Đầu đầu đời nhà Hán, các rợ Hung Nô phương bắc thường tấn công dọc theo biên giới Trung Hoa, cướp bóc tàn sát lương dân làm cho dân chúng lầm than không biết đến đâu mà kể.
Trong các bộ tộc Hung Nô đó thì Đột Quyết là mạnh nhất, nhưng nói đến tàn ác thì Cốt Đột là đứng đầu. Bộ tộc Cốt Đột người cao lớn vạm vỡ, hiếu động và hiếu chiến. Khi bắt được thương binh hoạc nhi đồng không thể bán làm nô lệ được là chúng giết ngay vì thế dân Hán căm thù chúng đến tận xương tủy.
Người Cốt Đột cao to hơn người Trung Hoa nhiều nên trên chiến trường họ thường chiến thắng. May một cái là họ là 1 bộ tộc nhỏ nên không thể có quân đội đông được, vì thế họ thuờng tránh né đại quân của Trung Hoa.
Dẫu sao chăng nữa, ho. vẫn là 1 mối hiểm hoạ khôn lường đối với nhà Hán. Vì thế một năm nọ vua Hán quyết định dùng kế để giảng hoà thay vì cứ tiếp tục chiến tranh trong thế không thể thắng.
Vua Hán cử 1 sứ thần đến Cốt Đột khuyên dụ vua Cốt Đột nghị hoà. Người Cốt Đột dù là kém văn minh nhưng họ không phải là 1 giống ngu xuẩn. Họ tin là nghị hoà và giữ được phần đất lấn chiếm mấy năm nay thì co' lợ hơn là tiếp tục chiến tranh. Trong thời gian hoà bình, rèn quân luyện mã để rồi khi thuận lợi lại gây ra 1 cuộc chiến tranh mới. Đồng thời sứ thần nhà Hán cũng đưa ra những lời khuyến dụ rất hấp dẫn cuối cùng 1 đoàn sứ thần do chính em trai vua Cốt Đột đã lên đường vào Trung Thổ.
Vua Hán mừng lắm truyền bày yến tiệc để chiêu đãi đoàn sứ thần Cốt Đột.
Tiệc tàn, vua truyền ban ngự trà để các quan và đoàn sứ thần giải rượu.
Các quan và đoàn sứ giả Cốt Đột đều nâng chung trà lên để tạ ơn nhà vua .
Khi vua quan nhà Hán hạ chung trà xuống thì họ không thể nào tin vào đôi mắt của mình nữa, bởi vì đoàn sứ thần Cốt Đột đều lăn ra giẫy đành đặt rồi tắt thở. Hiện tượng trúng độc đột tử rất rõ ràng. Nhà vua sợ qúa hồn vía lên mây, ngài vội vàng móc họng ói ra cho bằng hết những của nợ đã ăn vào.
Đến khi không còn gì trong bụng, ngài mới chợt nhớ tới đám đại thần còn đang đứng xớ rớ ở đó.
Nhìn mặt các quan thì ôi thôi cả một trời đau thương, sự thực thì họ cũng sợ vãi ra quần rồi nhưng đâu dám móc họng ra mà ói 1 cách say mê như nhà vua vì bôi bẩn kim điện là tội đáng tru di. Nhà vua quát lên:
Các ngươi còn không móc họng ra mà ói hả. Các ngươi chết hết thì ta làm việc với ai đây?
Các quan mừng quá thi nhau mà móc họng thi nhau mà ói. Thế là bao nhiêu mùi bất hủ thi nhau tuôn ra từ những cái miệng vàng miệng ngọc của các đấng cha mẹ dân....
Khi đã tỉnh hồn nhà vua ra lệnh cho quan ngự y vào cung ngay, đồng thời ngài cũng truyền cho tổng bộ đầu dưới trướng Đình úy vào cung để điều tra.
2 vị quan mẫn cán cùng vào 1 lúc.
Trong khi quan ngự y khám cho nhà vua thì quan tổng bộ đầu bắt đầu khám xét hiện truờng. Quan Tổng bộ đầu dùng kim bạc thử cũng chẳng thấy gì, kim oanh thảo cũng không phản ứng....
Ông ta truyền mang mấy con ngự cẩu ra và bắt chúng ăn cái của nợ mà vua quan phun ra, đám ngự cẩu vốn là chó vua đời nào chịu ăn những thứ của nợ ấy. Giá mà chó thường thì có lẽ chúng đã ăn rồi. Thế là đám quân sĩ phải bóp miệng chúng lại rồi đổ cái của nợ ấy vào miệng chúng. Sau 1 hồi không con ngự cẩu nào chết cả, kể cả mấy con bị ăn thực phẩm thừa của đám sứ thần Cốt Đột.
