Lúc tuổi đã xế chiều, tôi có ý định tìm một cái gì để giải trí, vui chơi lành mạnh trong thời gian chờ để trở về với cát bụi. Tôi chợt nghĩ đến viết văn vì món này tương đối thanh cao, trong sáng và đặc biệt là dản dị, không cần phải sắm đồ nghề, chỉ cần cây bút và tờ giấy, đôi khi có thể hành nghề ngay trên computer, thật khoẻ re. Nhưng cái khổ là mình vốn không có khiếu về văn chương, thi phú. Hồi còn bé, chỉ thích đọc truyện kiếm hiệp, trinh thám, ma quái... lớn lên thì mê tiểu thuyết lãng mạn, diễm tình...v...v... Trong lớp lúc nào cũng được xếp hạng chót về môn văn. Tôi chọn ban Toán khi lên trung học và dĩ nhiên cái món quốc văn, từ thuở đó hoàn toàn xa vời không còn một chút dư âm gì trong đầu óc của tôi cả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi lựa món Hồi ký để thoả mãn cái mục đích dễ thương của mình. Ai cũng có thể viết HK, không cần phải giỏi văn, IQ có tệ cũng chẳng sao vì chỉ cần nói lên sự thật những điều mình đã trải qua trong cuộc đời từ lúc còn thơ ấu và nếu còn hơi có thể tiếp tục cho đến khi về cõi vĩnh hằng. Viết HK không cần nhiều hư cấu, nghĩa là không cần giầu tưởng tượng để phóng tác, nếu có một tí thì chỉ để cho vui, cho người đọc đỡ nhàm chán và bài viết thêm phong phú hấp dẫn mà thôi.
Vấn đề quan trọng khi viết là hành văn sao cho suông sẻ dễ đọc, xếp đặt tình tiết có lớp lang thứ tự... để người đọc thưởng thức được thoải mái đỡ phải suy nghĩ nhức đầu và thỉnh thoảng được...cười một cái, theo thiển ý, là thành công rồi. Dĩ nhiên muốn làm được như trên thì cũng phải học, đâu có tự nhiên mà nắm được. Nếu may mắn thì được Thầy Cô môn Quốc văn dạy ở trường, cả trường học lẫn trường đời, học ở bạn, hoặc nếu không, cách tốt nhất là chịu khó đọc sách, cả một thư viện vĩ đại nằm ở trên net đấy.
Thú thật, những bài HK tôi viết trên diễn đàn tương đối dễ đọc là nhờ mê tiểu thuyết từ hồi còn cắp sách đến trường. Đọc nhiều, ngày này tháng nọ tự nhiên dần dần nó thấm vào cái đầu lúc nào không biết. Khi viết tự nó tuôn ra, na ná mang máng nhưng không y chang vì làm sao... nhớ hết được ! Tuy nhiên, HK chỉ hấp dẫn nhờ diễn tả những sự kiện xẩy ra từ thời còn tấm bé. Lúc đó tính tình còn ngây thơ, có những suy nghĩ và phản ứng thật bất ngờ nên dễ thương và dễ cười. Đến khi trưởng thành mà cứ thành thật khai báo như vậy thì người đọc sẽ chán nên phải chuyển qua viết kiểu khác. Những bài viết sau này của tôi chỉ là viết chơi, viết tếu, viết tào lao, viết phiếm, nghĩ sao viết vậy, thỉnh thoảng tặng độc giả những nụ cười, nên văn từ, nội dung, bố cục, xếp đặt và lựa chọn không được chặt chẽ nghiêm chỉnh. Vì lý do đó, tôi không dám đặt những bài viết này dưới tựa đề là "truyện ngắn" vì thiếu tiêu chuẩn.
Tiện đây tôi xin đưa ra những nhận xét và ý kiến của một Thầy dạy Quốc văn NTB ở một trường trung học mà tôi có duyên được đọc, về vấn đề viết truyện ngắn. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến của một Thầy giáo khiêm tốn, viết chung chung, mục đích là giảng bài cho các em học trò lớp 12 của ông năm xưa. Riêng bản thân tôi thấy hay và hữu ích, có thể giúp tôi sau này viết được những truyện ngắn có giá trị, đạt tiêu chuẩn, đồng thời tôi cũng mạn phép được đưa lên đây để các em tuỳ nghi sử dụng nếu thấy khai thác được. Trường ta có nhiều giáo sư Quốc văn tài giỏi như Cô Ngọc Mai, Cô Thanh Hải, Cô Thục....các em nên tham khảo ý kiến với Quý Cô để xem có điều gì cần bổ túc cho hoàn hảo hơn và nhân dịp này tôi cũng được học ké với các em để mở mang kiến thức.
Sau đây là ý kiến của Thầy giáo mà tôi xin mạn phép được trích đoạn:
{Một truyện ngắn coi là hay, mang lại cho độc giả một cảm tưởng đơn độc sắc bén, xoay trở hoài trong tâm trí họ. Sau khi đọc xong truyện ngắn, độc giả cần phải có một điều gì để suy ngẫm. Chẳng hạn như tình tiết cảm động hoặc khí vị khôi hài của cuộc đời, những điều trớ trêu trong cuộc sống, hoặc giả những cái bất ngờ của thái độ con người.
Khi đọc xong cái được gọi là " truyện ngắn " mà độc giả không có phản ứng gì, tức là độc giả không thể thưởng thức đầy đủ " truyện ngắn " đó. Nói một cách khác, độc giả không "nghe", không "cảm", và không "thấy" gì cả. Một độc giả điệu nghệ đòi hỏi ở tác phẩm truyện ngắn ba thứ : hành văn, kiến trúc câu văn, và nội dung.
Hành văn thể hiện con người của tác giả qua việc lựa chọn chữ và văn từ, việc dàn xếp câu văn, nhịp điệu cùng âm hưởng của bài viết.
Kiến trúc câu văn phản ảnh công lao xây dựng truyện ngắn. Đó là phương pháp chọn lựa và sắp xếp các chi tiết của câu chuyện hầu mang lại những hiệu quả tác giả muốn có ở độc giả.
Tình tiết (của truyện ngắn) là việc dàn xếp những việc xẩy ra dẫn đến cực điểm, tức là cảm xúc cao nhất của câu chuyện.}
Bể học là mênh mông, những cái gì mà ta " Biết " so với cái ta " Chưa Biết " thật là vô cùng. Bởi vậy tất cả mọi người đều phải học và học hoài, học mãi... Thân chúc các em thành công trong việc viết các Đoản văn hay Truyện ngắn trong mục mới mở ra bên Cô Vân. Tiện thể giới thiệu với các em 33 truyện ngắn của tác giả Tiểu Tử ở trên net. Truyện rất hay, dí dỏm và thật cảm động.
Đường