Đại Hội "Một thời áo trắng" do Hội AHCNSLVD tổ chức tại Quận Cam vào 2 ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật đầu tháng 10/12, đã bế mạc trong khung cảnh đầm ấm. huy hoàng với nhiều luyến tiếc sâu xa của mọi hội viên trên toàn thế giới.
Sáng hôm Thứ Tư, sau ĐH 2 ngày, vợ chồng tôi đã khăn gói lỉnh kỉnh, được con gái út đưa ra phi trường LA để bắt đầu một chuyến đi chơi dài một tháng tại miền Đông Huê Kỳ. Đây là chuyến du lịch thứ ba của chúng tôi qua VA. Hai lần trước rơi vào mùa Xuân và mùa Hè, lần này lại nhằm vào đầu Thu, nghĩa là chỉ còn thiếu mùa Đông nữa là đủ bộ 4 mùa. Trong quá khứ, mỗi lần đi chơi xa, thời gian tối đa chỉ khoảng 2 tuần, riêng năm nay, chúng tôi dự trù cả tháng cho thoải mái. Thật ra tại tôi lẩm cẩm lo xa, e ngại với số tuổi chồng chất, có thể sẽ quá muộn nếu để đến... sang năm!
Hai đứa tôi được đưa đến phi trường rất sớm, trước chuyến bay gần 3 tiếng, để cô con gái kịp giờ đi làm. Cô Ngoạn và em Choè tới sau, thật là vui vì cả hai đều có duyên cùng đáp chung chuyến máy bay hãng Alaska với chúng tôi. Sau hơn 5 giờ bay trên bầu trời tương đối êm ả, phi cơ đáp xuống sân bay DCA tại Washington D.C. Vợ chồng cậu em, bà con với Ngọc, đã sẵn sàng tại chỗ, giúp chúng tôi khuân vác hành lý lên xe để trở về tổ ấm mới, Vợ chồng Kiều tới trễ vì bị kẹt xa lộ. Tuy mệt mỏi nhưng nàng vẫn tươi như hoa, lăng xăng chạy lên chạy xuống giúp phái đoàn Việt Nam ra xe, thẳng đường về tư gia của Kiều và hai khách quý sẽ tạm trú tại đây chỉ vài ngày phù du. Cô Ngoạn và em Choè thật sung sướng, du lịch nơi đất lạ đã có được một người học trò, một người bạn có tấm lòng nhiệt tình và hiếu khách như vậy. Mọi người hẹn nhau sẽ họp mặt tại nhà Kiều vào buổi khuya để thưởng thức món cháo gà do gia chủ tự tay làm bếp phục vụ. Sáng hôm sau, phái đoàn 4 người, được vợ chồng Khôi-Kiều đưa đi tham quan vùng Thủ đô, chụp hình hầu hết những địa danh tiêu biểu, để làm quà tặng cho quý khách từ nơi xa xôi đến thăm Mỹ quốc. Những tấm hình kỷ niệm quý giá này, quý vị đã có dịp thưởng lãm trên trang hình ảnh của diễn đàn.
Đến quá trưa, cái bụng sắp sửa muốn đình công, tài xế Khôi vội vã mời tất cả đến điểm tâm hơi trễ tại tiệm Phở 75, nổi tiếng nhất vùng Thủ đô. Ấm bụng rồi, mọi người bèn lưu luyến tạm chia tay và hy vọng sẽ có ngày... gặp lại, vì mỗi nhóm sẽ có chương trình riêng vào nhừng ngày kế tiếp.
Vợ chồng tôi được gia đình cậu Bé dành cho một phòng ngủ, có rest room riêng biệt, rất thoải mái. Chiều thứ Bẩy, bữa tiệc đầu tiên đãi khách phương xa do gia đình người cháu của cậu mời. Những ngày kế tiếp, vì hai vợ chồng cậu em đều phải đi làm nên chúng tôi đã tìm cách enjoy tại nhà cho tiên việc...ss. Ngọc thì may vá chút đỉnh cho người em dâu và coi movie mệt nghỉ. Còn tôi lại vùi đầu vào computer để nghe nhạc và nghlên cứu say mê hình người đẹp trên toàn thế giới...v...v... Cảm thấy đi du lịch tại gia như vậy thì buồn quá, ở nhà mình chắc còn sướng hơn, phải không quý vị ? Thế là vợ chồng bàn nhau và cùng nhất trí là phải mua vé đi tour mới có thể tận dụng một cách hợp lý thời gian vàng còn lại.
