Phố Cũ Trong Mưa Góc phố trong mưa vắng bóng người.
Tiếng mưa gợi nhớ thuở đôi mươi.
Cái tuổi mộng mơ ngàn hoa thắm.
Dang tay ôm hết nụ xuân đời.
Ghế đá ngày xưa ta chờ ai.
Dệt bao ước mộng với ngày mai.
Áo em xinh quá hoa đào nhạt.
Màu của tình ta mãi chẳng phai.
Sát lại gần anh cô bé ơi.
Trong tay ta cùng bước vào đời.
Quá khứ tương lai anh bỏ hết.
Chỉ xin giữ lại nét em cười.
Hạ đến mặt đường ngập nước mưa.
Ta vẫn chờ em góc phố xưa.
Một chút nữa thôi là vĩnh biệt.
Xa nhau đau xót mấy cho vừa.
"Dây vàng trên ngực em vẫn mang.
Nhưng đẹp làm gì giữa mùa tang.
Mai lỡ xứ người không nương tựa.
Anh có thể dùng lúc lỡ đàng."
Mấy chục năm rồi nơi xứ xa.
Dây vàng ngày ấy em tặng ta.
Vẫn đeo trên cổ như bảo vật.
Như dáng em xưa mãi chẳng nhoà.
Hoa niên tuổi trẻ sớm qua rồi.
Phương trời cách biệt đã đôi nơi.
Có tiếc thương chi đời đã muộn.
Góc phố bây giờ chỉ mình tôi.
Lốc xoáy cuộc đời nhấn chìm sâu.
Bao nhiêu mộng đẹp buổi ban đầu.
Nếu biết tình ta rồi giang dở.
Ước gì đừng gặp để ai sầu.
Chiều tàn phố nhỏ dần vào tối.
Biết ai còn nhớ mối tình thơ.
Hương tình nhoà nhạt trong mưa.
Phố buồn mòn mỏi người xưa chốn nào.
QUANG HY 1-2010 (KHSG)
Vô Đề Để lại đó cả muôn vàn bận rộn
nghĩa vô thường trả lại với dòng sông
thôi cứ để chuyện ngày nào trên giấy
mượn Chư Thiên phân giãi cuộc vơi đầy
người cứ nói bởi chiều chưa đến vội
hoàng hôn bay trong bụi mắt xa vời
gốc cổ thụ ngày xưa chừ hóa hiện
vỡ duyên sinh xóa trắng chữ luân hồi
ta ngồi đây hồn bỗng thấy chơi vơi
đá nghìn xưa là bụi hóa mù khơi
là mộng thực hỏi cây già mấy tuổi
ngàn năm qua hay khoảnh khắc chưa rời
ta qua lại giữa hai bờ sinh tử
đợi chờ ai trên những bước chân ghi
dù vẫn biết yêu thương là mộng mị
vẫn nguyện cầu muôn kiếp chẵng phân ly
Phương Tú (KHSG).