Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Gánh Hàng Hoa  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 ... 173
Send Topic In ra
Gánh Hàng Hoa (Read 199785 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1725 - 25. Feb 2010 , 19:20
 




LK Bài tình ca xuân thắm & Bên nhau mùa nắng ấm & Con bướm xuân

Trình bày : Gia Huy & Hồ Ngọc Như & Thúy Khanh


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #473



thanks.gif


Back to top
« Last Edit: 25. Feb 2010 , 19:57 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1726 - 25. Feb 2010 , 20:03
 




Tình đầu tình cuối
Tác giả : Trần Thiện Thanh

Trình bày : Quang Dũng & Thanh Thảo


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #474

Tình đầu hay tình cuối
Khi một ngày một người đã ra đi
Tình đầu hay tình sau
Hay cơn đau không biết đến bao lâu
Một ngày ta được yêu
Rồi một ngày một mình ta buồn thiu
Biết biết thức trắng, biết trống vắng và biết nếm trái đắng.
Mà đời thì như chiêm bao
Khi yêu nhau biết ra sao ngày sau.
Tình đầu thường lên men đau
Nên đôi khi trái tim ta nhỏ máu.
Đường tình nào nào đoán đến phút cuối.
Bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối.
Thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi ...

Em ơi em ơi em đâu rồi,
làm sao anh hôn làn tóc rối ...
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Làm sao làm sao ta có đôi?
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Mộ bia đặt tên em đó sao ...
Em ơi em ơi em đâu rồi
Vì tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!

Tình đầu hay tình cuối
Khi cuộc đời chỉ là những thương đau
Tình đầu hay tình sau
Hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâu
Chỉ là cơn mộng thôi
Mà người đời được nhìn cơn mộng trôi
Lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió.
Dù tình thì rất mong manh
Khi ta yêu trái tim ta màu xanh.
Dù tình đẹp như trong tranh
Nhưng tranh suông vẫn không như lòng muốn
Tình trần thì vẫn quá bát ngát
Mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn
Thành một đời chỉ còn ôm trắc trở mà thôi

Em ơi em ơi em đâu rồi,
làm sao anh hôn làn tóc rối ...
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Làm sao làm sao ta có đôi?
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Mộ bia đặt tên em đó sao ...
Em ơi em ơi em đâu rồi
Vì tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!

Em ơi em ơi em đâu rồi,
làm sao anh hôn làn tóc rối ...
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Làm sao làm sao ta có đôi?
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Mộ bia đặt tên em đó sao ...
Em ơi em ơi em đâu rồi
Vì tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!


thanks.gif



Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #1727 - 26. Feb 2010 , 12:02
 


Truyện đọc của GHH ngày hôm nay
Lay off
Nguyễn thị Thanh Dương


...




Tư Chuột bị lay off ! Bước ra khỏi phòng ông Manager mà anh còn ngẩn ngơ. Mấy tháng nay nghe tin hãng sẽ lay off một số người, Tư Chuột không tin là mình trong số ấy, vì anh làm thâm niên, tay nghề cao, có lay off chăng, là những công nhân mới vô làm mà thôi. Ai ngờ, họ chủ trương lay off những người lâu năm, đồng lương cao, thời buổi này, tuyển thợ mới dễ dàng, lương start thấp, sẽ giảm được chi phí ngân sách. Đau thật !Tư Chuột đau vì phải đối diện với cuộc sống thì ít, nhưng với vợ thì nhiều, có chật vật khó khăn thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn, rồi anh sẽ tìm được việc khác, nhưng cái gương mặt chắc chắn sẽ “tiêu điều”của vợ mới dày vò anh nhiều.
Anh rời hãng, chẳng muốn về nhà trong lúc này, anh vào một quán cà phê trong khu chợ Việt Nam, để nhâm nhi nỗi buồn và tìm cách.lựa lời để thông báo với vợ cái tin động trời: “ lay off” .

Gọi tách cà phê xong mà đầu óc anh vẫn rối tung lên, không biết mình đang nghĩ gì nữa, thì nghe thấy giọng nói quen quen phía sau:

- Tư Chuột! Sao lang thang cà phê giờ này?

Tư Chuột quay lại, nhận ra thằng bạn cùng làm một hãng trước kia:

- Vinh hả, lâu lắm mới gặp mày. Từ ngày đổi qua hãng khác, thế nào?

Vinh cười thoải mái:

- Ngon lành, tao đi uống ly cà phê cho tỉnh táo, tao làm ca chiều .Còn mày, bộ đang lấy vacation nên tà tà cà phê cà pháo hả?