Vừa mới book xong tour 7 ngày, bắt đầu vào hôm thứ Hai, thì lại được Kiều thông báo: Thầy Cô Hiếu Tâm có hảo ý muốn mời vợ chồng tôi xơi cơm tối tại một nhà hàng vào đêm thứ Sáu. Thế là đúng 8 giờ tối hôm đó, Thầy Cô lái xe đến rước Kiều và chúng tôi tới một tiệm ăn khá đặc biệt, chủ là người VN mà tôi không nhớ tên.
Thầy Cô quả là con người lịch lãm và rất sành môn ẩm thực. Món ăn được order cũng có những tên quen thuộc như: cá hấp, bò lúc lắc, tôm tẩm bột, gỏi,...v...v...nhưng cách trình bầy trên đĩa thức ăn rất độc đáo, với hoa lá cành thật mỹ thuật và lạ mắt. Tiếc thay Kiều nương đang ăn chay nên đã không thưởng thức được trọn vẹn những món ăn này
Tiệc vừa tan, Thầy Cô lại ân cần mời về tư gia để xơi món tráng miệng, đồng thời tổ chức một buổi văn nghệ bỏ túi với sự tham gia của các ca sỹ người nhà như Kiều N, Ngọc Đường và Cô chủ nhà. Nhạc sỹ đệm đàn là em rể Cô Hiếu Tâm và chuyên viên thu âm lại chính là phu quân của Cô. Với tài nghề điêu luyện, nhạc sỹ đã hoà âm khéo léo, tạo nên những âm thanh lả lướt tuyệt vời. Ca sỹ Kiều đã mở đầu bằng 2 bài, một bài solo và một bài song ca với Bố mà tôi đã quên mất tên vì phải cầm giấy. Tiếp theo là ca sỹ cao tuổi, vì vốn liếng quá nghèo nên đành hát lại mấy bài cũ như Em đến thăm..., Quỳnh Hương
Riêng bài Tiếng Thu thì hân hạnh được ca sỹ Hiếu Tâm thứ thiệt hát bè cho vui.
Sau đó Cô đã trình bầy một nhạc phẩm tiền chiến, bài Tạ Từ của Tô Vũ. Giọng Cô trong sáng, lên bổng xuống trầm êm như du, đúng là ca sỹ nhà nghề, không chê vào đâu được.
Thầy Tuyển tuy không ca hát nhưng rất cưng chiều phu nhân, sắm sửa đầy đủ những nhạc khí đắt tiền để Cô trình diễn và không bao giờ để ý đến... đô la. Mới đây nghe Kiều tiết lộ là Thầy thật ga lăng, mới tặng Cô một xe Lexus mới tinh, để thưởng cho người yêu đã biểu diễn hết xẩy trong màn solo kỳ ĐH vừa rồi. Đêm nhạc gia đình rất vui và ấm cúng. Thú thật, đây chính là những giây phút hạnh phúc hiếm quý mà riêng tôi đã được tận hưởng và dĩ nhiên cũng là món quà nghệ thuật tặng cho tất cả những thành viên tham dự. Sau màn chụp hình lưu niệm, Thầy Cô thân chinh lái xe đưa chúng tôi về nhà, lưu luyến chia tay nhau, và để lại trong tâm tư những kỷ niệm êm đềm còn vương vấn đâu đây. Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô, Cậu em nhạc sỹ và nàng Kiều về sự tiếp đón nồng hậu thân tình. Hẹn gặp lại tất cả vào mọt ngày đẹp trời...sắp tới.
Sáng sớm hôm thứ Hai, vợ chồng Kiều đã lái xe đưa chúng tôi ra chỗ hẹn để gặp tour guide, bắt đầu cho chuyến đi chơi 7 ngày như đã dự tính. Xin mời quý vị đón đọc trong một bài kỳ tới.
Đường