Trên đỉnh mùa đông
Từ dạo ấy tim ai như khép lại..
Đỉnh cao buồn mùa đông ngại ngần qua...
Chuyện xưa buồn như cung nhạc thiết tha..
Réo rắt mãi những ngọc ngà hoa bướm.
Chia tay ấy ..tình đầu in dấu nhuộm..
Trong tim buồn..nên tình chỉ mùa đông..
Vạt nắng phai ....chiều xưa cũng ghi lòng....
Câu từ giã...run run môi chết lịm..
Em đã dấu ngàn xưa trong kỷ niệm..
Đã dặn lòng hãy cố gắng mà quên...
Khung trời xưa ...một trống vắng không tên...
Và giá lạnh...tưởng chừng tê tái dạ.