Tư Chuột lắc đầu, chán nản nói gọn lỏn:

- Lay off !

- Hồi nào?

- Hồi nãy. Tao từ hãng ghé vào đây luôn.

- Vậy mà tao tưởng mày ra đây để mộng mơ chứ, vì đây là quán” Mộng Mơ” mà.

Tư Chuột thở dài:

- Đáng lẽ phải có quán cà phê “ Mộng Tàn” cho những người thất tình và thất nghiệp như tao bây giờ.

Vinh sáng mắt lên :

- Tao có ý kiến cho mày bớt chán đời. Nhân dịp này về Việt Nam chơi một chuyến đi, ở xứ Mỹ, bị lay off cũng là …dịp để nghỉ ngơi đấy.

- Nghe mày nói tao biết ngay tới giờ này mày cũng chưa có vợ, mày có biết về Việt Nam là đồng nghĩa với ăn chơi không? Đã không làm ra tiền lại còn về Việt Nam ăn chơi, có chăng là con vợ nó khùng, nó mới cho đi.

Vinh gọi một tách cà phê và vui vẻ nói chuyện với bạn:

- Đúng là tao chưa có vợ, nhưng cũng sắp sửa. Hồi nào tới giờ tao vẫn ở chung với mẹ, bà già bao tao ăn ở, chỉ việc để dành tiền năm nay cưới vợ .



Tư Chuột nhìn bạn, thấy “tội nghiệp” cho nó quá mà không nỡ nói ra, vì ngày xưa anh cũng như thế, cũng hí hửng để dành tiền cưới vợ, để rước một mụ đàn bà về, dâng hiến cho nó tất cả sự tự do, tình yêu và tiền bạc. Và nó lên làm “boss” của mình lúc nào không hay.

Chuyện trò một lúc Vinh đứng dậy ra về, để lại cho Tư Chuột một câu hứa hẹn:

- Tao sẽ hỏi hãng tao và giới thiệu mày, cho tao số phone, có gì tao gọi lại ngay.

Tư Chuột về đến nhà, tính ngủ một giấc mà không sao ngủ được, vậy mà lúc sáng sớm thức dậy đi làm, anh thèm được ngủ, chỉ muốn nằm thêm một chút nữa.

Vợ anh làm nghề Nail, 9 giờ sáng rời khỏi nhà và 9 giờ tối mới về. Nó chăm chỉ, miệt mài làm việc để thực hiện giấc mơ: Mua một căn nhà to đẹp, rộng 3,000 sqf. trở lên, sân sau có hồ bơi và sân trước có hai chiếc xe BMW mới tinh cho xứng với căn nhà.

Giấc mơ của vợ, chỉ liên quan tới anh một điều là phải làm ra tiền, cho vợ hài lòng, chứ anh chẳng dính dáng gì tới sở thích nhà to, xe đẹp ấy cả . Nợ một đống, chưa chắc gì sung sướng, thà cứ sống bình dân, bụi đời một tí mà thoải mái, đỡ lo.

Tư Chuột đã từng giải thích với vợ rằng nhà mình chỉ có 3 người, ở làm gì hết căn nhà rộng đến thế? Cái hồ bơi lại càng lãng phí, em làm từ sáng đến tối, một tuần chỉ nghỉ một ngày, anh cũng vất vả làm việc, mấy khi rảnh mà bơi với lội ! Còn thằng cu Tí mới hơn một tuổi thì lại càng không thể bơi, nhưng có thể…rớt xuống hồ bất cứ lúc nào nếu ta sơ ý. Hàng tháng phải thuê người tới clean up cho nước hồ sạch trong. Rồi tới mùa Thu, mùa Đông phải căng lưới ra, che lá, che rác khỏi rơi xuống hồ làm úng nước, làm nhiễm trùng nước…Bao nhiêu thứ gian nan, liệu em có thì giờ chăm sóc không??

Nhưng vợ đã gân cổ lên mà cãi:

- Anh chẳng hiểu gì cả, dù mình xài hay không, nhưng cuộc sống cứ phải đầy đủ tiện nghi cho bạn bè…nể phục, và nhất là để em…chụp hình, quay video gởi về Việt Nam cho cha mẹ em, gia đình em…hãnh diện !

