Đầu năm 1962, sau Lễ Thành Hôn với người đẹp Sóc Trang chừng 8 tháng phù du thì tôi được lệnh động viên vào trường sỹ quan TB Thủ đức. Thế là vợ chồng khăn gói dắt nhau lên Sài gòn mướn nhà ở hẻm Nguyễn cư Trinh để tạm trú, và cho tiện việc thăm viếng sau này. Lúc đó Ngọc đang mang bầu đứa con gái đầu lòng, còn quá trẻ mới 18, và là con út nên được bà già cưng, theo sát bên mình để chăm sóc. Trong khi chờ ngày nhập trường, tôi bèn trốn vợ đi coi bói xem cuộc đời mình sẽ ra sao vì sắp được khoác chiến y để làm nhiệm vụ người trai thời loạn..
Thú thật với quý vị, đời sống tâm linh của tôi nó hơi lộn xộn. Hồi còn bé tôi cũng thích đi Chùa nhưng không phải để lễ Phật mà chỉ để được xơi oản chuối, xôi chè... Còn Nhà Thờ đâu có gì để ăn, bánh Thánh thì tôi chê vì chả có mùi vị gì hấp dẫn cả. Tuy nhiên tôi vẫn chăm chỉ đến thăm đức Chúa vì mê chơi bóng bàn. Hồi đó ở tỉnh nhỏ, ít gia đình có điều kiện để mua bàn ping pong cho con chơi nhưng Nhà Thờ thì lại sẵn và free. Tôi lòng thòng như vậy mục đích để hé một tí cho mọi người biết đức Tin của tôi đã không được ổn định. Từ khi dọn nhà lên ở tỉnh Hawthorne, bố chồng cô gái út đã nhiều lần rủ tôi vào đạo Tin Lành nhưng tôi cứ khất lần. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định là có sự hiện diện của Thượng đế ở đâu đó, nhưng chỉ tin một mình Ngài thôi, còn quý vị trung gian thì cũng... tin nhưng phải đánh giá thật cẩn thận ! Tôi hơi mê tín dị đoan, thỉnh thoảng cũng đi coi chỉ tay, xem bói vào những lúc yếu lòng như sắp phải vác súng ra trận... và không biết cuộc đời mình sẽ...que sera...sera... Vì lý do quan trọng trên nên tôi quyết định là phải đi xem bói.
Ở Sài gòn, thời gian này có 3 Thầy nổi tiếng: Thầy Huỳnh Liên, Thầy Lê bá Hoà và Maitre Khánh Sơn. Tôi lựa Thầy LBH vì tiền đặt quẻ khiêm tốn hơn cả. Văn phòng Thầy ở gần chợ Bến Thành và bữa đó bốc sư đang thất nghiệp ngồi ngáp dài. Sau khi đã nghiên cứu và phối hợp cả 2 môn Chỉ tay lẫn Tử vi, Thầy ân cần trao cho tôi Tờ Quy Kỳ có in hình Thầy ở góc và bảo: cuộc đời của tôi tất cả đều nằm ở trong đó, ráng đọc và chiêm nghiệm. Chắc để tiết kiệm, Thầy không mướn Thư ký, cũng không sắm máy chữ và Thầy đã viết tay...ên cho tiện việc...ss.
Trải qua cuộc bể dâu dài đến hơn nửa thế kỷ, không hiểu cơ duyên nào mà gia đình tôi vẫn giữ được tờ Quy Kỳ này và còn nguyên vẹn...hình hài. Trong lúc thất nghiệp, tôi bèn đem nó ra soi trên bóng đèn mời quý vị cùng nghiên cứu xem cái nghề bói toán của phe ta hư thực nó ra làm sao.
Nội dung tờ Quy Kỳ gồm mấy phần lẩm cẩm như tình duyên, gia đạo, sự nghiệp ...v...v...Tôi mạn phép chỉ đề cập đến những đoạn văn tôi cảm thấy thích thú để tán nhảm cho vui, còn những chi tiết vớ vẩn thì xin phép được vứt vào thùng rác cho khỏi mất thì giờ của quý vị.
Về gia đình, Thầy phán: tôi lấy vợ muộn là tốt lắm và vợ chồng sẽ ăn ở với nhau cho đến đầu bạc răng long. Chà, cái khoản này Thầy đoán trúng phóc, tuy hơi thiếu một tí là không nói vợ trẻ hay già, và có tính cằn nhằn hay không ? Còn một điều tối quan trọng nữa Thầy quên là hai đứa tôi khắc khẩu dữ dội. Chỉ nói được đến câu thứ ba là cãi nhau và sự kiện này kéo dài đến nay đúng 50 năm, mà không có thuốc chữa. Thôi thì chuyện hai đứa tôi nó nhiêu khê phức tạp giống như chuyện dài LVD, xin khất với quý vị để dành vào dịp khác cho thong thả. Bây giờ trở về với chuyện lấy vợ muộn. Thưa quý vị, vì thời cuộc và hoàn cảnh đưa đẩy, tôi muốn lấy vợ sớm cũng không được. Thời chiến tranh, gia đình tan nát, tứ cố vô thân, mới 15 tuổi đã phải ra đường kiếm ăn, gia tài chỉ có 2 bộ quần áo thì ai dám lấy tôi đây? Trong đoàn văn nghệ có mấy cô choai choai dễ coi, nếu giao du thân mật, từ từ lớn lên cũng có thể kết duyên mí nhau được. Nhưng vấn đề được đặt ra: ngộ nhỡ có bầu thì đẻ...ở đâu và ai sẽ nuôi đứa bé? Chắc quý vị thét mét: thế còn gia đình cô gái? Dĩ nhiên là có nhưng gia đình nào chịu nhận tôi là rể thì hơi khó kiếm. Ngoài Bắc thuở đó, vấn đề môn đăng hộ đối vẫn còn nặng, tuy tôi cũng là con một Thầy giáo nhưng đang mồ côi gia đình, không nơi nương tựa. Cũng xin nhắc nhở là rể ở ngoài Bắc như "chó nằm gầm chạn", không được quý trọng thương yêu như ở trong Nam đâu.