Quan Tổng bộ đầu đứng ngẩn người ra, chẳng hiểu ra làm sao hết.
Vừa lúc ấy, quan ngự y đã khám xong, ông ta mới quỳ xuống thưa rằng:
-Muôn tâu Hoàng thượng, thần được biết có những người không ăn đuợc một vài thứ thực phẩm, nếu lỡ ăn nhằm, nhẹ thì bị bệnh, nặng thì đột tử. Có thể đây là truờng hợp đó chăng.
Quan Tổng bộ đầu nghe thấy vậy chợt nhớ ra một vài vụ án không giải quyết được trong cuộc đời tra án của ông, bèn quỳ xuống tâu:
-Muôn tâu thánh thuợng (ông này nịnh hay hơn, phong ngay vua làm thánh) nếu đúng như lời quan ngự y nói thì ta có cách thử.
Đó là cho mấy tên tử tù ăn uống các thưc phẩm vừa rồi, đồng thời cũng cho đám Cốt Đột còn lại ăn uống đúng như vậy là biết ngay.
Nhà vua phán: Thôi các khanh cứ tùy tiện mà làm, còn chuyện này thì làm cho trẫm nhức đầu quá rồi. Thế nào cũng có chiến tranh lớn với các bộ tộc Hung Nô lần nữa. Đằng nào thì cái đám Cốt Đột này cũng chết rồi, tra ra nguyên nhân cũng vậy mà không ra cũng vậy, không khi nào mà nguời Cốt Đột tin chúng ta nữa.
Vì thế, các nguơi cứ cho đám Cốt Đột còn lại ăn, chúng nó có chết cũng đành thôi. Việc gì mà co' lợi cho Đại Hán ta thì các khanh cứ làm. Còn đám Cốt Đột còn lại tạm thời giam hết vào ngục rồi sau này hãy tính. Đừng để cho chúng trốn là quan trọng nhất. Nhớ cho chúng ăn uống đàng hoàng.
Sau khi bãi triều về, quan Tổng bộ đầu đưa thức ăn cho 1 đám tử tù ăn thử. Đám tử tù mừng quá và rất ngạc nhiên không hiểu tại sao tự nhiên đuợc ăn 1 bữa ăn trân qúy đến như vậy. Chúng ăn xong chỉ tiếc là rượu hơi ít.
Đến phiên 1 tên Cốt Đột bị ăn, thì lại giống như lúc trong triều, hắn vừa ăn uống xong là lăn đùng ra giẫy đành đạch rồi chết.
Ngài tổng bộ đầu thử thêm tên nữa nhưng lần này quan tổng bộ đầu cho hắn ăn từng loại một rồi chờ 1 lúc xem sao. Hắn ăn uống ngon lành lắm cho tới lúc uống trà thì mới lăn ra chết.
Quan Tổng bộ đầu bèn thử tên thứ ba bằng cách chỉ cho uống trà, quả thật trà làm cho tên Cốt Đột chết ngay tức khắc.
Quan Tổng bộ đầu mừng quá, chỉ trong có 1 ngày ngài đã tìm ra câu trả lời cho bài toán hóc búa này.
Vội vội vàng vàng quan Tổng Bộ Đầu Cưỡi ngựa sang ngay Dinh Đình Úy. Quan Đình Úy vốn là người cẩn thận nên sau khi nghe thuộc cấp của mình trình bày ngài liền quyết định tự mình giám sát việc cho đám Cốt Đột ăn xem có xẩy ra đúng như thế không. Thế là quan Đình Úy đi cùng Tổng Bộ Đầu xuống thiên lao để giám sát việc cho các tên Cốt Đột uống trà.
Lạ lùng thay, sau khi bị mấy tên lính lệ bóp miệng đổ nước trà vào họng, bọn Cốt Đột chẳng bi gì cả, chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Quan Tổng Bộ Đầu hết vía, vội sai cho chúng uống trà nữa, làm như thế đến mấy lần cũng không có gì thay đổi. Khốn khổ cho đám cốt đột, chúng bị uống nhiều nước trà qúa bụng căng lên thở không nổi gần chết ngộp.
Quan Đình Úy nhìn vẻ tức bực của Tổng Bộ Đầu mà thấy thương hại. Tổng bộ đầu theo ngài đã nhiều năm, từ lúc ngài còn làm quan Thú ở Từ Châu, nên ngài rất hiểu tính ông ta. Phải chắc chắn lắm quan Tổng Bộ Đầu mới trình lên. Thế nhưng kết quả trước mắt hoàn toàn không đúng như lời tường trình. Quan Đình Uý liền nói:
- Cũng may chúng ta chưa tâu lên Hoàng Thượng chứ nếu không thì cả ông lẫn ta đều nguy rồi.