Cãi đi cãi lại nhiều lần, lần nào Tư Chuột cũng là người thua cuộc, anh chỉ có nước…trông chờ mai này thằng cu Tí lớn lên, lấy vợ, lúc ấy vợ anh -bà Tư Chuột- sẽ sáng mắt ra, mới biết thương con, biết xót xa cho thân phận thằng đàn ông.

Mệt mỏi, căng thẳng,Tư Chuột ngủ thiếp đi, khi anh tỉnh dậy thì đã nghe léo nhéo tiếng vợ, tiếng con trong nhà:

- Hôm nay anh làm việc mệt lắm sao mà ngủ tới giờ này mới dậy? Anh đã đặt nồi cơm cho em chưa?

Tư Chuột bối rối:

- À …quên…để bây giờ anh làm.

Anh lấy gạo vào nồi, cắm điện xong xuôi rồi ra chơi với con, đợi vợ tắm xong, ra nấu cơm tối như thường lệ. Lựa lúc mặt vợ đang vui, anh thông báo cho nó xong sự đời:

- Anh mới bị lay off sáng nay!

Tức thì mặt vợ anh sa sầm xuống, bất ngờ và nhanh chóng hơn những đám mây kéo tới báo hiệu một cơn mưa giông:

- Trời ơi, thời buổi này mà lay off thì chết người ta, cái hãng của anh sao mà…cà chớn quá vậy?

- Cách đây vài tháng anh được lên lương và lãnh tiền bonus, em đã khen hãng anh tử tế, biết điều.Vậy mà…

Vợ không để anh nói hết ý, quay ra, oán trách…nhà nước:

- Cũng tại nước Mỹ, từ ngày mang quân đánh nhau với Iraq, làm kinh tế Mỹ lao đao, làm …anh bị thất nghiệp.

Anh an ủi vợ:

- Nhưng mà thôi, anh có tay nghề thợ tiện cũng dễ xin việc mà em.

- Người thất nghiệp một đống kia kìa, mà hãng xưởng có mở thêm ra đâu.Vợ anh não nề thở dài.

- Từ từ rồi cũng tìm được việc, thiên hạ bị lay off đã có ai chết đâu ?

- Nhưng sẽ cản trở bao nhiêu thứ, anh biết không?

Mắt vợ anh chợt sáng lên:

- À, hay là anh học Nail đi, tay nghề mà khá còn chắc ăn hơn hãng xưởng, chán làm tiệm này thì đi làm tiệm khác, tha hồ bay nhảy.

- Các bà làm nail cứ bay nhẩy như vậy cũng khổ cho chủ, không biết đâu mà tính, hèn gì trên báo, mục rao vặt la liệt “Cần thợ Nail“


tưởng như đang thiếu thợ Nail trầm trọng. Người Việt Nam làm ăn với nhau nhiều khi chẳng hợp đồng gì cả, chủ tiệm Nail hay chủ nhà hàng, cứ thuê mướn thợ...bằng miệng. Anh đầu bếp đòi lên lương không được, lựa giờ cao điểm, ngày cuối tuần khách đông là...xin nghỉ bệnh ở nhà, chủ mà không có tay nghề hay thuê mướn người khác kịp thời thì chỉ có nước dẹp tiệm. Bởi vậy chủ Nail hay chủ nhà hàng lúc nào cũng thấp thỏm lo đề phòng và ...đối phó với đám thợ.

- Anh đừng có lan man sang chuyện của người khác, hãy đi vào vấn đề, anh có học Nail không thì bảo? Vợ anh sốt ruột gắt lên.

Anh khẳng định:

- Anh làm thợ tiện, tay cầm sắt, thép quen rồi, cầm tay đàn bà mà làm việc thì chết người ta, và chết ...cả anh nữa vì...bối rối và cảm động.

- Thôi đừng có đùa, mục đích của mình là kiếm tiền mà ?

- Nghề Nail cũng như bất cứ nghề lương thiện nào cũng đều đáng quý em ạ, em làm tiền không thua gì anh , anh đâu dám chê nghề Nail của em, anh chỉ muốn làm công việc đúng tay nghề, sở thích .

Vợ anh vẫn chưa hài lòng:

- Được rồi, em chờ đấy! Nhưng trong thời gian chưa có việc làm thì anh hãy nghe đây: Bắt đầu từ ngày mai thằng cu Tí sẽ ở nhà với anh để tiết kiệm tiền baby sit, và anh kiêm luôn phần bếp núc, dọn dẹp nhà cửa để tiết kiệm thời gian cho em đỡ mệt.

Anh Tư Chuột đồng ý, còn hơn là ngồi không , nó ...ngứa mắt, bắt anh đi học Nail.

