Ngố
|
Harmonica kỷ niệm Dưới trời thu tím bao la, Em đưa Harmónicà lên môi. Nhạc neo mây trắng ngừng trôi, Mây say anh chị tựa ngồi bên nhau. Khắc này, ai biết ngày sau ? Em dâng điệp khúc tô màu ái ân. Xin dâng anh chị ngọc hân, Xin trăm năm thắm duyên vầng trăng thanh. Chiều tà trên cánh đồng xanh, Xiết bao kỷ niệm trang lành nên thơ. Tiếng kèn thơ ấu mộng mơ, Bay bay nốt nhạc, ru bờ thiên thai. Chị, huyền ánh mắt nhung nai, Quỳnh hương suối tóc, trang đài dáng xuân. Anh, đôi kính cận bâng khuâng, Dọc dừa sóng mũi, áo quần nghiêm trang. Nghe em tấu khúc Bảo Lan, Anh cùng chị khẽ mơ màng xa xăm. Anh mười chín, chị mười lăm, Thiên thu thề nguyện tơ tằm bên nhau. Năm năm ngà ngọc trôi mau, Núi sông tiếng gọi thắm màu không gian. Dấn thân quốc bảo gian nan, Lòng anh vẫn mãi đá vàng chi lan. Một ngày hè chốn quan san, Chị tìm thương tiếc xác chàng chiến binh. Pleijreng, trại Lệ Minh, Chỉ còn đôi kính cận tình trơ vơ. Trở về, góp nhặt hồn thơ, Khăn sô định mệnh, thẩn thờ tóc mai. Đồng xanh từ vắng người trai, Dư âm hiu hắt buông dài tiếng tơ. Tha hương, chị khép ước mơ, Giữa hoa tuyết trắng, ơ hờ bước chân. Đồng xanh, nay vắng tuý vân, Tiếng kèn nức nở phong trần cô liêu. Vọng về giọng nói thân yêu, Khi anh bảo chị mỹ miều lời sau: “Tất cả đều cháy trên cánh đồng cỏ hoang, trừ em vì em là thiên thần .”
Calvin Hoàng Viết tại California, ngày 30 tháng 03 năm 2024
|