Ông xem lại xem có gì khác với lúc ông cho chúng ăn uống ở nha Tổng Bộ Đầu không?
Quan Tổng Bộ Đầu vò đầu bứt tai rồi nói.
Thưa chủ nhân, ông vẫn quen gọi Đình Úy như vậy vì chẳng bao giờ ông quên cái ơn cất nhắc từ thủa còn hàn vi, thuộc hạ làm tới ba lần, cả ba lần ba tên Cốt Đột đều chết ngay sau khi uống trà, vậy mà không hiểu tại sao mấy tên này lại không sao cả. Cái gì cũng giống chỉ có trà là khác. Lần trước thì cho chúng uống trà còn thừa mang từ hoàng cung về, còn lần này thì cho chúng uống trà mua ở chợ.
Chẳng lẽ ngự trà làm chúng chết chăng. Nhưng mà trà đó đã dùng hết rồi!!!!
Quan Đình Úy suy nghĩ một chút rồi nói:
Ngươi có chắc là chúng chết chỉ vì uống trà không, hay là vì 1 lý do khác chua được để ý tới?
Tổng Bộ Đầu:
Thuộc hạ chắc lắm chứ. Thử tới ba lần cơ mà. Lần nào cũng xẩy ra đúng như thế. Chúng lăn ra giẫy đành đạch rồi chết.
Quan Đình Úy:
Nếu vậy để ta váo tấu trình với thánh thượng để xin ngài 1 ít trà rồi thử lại xem sao.
Nói là làm ngay, Quan Đình Úy vội lên kiệu vào hoàng cung.
Sau khi nghe quan Đình Úy tấu trình nhà vua rất ngạc nhiên, nhưng ngài vẫn truyền cho Ngự Trù phòng mang trà lên. Bọn Ngự trù phòng từ lúc xẩy ra sự việc, tên nào tên nấy dường như là bị ai đá trúng chỗ hiểm làm cho 2 cục ấy chạy lên cổ cả, mặt mũi tên nào tên nấy xanh lè như tàu lá. (Thực ra bọn chúng đều là thái giám cả nên mới không sao, chứ nếu là người thường thì có khi sợ quá hai cục ấy chạy thẳng lên cổ nghẹt thở chết rồi cũng nên). Thấy truyền mang trà lên chúng vội vàng cuống quýt khiêng tất cả các loại trà mà ngự trù phòng dự trữ lên. Cả thảy hơn trăm loại khác nhau!!!! Nhà vua tuy không phải là người thông minh lắm nhưng ngài cũng hiểu là quan Đình Úy cần loại trà đã được dùng trong đại yến hôm qua.
Thấy lũ thái giám khệ nệ mang trăm loại trà lên, ngài tức quá quát lên:
- Sao mà chúng mày ngu thế, mang cả trăm loại trà lên đây làm gì. Ta chỉ cần loại trà ngày hôm qua dùng trong đại yến thôi.
Bạn đọc hẳn nghĩ là mấy ông vua lúc nào cũng trẫm trẫm khanh khanh hả? Còn lâu, giữa triều đình thì thế chứ đối với đám thái giám, vua coi là đầy tớ làm gì mà có vụ trẫm khanh ở đây.
Hay là khi vua nói với đệ nhất sủng phi trong phòng riêng thì sao????
Quay lại chuyện trà, bọn thái giám vội vàng lựa ra ngay loại trà đã dùng hôm qua. Đó là trà Liên Hương, loại mà nhà vua thích dùng vì ngài tin là nó làm cho ngài minh mẫn.
Quan Đình Úy mang 10 cân trà về thiên lao nơi Tổng Bộ Đầu đang nóng ruột chờ. Họ mang trà ra thử lại và lần này kết quả đúng như thế. Trà này làm cho bọn Cốt Đột chết ngay.
Hai vị quan mừng qúa vì đã tra ngay được án, cùng nhau vào hoàng cung để tấu trình sự vụ.
Nhà vua mừng lắm vì biết không phải là có phản thần mà chẳng qua chỉ vì đám Cốt Đột không chịu nổi trà Liê Hương mà chết. Nhưng ngài vẫn thắc mắc tại sao chúng không chết vì trà khác mà lại nhất định chết vì trà liên hương mới chịu cho.
Nhà vua truyền quan ngự y vào hỏi.
Quan Ngự y cũng mừng lắm vì mình nói ẩu 1 câu ai dè hên quá lại trúng. Sau khi Ngự y nghe vua hỏi, ông vội vàng thưa:
- Muôn tâu thánh thượng ( ông này học nhanh lắm, biết là chuá thượng thì nghe không đã bằng thánh thượng nên dùng ngay chiêu cuả tổng bộ đầu phong vua làm thánh ngay tức khắc) nếu chúng không chết vì trà thường mà chỉ chết vì trà liên hương thì các chất phụ gia hay hương liệu dùng ướp trà làm cho chúng chết.