Cái chuyện nhà tưởng đơn giản thế mà Tư Chuột đã làm quần quật cả ngày, nội việc trông thằng cu Tí cũng đủ điên ruột, cho nó ăn, cho nó ngủ, thay tã lót, áo quần, rồi nấu cơm theo những bài bản mà vợ đã đưa ra, món xào, món nấu, món kho, món canh..v.v... thay phiên nhau "hành hạ" anh, vậy mà hôm nào cũng bị vợ chê mặn nhạt, chê anh thật là đỏang, không thấy các tay đầu bếp nổi tiếng toàn là đàn ông đó sao?

Màn dọn dẹp nhà cửa mới đáng sợ, Tư Chuột dọn tới đâu thì cu Tí bày ra tới đó. Tư Chuột nghĩ tới thuyết nhà Phật“ Đời là bể khổ“. Sao mà đúng thế.

Nhưng dù bận rộn tới đâu Tư Chuột vẫn không quên mỗi ngày đọc báo, mở computer để tìm việc.Tiền trợ cấp thất nghiệp đã làm thu nhập nhà này thấp đi, mà lại chỉ cho giới hạn có 6 tháng, thời gian cứ vùn vụt trôi qua làm Tư Chuột lo âu thật sự, job thợ tiện người ta vẫn cần nhưng có nơi trả lương quá thấp so với khả năng của anh, hoặc nơi thì xa nhà, không thuận tiện. Đi làm là một hành trình mỗi ngày và lâu dài, không ai muốn tiêu phí thời gian dài trên đường đi cả.

Buồn tình và thất vọng Tư Chuột quay ra mua vé số, ông thần tài Mỹ đã gõ cửa mấy người Việt Nam rồi, biết đâu sẽ có ngày tới phiên Tư Chuột ?

Nồi canh đang sôi lên sùng sục, Tư Chuột chưa kịp nêm mắm muối, thì thằng cu Tí thức dậy gào khóc inh ỏi, có lẽ nó đói và tã ướt cần thay, toàn là những việc cấp bách làm Tư Chuột bối rối không biết nên làm việc nào trước. Đang lúc tình huống hoả mù như thế, cái điện thoại không biết điều lại reo lên ầm ĩ, không phải hai ba lần rồi thôi, mà liên tục như hối hả, thúc giục anh phải nhấc lên nghe nó mới chịu.

Đó là Vinh, thằng bạn mà anh đã gặp ở quán cà phê cách đây mấy tháng, may quá, tí nữa thì anh vọt miệng...chửi thề vì tưởng mấy thằng quảng cáo.

- Tư Chuột ơi, có tin vui đây. Tao đã giới thiệu mày cho boss của tao, nay họ cần và mời mày đến phỏng vấn, sáng mai đến hãng tao nhé.

Mặc cho con khóc bò lăn lóc trên sàn nhà, mặc nồi canh đang sôi, anh hí hoáy ghi địa chỉ và số phone của hãng. Hãng này gần nhà, đúng như điều anh mơ ước.

Sáng hôm sau đợi vợ rời khỏi nhà, Tư Chuột mang cu Tí đến nhà bà Baby sit cũ. Người Việt Nam với nhau dễ lắm, giờ giấc, thời gian linh động, muốn thôi lúc nào cũng được, và muốn gởi lại thì cứ mang tới.

Thật ra ở đời cái gì cũng có qua có lại, dễ người dễ ta, rất công bằng, có những lần cu Tí bị ngã sưng môi, mẻ trán, vợ chồng anh xót xa nhưng có làm khó dễ gì bà Baby sit đâu. Chẳng những thế mà thỉnh thoảng còn biếu bà ít quà cho vui.

Có lần anh đến nhà baby sit, đón cu Tí về sớm để đi bác sĩ, thấy bà ấy đang nằm khểnh ở ghế sofa coi phim Hồng Kông hay Hàn Quốc gì đó, chắc đang đến hồi gây cấn, mắt bà còn rưng rưng lệ, mặc cho vài ba đứa trẻ chơi đùa với nhau, nên chuyện chảy máu, sưng môi chắc không phải chỉ riêng thằng cu Tí.

