Em chẳng lẽ, hết một đời còn lại
Ngồi bên song nhìn bông tuyết chảy tan
Thả hồn mình chìm dĩ vãng miên man
Ôm tiếc nuối đong sầu cao hơn với?
Em chẳng lẽ ,đứng một mình chỉ đợi
Quạ bay về làm cầu nối mùa Ngâu
Tắm sông Tương gội sạch hết duyên đầu
Nhờ thuyền cũ, đem trăng về, không hẹn?
Em chẳng lẽ, trời tan mây cũng nghẹn
Ngắm mai tàn, dã cúc héo lệ rơi
Trách sương khuya chào ngọn cỏ không lời
Buồn nắng sớm, nép mình vô tan loãng?
Em chẳng lẽ, làm lá thu loạng choạng
Rơi rơi hoài, rơi mãi xuống niềm đau
Rụng xạt xào ngàn kỷ niệm đảo chao
Vào ký ức mân mê đời vô tận?
Đâu em thử, nhìn trời xanh một bận
Ngắm mây vờn,thành lọn,rủ nhau bay
Giữa trưa hè bồ kết xõa tóc mây
Hong cho mượt, tỏa hương lừng thơm ngát?
Em hãy ngẩng nhìn lên cười với hạt
Mưa đầu mùa, dột nhỏ ướt môi khô
thấm vô hồn…làm dịu mát đời cô
Đơn điệu nếm, tròn tinh khôi vị nước?
Đem trống vắng của em…về phía trước
Chớp đôi mi nhìn thẳng xuống thiên đường
Có sôngTiền, sông Hậu chảy
thân thươngXuồng ba lá lục bình trôi.. duy diệu!?
Em biết đấy, đoản đời ta muôn điệu
Hết đông về xuân đến hạ thu sang
Hợp rồi tan ,thương ghét rất dễ dàng
Thầm nghĩ lại…trong vô thường có cả!
ToF
( 2007 )