Nhà vua nói: Các khanh hãy kêu bọn chủ sản xuất trà liên hương vào mà hỏi xem chúng ướp tra đó bằng cái gì. Ta rất cần biết điều này.
Thế la quan Tổng bộ đầu ra lịnh áp giảỉ chủ tiệm trà liên hương đến nha môn làm việc.
Ông chủ tiệm trà vưà nghe lính lệ đến kêu vào nha môn là hồn phi phách tán vưà khóc vưà đi.
Khi gặp tổng bộ đầu, ông chủ tiệm trà đập đầu binh binh xin quan trên tha mạng. Quan tổng bộ đầu vốn quen thấy những chuyện như thế này, nhu6ng thấy dáng điệu thiểu não cuả ông chủ tiệm ngài cũng phải bật cười. Quan tổng bộ đầu ôn tồ nói:
- Nhà ngươi bình thân, ta có chuyện muốn hỏi liên quan đến cách ướp trà cuả ngươi thôi chứ không có chuyện gì đâu.
Ông chủ tiệm trà mừng quá vội vàng khai hết bí quyết làm trà cuả mình ra.
Trà liên hương vốn lá loại trà tốt nhất được trộn chung với cánh hoa sen để có mùi thơm cuả sen, thế thôi.
Sau khi nắm được cái bí quyết ướp hoa sen cuả trà liên hương tổng bộ đầu cho chủ tiệm trà về, rồi ông vào cung bẩm báo lại sự việc.
Sau khi nghe xong, nhà vua truyền lệnh bắt mấy tên Cốt Đọt ra thử hoa sen coi ra sao. Quả đúng như vậy. Chúng uống nước hoa sen hay ăn hoa sen là lập tức chết ngay. Nhà vua mừng quá la lên:
- Thật là trời giúp ta, chúng ta đã có cách trị đám Cốt Độ này rồi!!!!
Nhưng suy nghĩ 1 hồi nhà vua lại thấy không ổn. Bộ đám Cốt Đột ngu sao mà hở ra là ăn. Vả lại hoa sen ở đâu ra mà nhiều như vậy được.
Nhà vua hỏi ý kiến quan ngự y thì ông này cho nhà vua biết là nếu hoa sen làm cho Cốt Đột chết thì lá sen cọng sen, củ sen cũng có thể làm chúng chết được.
Quan tổng bộ đầu lại được dịp mang bọn Cốt Đột ra thí nghiệm nưã. Đúng như quan ngự y nói, bọn Cốt Đột đều không chịu nổi các sản vật từ sen mà ra. Độc hại hơn nưã là chỉ cần chúng hít phải1 chút bột lá sen hay thân sen là lập tức đột tử..........
Vua Hán truyền lệnh thu gom cây sen khắp nơi trong nước để dùng làm vũ khí tối mật chống Cốt Đột.
Vì trong nước Trung Hoa không có nhiều sen nên sứ nhà Hán phải sang Thiên Trúc rồi Ba tư để thu gom. Người Thiên Trúc, Ba tư biết ở Thuỷ Chân Lạp có nhiều sen nên đưa thương thuyền qua mua mang về bán lại cho Trung Hoa kiếm lời. Vì thế trung tâm trao đổi hoa sen gần Đồng Tháp Mười trở nên trù phú sầm uất và vì vậy Thị trấn Ốc Eo ra đời. Các di chỉ cuả việc mua bán ngày đó tại Ốc Eo bây giờ vẫn còn.
Sau khi đã có đủ số lương sen cần dùng, nhà Hán cho xay nhuyễn ra trao cho binh sĩ. Khi giáp chiến với quân Cốt đột thì cứ đứng trên đầu ngọn gió rải bột sen ra là quân Cốt Đột đi đời. Muà gió nồm bắt đầu là quân Hán tấn công, quân Cốt Đột chết như rạ. Chúng lùi dần ra sa mạc, sau đó quân tình báo cuả chúng biết là ngưới Hán có vũ khí tối mật là cây sen nhưng chúng cũng chẳng có cách nào chống hay phá được. Người Cốt Đột sợ sen lắm và cũng vì thế người Cốt Đột gọi cây sen là cây quân tử nôm na nghiã là cây lính chết.
Sau người Hán thấy cái tên cũng hay nên từ đó họ cũng gọi hoa sen là hoa quân tử. Người Việt nam nghe cái tên hoa lính chết mất công quá nên vẫn gọi nó là hoa sen.