Tư Chuột đến hãng với một tờ resume đầy đủ quá trình kinh nghiệm, tay nghề. Cuộc phỏng vấn thông qua dễ dàng, họ nhận anh vào làm với mức lương anh đòi hỏi tương đương mức lương nơi hãng cũ. Tư Chuột thấy lòng thơ thới hân hoan. Không cần phải trúng số độc đắc, trong cuộc sống vẫn có những lúc“trúng số“ nho nhỏ như thế này cũng đủ vui sướng rồi, mà tại sao người ta cứ khao khát chờ đợi những giấc mơ “Độc đắc“ xa vời, hầu như không bao giờ đến nhỉ ?

Rời khỏi hãng,Tư Chuột không đi đón con, không về nhà ngay. Anh ghé vào quán cà phê hôm nọ, quán “Mộng Mơ“ đây mà.

Hôm nay thì anh tha hồ mộng mơ. Ôi, có những chuyện đời thường, bỗng trở thành những giấc mơ thèm khát, giấc mơ ấy là anh sẽ trả công việc bếp núc lại cho vợ, và trả thằng cu Tí lại cho...bà baby sit. Anh chán làm cái công việc nội trợ lắm rồi ! Anh sẽ trở về vị trí một anh thợ tiện khéo tay, giỏi việc tại hãng xưởng.

Tối nay khi vợ về, anh sẽ hiên ngang nói vào mặt vợ mà không cần phải đợi “thời cơ“ lúc nó vui như hôm anh bị lay off:

- Anh có việc rồi, tuần tới đi làm.

Chắc rằng mặt vợ anh sẽ tươi tỉnh lên, sẽ khen cái hãng vừa mướn anh là tử tế, dễ thương, và bà Tư Chuột lại có quyền tiếp nối giấc mơ: một ngôi nhà rộng 3,000 sqf trở lên, có hồ bơi và hai cái xe BMW lộng lẫy đậu trước cửa cho mọi người... nhìn thấy.



...






Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1728 - 26. Feb 2010 , 12:07
 




THƯƠNG MUỘN
Sáng tác: Phượng Linh

Trình bày : Giao Linh


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #475

Muốn viết anh đôi hàng, ngại lòng anh xót xa,
vì ngày mai em gái lê xe kết hoa hồng,
đốt hết bao hình bóng chờ người rước sang sông.
Chớ trách em thay lòng, sầu này anh biết không,
vì đời người con gái như hoa nở một lần,
sáng thắm tô hàm tiếu, chiều nắng mưa tiêu điều.
Anh ơi duyên chẳng lên đôi,
bao mến yêu qua rồi nay còn trong kỷ niệm đời cay nghiệt qúa.
Chia ly, ta trách nhau chi,
trăm năm có duyên gì hay là giấc mơ thôi để nhớ khôn nguôi.
Nếu biết em theo chồng, còn gì anh nói không,
lòng nào em muôn thế cho duyên lỡ câu thề có trách em thì nhớ,
trời rẽ duyên đôi mình.
Anh ơi duyên chẳng lên đôi bao mến yêu qua rồi,
nay còn trong kỷ niệm đời cay nghiệt qúa.
Chia ly ta trách nhau chi trăm năm có duyên gì
hay là giấc mơ thôi để nhớ khôn nguôi.
Nếu biết em theo chồng còn gì anh nói không,
lòng nào em muôn thế cho duyên lỡ câu thề,
có trách em thì nhớ trời rẽ duyên đôi mình.


thanks.gif



Back to top
« Last Edit: 26. Feb 2010 , 21:54 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1729 - 26. Feb 2010 , 16:44
 
Mytat wrote on 20. Feb 2010 , 18:56:


...


Đố Cả Nhà


1- Gươm vàng hai lưỡi gươm vàng
Thác thì chịu thác, chứ buông nàng không buông.


2- Năm thằng cầm hai cái sào
Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang.


3- Cây gì có quả không hoa
Vì chưng không lá chê già, chê non.

 
4- Thân ta không mẹ không cha
Vốn không họ hàng, ở nhà người dưng.


5- Trên thì Gia Cát cầu phong
Dưới thời lập trận hỏa công đánh Tào
Hai bên tả hữu xông vào
Đánh cho tào chạy ngã nhào xuống sông.


6- Vô thủ, vô vĩ, vô nhĩ, vô tâm
Chốn ở sơn lâm hay ăn thịt sống.


7- Gió lao xao trông ngọn thảo lay
Ban ngày dạo chốn tiền đài
Tối lại nằm kề vách ngọc
Bởi thương chúa nên thân tôi cồi cộc
Gẫm mình tàn còn một nắm xương.


thanks.gif




...

