Phố Cũ Buồn Tênh
…
Có ai về phố… cho xin gửi…
Mang hộ giùm tôi trái tim này
Dù cho có nặng bao hờn tủi ..........
và lạnh lùng trong gió heo may
Đường Hồng Thập Tự…
Ai qua đó…
Bên góc giáo đường Martino
Mùa này lá đổ vàng trên phố
Xin để tim này trên lá khô
Cho tôi nghe lại bài thơ cũ
Anh lính yêu “Người EmVăn Khoa”
Bao mùa mưa nắng tình chưa cũ
Nên mắt nhạt nhòa… nhớ Văn Khoa
Tim lăn trên phố chiều buông gió…
Đường Duy Tân ai đứng chờ ai…
Con đường vẫn xanh… những hẹn hò…
Và cũng đỏ theo năm dài hoang dại
Bên con đường Huyền Trân Công Chúa
Buồn tênh như số kiếp má hồng
Ngả nghiêng trong điệu tình nhảy múa
Cuộc yêu đương chờ tối lên đồng…
Buồn… tim lăn về nơi
góc phốNép bên giáo đường Martino
Đường Hồng Thập Tự… buồn loang lỗ…
Ngậm ngùi tôi khóc với lá khô…
Buồn nắng hoàng hôn qua Sở Thú
Đâu Thị Nghè dáng áo thướt tha?
Đinh Tiên Hoàng… hàng cây ủ rũ…
Lệ lá rơi đầy lối Đa Kao…
“Cà phê Duyên Anh”… ai quên, ai nhớ?
Sách vở một thời… ai nhớ, ai quên?
Có ai về phố… cho tôi gửi
Một trái tim đau nặng một đời./.
Tháng Mười Hai… đau!_’2010
(Để nhớ một hôm về lại Sài Gòn 25/12)
MINH SƠN LÊ