LPHUONG
|
Giờ ra chơi, thầy Đường và thầy Quang thường cùng nhau đi ăn phở . Một hôm, đợi hai Thầy vừa ra cổng, nhỏ Ngọc Vân đến trước phòng GS, nhìn trước nhìn sau, nhờ cao, nên với tay lên nóc tủ, đặt cạnh cửa cái, “ nhón” chiếc cặp nhỏ của Thầy dễ dàng, nhanh chóng, mang về lớp, đặt lên bàn ... Chuông vào học, hai Thầy cũng về tới . Thầy Đường đưa tay lấy cặp, không thấy gì ...Thầy nhón chân nhìn lên, rồi lại cúi mình ngó vào sàn tủ . Đám Tứ 4, xếp hàng chờ Thầy ở cửa lớp, thấy vậy, cười ồn lên . - Im lặng, bà Hiệu trưởng ra bây giờ . - Đừng cười ...coi chừng Thầy biết ... Tìm không thấy, Thầy nhìn xuống đám học trò Tứ 4 đang “ ngó” Thầy...cách kỳ lạ . Không hiểu Thầy nghĩ gì mà đi thẳng tới lớp với nụ cười và ánh mắt thật ...dễ thương ... Thấy cặp trên bàn, nét mặt vẫn tươi vui, Thầy hỏi : - Em nào mang xuống vậy ? - Đâu có ai mang xuống, tự ... nó xuống đó Thầy ... Thầy cười, nét mặt thật hiền ... thấy thân thiện và dễ mến vô cùng, Thầy không trách phạt việc đùa của học trò mình, nhưng lúc kêu lên trả bài thì Thầy ... Hitler ...phát khiếp ...! Đặng Mỹ và Thúy Dung đã nhớ được khuôn mặt của Thầy Toán Tứ 4 lúc ...mất cặp chưa ?
|