Hổng thấy quý vị nào trả lời câu đố hết Undecided
Nên thôi đành phải  post câu trả lời đây  Grin


1-
Con Sam

2-
Ăn cơm

3-
Cây cân
 
4-
Cây chùm gửi

5-
Lò rèn

6-
Cái thớt 

7-
Cây chổi


Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1730 - 26. Feb 2010 , 19:20
 
Mytat wrote on 26. Feb 2010 , 16:44:


...

Hổng thấy quý vị nào trả lời câu đố hết Undecided
Nên thôi đành phải  post câu trả lời đây  Grin


1-
Con Sam

2-
Ăn cơm

3-
Cây cân
 
4-
Cây chùm gửi

5-
Lò rèn

6-
Cái thớt 

7-
Cây chổi




hi hi cám ơn chị đã post câu trả lời

Em si nghĩ hoài hỏng ra được câu nào... chắc lo ăn Tết nhiều quá bị... lú

PTr

Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: BÊN KIA SÔNG
Reply #1731 - 26. Feb 2010 , 20:54
 
Mytat wrote on 25. Feb 2010 , 17:08:
Học trò giỏi lắm votay , nhưng chưa được theo ý của SM , cho 8 điểm  Cheesy , lần sau thì nên copy từ  hàng chữ copy vào diển đàn trong cái "[FLASH]........... [/FLASH]" để khi nghe nhạc thì down load nhanh hơn , lúc đó sẽ được 10 điểm , để SM làm thí dụ , rồi học trò so sánh nghe  Grin

BÊN KIA SÔNG
           của Nguyễn đức Quang
        Tiếng hát: Elvis Phương


...


Xí quên cho SM xin lại số phone, SM lở delete rồi vì hằng ngày nhận cả 100 cái meo.... Wink





...

Hu hu hu hu hu
Sao hôm nay hông thấy
Cô học trò Đá Mập
vô trả bài tiếp dzậy  Grin

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1732 - 26. Feb 2010 , 20:58
 




Giã từ đêm mưa
(Văn Phụng)

Trình bày : Sĩ Phú


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #476

Ðêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng
Ðôi chân lang thang tâm tư trầm lắng
Giọt mưa reo rắt nỗi buồn cho thế gian sầu
Thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo
Ðội mưa mà đi …

Ði trong đêm mưa mưa rơi tầm tã
Hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã
Giọt mưa rơi ướt mi nàng se thắt tim chàng
Giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành
Giã từ đêm mưa …

ơ ớ ơ ờ … ơ ớ ơ ờ …


thanks.gif



Back to top
« Last Edit: 26. Feb 2010 , 22:05 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1733 - 26. Feb 2010 , 21:31
 




Xin Thời Gian Qua Mau
Tác giả: Lam Phương

Trình bày : Hoàng Oanh


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #477

Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió
Rơi vào lòng đêm thâu
Thương thầm mối tình ngâu

Ngày về ôi xa quá
Cánh nhạn còn miệt mài
Trong nắng hồng mê say
Lạc bầy chim chíu chít
Hai phương trời cách biệt
Đêm chờ và đêm mong

ĐK
Ta đã quen, quen từng hơi thở
Quen tiếng cười và sóng mát đưa tin
Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá
Chưa bao giờ một phút sống xa nhau

Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng
Đưa em về anh viết thành bài ca
Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ
Hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa

Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi tình xuân đã úa bụi đời
Nhiều lúc muốn trách móc
Hay giận hờn vu vơ
Chỉ làm phí ngày thơ

Dù rằng sau mưa bão
Gió hiền hòa lại về
Vẫn thấy lòng hoang vu
Cuộc đời là hư vô
Bôn ba chi xứ người
Khi mình còn đôi tay.



thanks.gif



Back to top
« Last Edit: 26. Feb 2010 , 21:44 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1734 - 26. Feb 2010 , 21:42
 




Ngày Vui Qua Mau
Tác giả: Nhật Ngân

Trình bày : Ngọc Lan


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #478

Cuộc tình anh dành cho em
Đam mê đắm say kiếp kiếp
Em ơi tìm đâu xa nữa, em ơi
Cuộc đời không đẹp như mơ
Đau thương dối gian từng giờ
Yêu đương thoáng như làn mây bay quạ

Tìm vào trong tầm tay nhau
Mơ chi núi xa nuốt gió
Em ơi mùa Xuân đang có trong tay
Một mùa Xuân thật an vui
Yêu thương chất cao đầy trời
Đau thương đã như chìm sâu vào tim.

