn vui thơm mùi sách vở !!! Hiện tại cằn cỗi vì nhọc nhằn, lo toan cuộc sống, hiện tại già nua bởi thành bại, mưa nắng thời gian ... Một chút bâng khuâng len vào óc cho ý nghĩ chợt đến trong đầu : Ngày mai ...chẳng biết có ...còn nhớ để nhắc ? ngày mai ... chẳng biết còn ... có cơ hội nhắc để nhớ nữa hay không ? Niềm xúc cảm tràn đến, tôi vội tìm cây bút và quyển sổ tay ... mặc chiếc xe đang lao nhanh về phía trước, mặc hàng cây, nhà cửa vụt lại đàng sau ...tôi lặng lẽ trở về với ngôi trường LVD hôm nào ... Gian nhà nhỏ bên trái cánh cổng là của chú Tám, bên phải là nơi dành cho gia đình cô An, mẹ của bạn Trung . Căn phòng chật hẹp luôn tràn ngập tiếng cười nói rộn rả của học sinh ghé ăn yoghurt vào giờ ra chơi, càng ồn ào hơn khi Trưởng, Phó ban Văn nghệ Đinh thị Trung và Nguyễn thị Thủy chỉ đạo, rồi cùng hợp diễn nhịp nhàng trong bài ca múa “ Chiều lên bản Thượng”, chuẩn bị cho Tất niên lớp . Trong sân, Đặng Mỹ đang cùng một nhóm bạn ...rượt đuổi nhau, miệng kêu ... u ...u ...u ...Trò chơi này làm áo dài của Mỹ luôn bị ...rách eo ! Có lần, một ...tên U suýt ...tông vào cô Nhiệm Giám học ... làm cô ...tá hỏa ! Nhưng khi học lớp 11, 12 thì Đặng Mỹ rất điềm đạm, đi đứng khoan thai, nói năng chậm rãi, từ tốn, đầy vẻ nhân hậu ...rất đáng mặt ...Trưởng ban báo chí, nên có bạn gọi Mỹ là ... Mỹ Điệu . Tôi và Đặng Thị Hiền, Trưởng ban Học tập thường nói với nhau : - Đặng Mỹ có “ cốt cách” của bà Phủ ...sau này chắc sung sướng lắm ... Dù đứng chỉ tới vai Hiền, nhưng tôi vẫn đến ngồi cạnh Hiền ... suốt năm lớp 12, Hiền luôn giúp tôi viết tên học sinh vào sổ điểm, kiểm lại phiếu cộng điểm, lo việc giấy tờ ... Lúc nào Hiền cũng sợ tôi bị bệnh, bị người “ ăn hiếp “, bị người lừa gạt . Năm học cuối, chúng tôi rất thân nhau và ân tình của người bạn đúng như tên cha mẹ đặt này sẽ theo tôi đến hết cuộc đời . Khác với Đặng Mỹ , Thúy Dung thì không thay đổi, từ lúc nhỏ cho đến khi ra trường ... có biệt danh là ...Dung Momti, vì bao giờ cũng ...tía lia, nhất là khi “ hợp tác” cùng Phó ban Trật tự Vương thị Thạnh . Thạnh nói nhiều ...nhưng giọng ... chậm và đãi như ... bà Huyện ! Thúy Dung còn thích trang điểm nên có thêm tên là ... Dung Điệu . Hết bị cô Son chận ngoài cổng vì ... thiếu ...áo lá ! lại bị cô Song Thu kêu trả bài vì ... kẻ mắt ... Cô chỉ nói một câu sau khi Dung thuộc bài : “ Đi học mà sửa soạn dữ vậy hả Thúy Dung “ ... Cô không mắng, không phạt và bạn bè đều mến Dung vì Dung rất hiền, chẳng hề làm mất lòng ai, do đó lớp “ bắt” Dung làm Trưởng ban Trật tự ... Người nói năng nhỏ nhẹ, khiêm nhường, với ánh mắt reo vui và nụ cười thật thà , phải nhắc tới là Tuyết Lan, cô bé dễ thương, giữa đám đông ...thường đứng ôm tay bạn ... góp lời . Tiếc rằng chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một năm ở bên nhau mà thôi ! Trái lại, Ngọc Lang ( gọi là Lang “dê” ) , “ theo” tôi suốt 7 năm, tính tình như ...