ĐK:

Anh sẽ đón em đi vào mơ
Đưa em đến không gian tuyệt vợi
Bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão
Vui như tháng năm không già
Và câu hát say mê đời chợt cao vút.

Cuộc đời như là chiêm bao
Cơn vui thoáng qua đã mất
Em ơi tuổi Xuân đâu có bao nhiêu
Đừng nhìn xa vời em ơi
Xin em hãy mơ thật gần
Xin em hãy coi ngày vui là đây ..!!!


thanks.gif



Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1735 - 26. Feb 2010 , 21:56
 
Phuong_Tran wrote on 26. Feb 2010 , 19:20:

... lú

PTr



Grin Grin

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1736 - 27. Feb 2010 , 10:05
 




Hai Phương Trời Cách Biệt
Sáng tác: Hoàng Trọng

Trình bày : Quốc Đại


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #479

Ánh nắng chiều thoáng phai rồi
Hoàng hôn khơi thương nhớ tới xa xôi.
Nhớ mãi nhớ muôn đời
Một chiều em khóc trong hồn tôi.


Góp hết lại những câu thề
Trả lại cho nhau lúc chia ly.
Cố nuốt bao nhiêu lệ
Nhìn theo duyên kiếp đi không về .


Rồi hẹn đừng ước mơ
Mà tê tái cho người mong chờ
Một chiều nào cuối thu
Chợt xao xuyến thương tình xưa.


Dĩ vãng giờ đã xa rồi
Tình yêu qua như giấc mơ thôi.
Nhắn gió trao đôi lời
Vì đâu hai đứa hai phương trời

thanks.gif



Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #1737 - 27. Feb 2010 , 10:10
 


Truyện đọc của GHH ngày hôm nay

YÊU CÓ CẦN NÓI RA KHÔNG?


...




Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung...

Nếu bạn thuộc về phái đẹp, bạn thích thầy giáo trẻ trung trên giảng đường, bạn có nói với thầy không ? Nếu bạn thuộc về phái mạnh mẽ, bạn thích cô giáo trẻ đẹp trên giảng đường, bạn sẽ làm gì? Đôi khi Yêu, có nhất thiết phải nói ra không?

John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi: John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn nghe, nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung vào bài giảng, bạn nói tôi nghe: Thế nào là tĩnh mạch? Thế nào là gây mê?

- Okie, thưa cô, Tĩnh mạch ư? – Một con sông trôi nhẹ nhàng trong sinh mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.

Gây mê ư? – Một khi nó thành họ hàng với thần kinh cảm giác, thì tất cả những lời ngọt ngào của bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của ca mổ kinh hoàng.

Cả lớp ồ lên kèm theo tràng pháo tay giòn dã, và kể từ đó John đã gây được thiện cảm với cô giáo của anh.

John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, so với các bạn trong lớp, có lẽ anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi, lý do anh vào đại học với số tuổi như vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình về vài việc lặt vặt, có liên quan đến Y tế, sau này thấy cần có cái bằng để kiếm sống nên anh quay về quê hương của Mẹ, nơi anh sinh ra và lớn lên tại đó chỉ có 8 năm để học tiếp lên đại học.

Quay lại Trung Quốc sau bao năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ, phần vì xa nó đến nay đã bao năm rồi, những ký ức tuổi thơ bên sông Trường Giang tuy vẫn còn đó nhưng không đủ để làm anh luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay lại, phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh mang 2 dòng máu, nên anh thạo cả 2 thứ tiếng, tiếng Hoa của anh phát âm tuy không được chuẩn nhưng mỗi khi anh phát âm ra câu nào là mọi người đều khen nghe thật ngộ nghĩnh, có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bay bổng...

Trong mắt mọi người trong lớp, John là một đàn anh tuyệt vời, vì mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối, bản lĩnh của anh được thể hiện qua những bản nhạc piano, hay những bản dương cầm, hay những bản ghita mượt mà, êm đềm… Kết hợp với tính hài hước của anh là những bài thơ tinh nghịch nhưng sâu sắc và trơn tru, bóng bẩy. Một sinh viên Y như anh có được những bản lĩnh đó, quả thật đáng nể.

Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ muốn ngủ như những chú gấu mèo, co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nghe nói hôm nay có tuyết, nhưng hình như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John ngắm những chiếc lá vàng rơi là là trên mặt đất, bảo vệ trường quát hết lớp này đến lớp khác, cây về đông dần dần trơ trụi, nhưng vẫn còn xót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngẫu hứng lấy máy ảnh và bước ra con đường giữa trường chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã có 1 thời làm John xao xuyến.

- Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh .....

- Ồh xin lỗi, tôi không biết ....

Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp, John bỗng nhận ra, đó là cô giáo của 2 năm trước, cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có được  kết quả xuất sắc trong kỳ thi chọn của trường.

- Cô Trương! Cô còn nhớ em không? – John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở.

Cô ngoảnh mặt lại …
- Em là... À, cô ngập ngừng rồi àh lên một tiếng và đi lại về phía John. – Là John, anh chàng Hoa Kiều, đúng không?

- Vui quá, cô vẫn còn nhớ em à? John cười ha hả vì vui sướng

- Nhớ chứ, John ngày đó thật xuất sắc mà.

- Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy bên trường mới rồi?

- Thi thoảng chạy đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường mới, em dạo này học thế nào???

- Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà hai năm nay không gặp cô đâu cả.

Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng.

- Ồ, tuyết rơi rồi, cô có thể chụp với em một kiểu ảnh không?


John cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường, dưới hàng cây này, 2 năm trước cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John, mọi kỷ niệm dường như vẫn là ngày hôm qua .... Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình.

Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, 2 năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương, các giờ học khác anh có thể loay hoay làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu từng chữ, và chỉ sợ hết giờ học, anh gây được  sự chú ý của cô bằng những thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn gặp lại cô nữa.

Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp được  bóng dáng quen thuộc của cô, nhưng 2 năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về Piano làm John có cảm giác xao xuyến, bản nhạc ngày đó John viết dở, vẫn chưa 1 lần chơi cho cô nghe.

Có được  số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cafe.

Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn kén chọn cho người bạn đời của mình. John nghĩ vậy.

Mỗi lần mời cô đi uống cafe hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô giáo với học sinh, thì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh hơn cả tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào trêu cô là cô cười sảng khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kỹ ......

- Dạo này em có vẻ trầm hơn trước, đúng không?

- Cô thấy em trầm hơn trước àh? Còn nhớ 2 năm trước, cô nói với em rằng: "Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó" không?
- Ồh, nhớ chứ, hóa ra dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm nói thật to với người đó chưa?

- Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, em sẽ nói thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy.


Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng.

- Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút, tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản sinh được  thứ gọi là lãng mạn.

Thôi thì .....

Em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, em mon men theo đôi dây thần kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não, em đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ 6 của cột sống ngực trái (nơi trái tim cư ngụ), cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. Cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó.
Cô chính là nút xoang trong trái tim em, khi cô phẫn nộ là nhịp đập của trái tim em sẽ lạc vị, cô giận hờn là tim em sẽ đập thật nhanh, còn khi cô trầm lặng là tim em ngừng đập, chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có thể làm nhịp tim em phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của cô mới có thể làm tim em bớt đập nhanh... Cô luôn nằm trong trái tim em ...

.......
John nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng... Cô không nói gì, và khuôn mặt không còn được  tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước.

Kể từ đó, cô không còn gặp John nữa, nhưng đôi khi John vẫn bắt gặp bóng dáng của cô, cô đi với 1 người đàn ông khác, và John hiểu ...


Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, John bước đi mặc những hạt tuyết rơi trắng áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành 1 hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được  nữa, đã đến lúc lá phải dời cành rồi.

Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi:

- Chú ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

Trầm lặng 1 lúc John trả lời:

- Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung...

(Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?)

John quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ …

Cô nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có nhất thiết phải như thế không?

Sưu Tầm Từ Internet.



...






Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1738 - 27. Feb 2010 , 10:40
 




Hai Sắc Tigon

Trình bày : Phương Diễm Hạnh


Xin bấm vào hình


...


Nhạc phẩm #480

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

thanks.gif



Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #1739 - 27. Feb 2010 , 10:45
 
Jasmine wrote on 15. Feb 2010 , 20:53:
Hi chị Đặng Mỹ, má em và em cám ơn chị , bài hát hay lắm. Chúc chị an vui.


Hello chị TM và Jasmine
2 má con khoẻ không? , ôm bình hơi sao dzị?

Mấy hôm nay em post những bài nhạc xưa mà chị hay humble lúc trước và giọng ca của Giao Linh cho chị đây. Hy vọng chị thích  Grin

Em nghe máy của Jasmine bị trúng đạn. Is it fixed yet? need help from us?

Back to top
« Last Edit: 27. Feb 2010 , 10:52 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 ... 173
Send Topic In ra