ông Bụt, lúc nào cũng cười được, vậy mà “ phách lối” ... luôn tự xưng “ Trẫm” và gọi tôi là “ Ái khanh “ ... ngọt xớt ... Mãi đến năm lớp 11, 12 mới đổi lại là ... “ ta, mi” . Ngọc Lang chơi thân với Ngọc Đóa., ngồi “ cùng xóm” với Đặng Mỹ, Hồng Vân Đào, Quãng Liên, Ngọc Phú ... Ngọc Lang gọi Đóa là ... “ Ê, Đá ...”, và Đóa cho biết : “ Ngày xưa, ông của Đóa định đặt tên là Đại Đóa, có nghĩa là đóa hoa lớn, nhưng Đại Đóa nghe như ... đày đọa, nên mới ...đặt là Ngọc Đóa ...”. Ngọc Anh thì lúc nào cũng ... lên giọng : “ P ơi, Anh nói cho P nghe nè ...”, dù bên cạnh luôn có nàng Tuyết Anh hiền lành ...thích ngồi dựa tường ... rút chân lên, nên có một lần suýt đi chân đất về vì bị ... “ gian phi” giấu đôi giày ở trong ...thùng rác ngoài cửa lớp ! Túy Vân học 12A3, nhưng tôi biết Vân vì thường thấy nhau nơi hành lang và vì Vân rất thân với Lương Bảo Toàn ( tên như ... con trai ), mà Bảo Toàn lại gọi tôi là “ my house” suốt tháng ngày học Luật ở ... rạp Thống Nhất .( nói tiếng Anh kiểu này, cô Vân biết được sẽ kêu chị Hai đem cho Cô ... cây chổi lông gà ...! ) Không học chung với Tất Mỹ, nhưng trong 7 năm trời với bao lần thấy mặt và nghe tiếng gọi tên nhau ơi ới trong giờ chơi hoặc trước hay sau buổi học, tôi đã biết người bạn khả ái này, đáng buồn là không có tấm ảnh nào của Tất Mỹ thời thơ ngây cả ...! Chẳng cùng lớp, nhưng ...chạm mặt, nhìn nhau ...rồi cười ...thế là ...thành bạn như Hoàng Ánh, Phúc, Kiêm Hoa ... Còn Kim Phương học 11 A2,( là cháu của cô Út, dạy Anh văn cho chúng tôi năm Đệ lục ) , khi Cô đưa Kim Phương đi thi Tú tài 1, gặp tôi Cô cười bảo : - Hai đứa không thi chung phòng à ? Hai chị em chơi với nhau nha ... Thế rồi ... năm học lớp 12, đứa A1, đứa A2, nhưng gặp nhau thì ...ta, mi rối rít ... Buồn cười nhất là hôm tôi chạy vội từ cầu thang xuống, ngay cua quẹo, nếu không “ thắng” kịp, đã tông vào người đang đi tới ...Cả hai giật mình ... trừng mắt nhìn nhau ... cười . Lần sau, rồi những lần sau nữa ...cứ thấy mặt là hai đứa lại cười vì ...chuyện cũ . Cuối năm, cô bạn ấy gửi tặng tôi tấm thiệp Xuân và trong Lưu bút ngày rời trường của tôi có những dòng chữ tâm tình cùng tấm ảnh của Bích Tuyết lớp 12A4. Còn nữa , còn nhiều nữa ... những bạn cùng lớp và không chung lớp hiền lành, dễ mến của tôi, kể sao cho hết ... Tất cả đã thay đổi và vẫn còn tiếp tục đổi thay ... Người trở về hư ảo, người phiêu bạt phương nào ... Rồi bụi tháng năm sẽ lần hồi xóa mờ kỷ niệm, nhưng tôi tin rằng : “ Những gì tôi ghi lại hôm nay sẽ tồn tại một khoảng thời gian nào đó ... để đem đến cho bao người tôi yêu thương buổi cuối ngày một chút xúc cảm, ngậm ngùi trước hình bóng chính mình, hình bóng của bạn bè xa xưa khi hướng mắt nhìn về Góc trời nhắc nhớ “ ...
|