Về con cái thì Thầy đoán sai bét, tôi chỉ có 3, Thầy lại cả quyết là 4. Tôi cố ôn lại trí nhớ xem có vương vãi ở đâu đứa thứ tư không thì hổng thấy nó ở chỗ nào hết. Trong thời gian 9 năm xa gia đình, tôi đi làm ở Mỹ khoảng 6 năm, khi được đoàn tụ thì nghỉ việc xoay qua nghề bán chợ Trời mí vợ. Hồi làm việc trong hãng cũng có giao du với một số nữ đồng nghiệp nhưng chỉ là giao tế bình thường, không hề đi vào địa hạt yêu đương và cũng có lý do cả đấy.
Tuy là người chân thật, giầu tình cảm nhưng tôi lại rất nhát, nhất là khi giao du với phái yếu. Trong tập Hồi ký, tôi đã bật mí với quý vị là hồi còn trẻ, khi yêu ai tôi cũng chỉ can đảm đến...nắm tay là cùng và không bao giờ dám liều mạng đi thêm bước nào nữa. Cuối cùng thường bị các Nàng chê và bảo nhau rút lui vì vừa phảI chờ lâu lại còn...chán mớ đời !. Chưa hết, khi chớm có cảm tình với em nào, đêm về đem hình vợ ra ngắm thì lại hạ quyết tâm là nên trung thành với người đẹp của mình là khôn ngoan nhất!
Về tuổi thọ, Thầy viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen là tôi chỉ sống tối đa là 57 tuổi. Sự thật đúng năm đó ở Mỹ, buổi sáng lái xe đi làm, tôi đã bị đụng rất nặng, cái xe nát như tương phải vứt đi mà tôi lại vưỡn được nguyên vẹn...hình hài nghĩa là thoát chết. Cái xe truck đâm đúng vào chỗ tôi ngồi, của kính bể nát, nhưng chắc tài xế thắng đúng lúc nên thần xác tôi không hề gì, chắc Thượng đế, và Ông Bà đã cứu tôi. Có thể là Đức năng thắng số chăng?
Số Đào Hoa - Thầy phán: tôi có số đào hoa, giao du với phụ nữ phải cẩn thận, nên in ít thôi vì dễ mắc... lắm. Ối dào, cái mục này, Thầy đoán có thể... trúng và khá hấp dẫn nên tôi để dành đến phần chót, cho có đủ thời gian bàn luận khơi khơi với quý vị.
Cuộc đời tình ái của tôi nó không ra làm sao cả, yêu thì nhiều mà yếu xìu, kết quả chẳng bao nhiêu. Tôi còn nhớ, mới 7,8 tuổi đã yêu cô bạn của chị mình rồi. Yêu lúc đó chỉ dản dị là được nắm tay dẫn đi chơi, thỉnh thoảng dúi cho một cục kẹo là sung sướng hết biết. Sau đó nếu vắng lâu cũng nhớ nhung vớ vẩn, không biết nhớ kẹo hay nhớ bàn tay mềm mại của Chị, chắc ... cả hai ! Hồi theo kháng chiến, tôi đã mấp mé trưởng thành, nhưng về tình yêu nam nữ quả thực còn khờ khạo lắm. Thật ra tôi chỉ giỏi có 2 môn là ăn và chạy vì ăn chậm thì đói và chạy chậm thì dễ...qua đời.
Sau khi tốt nghiệp lớp Y Tá Liên Khu, được Bác sỹ Trưởng Ty cho phụ trách khoá huấn luyện Cứu thương ở Ty Y Tế Thái Nguyên. Trong đám nữ học viên tôi để ý đến một em, ngoại hình trên trung bình và rất có duyên. Lúc đó thật tình cũng đã biết yêu chút đỉnh, bớt thì giờ đi kiếm ăn, thỉnh thoảng ngồi nghĩ vớ vẩn lan man, nhớ nhung và vui buồn thất thường. Nhưng bản chất vưỡn là nhát gái nên không tiến xa được. Bỗng một hôm phát giác ra em đã có chồng, thế là tôi bèn vắt giò lên cổ chạy ngay vì sợ xơi củi tạ. Số là phu quân của em mới có lên...10, đâu đã biết làm ăn gì nên nàng chán là phải dzồi.
Cuối năm 1951, trốn Bác dinh tê về Hà nội, được Bố cho đi học lại từ đầu. Nhờ biết ca hát và hơi...đẹp trai nên chiếm được cảm tình của một số các nữ sinh trong lớp. Và mối tình tay ba, đẹp như mơ được tưng bừng khai trương nhưng chỉ lãng mạn được 2 năm phù du, sau đó cũng lại âm thầm dẹp tiệm. Kết cuộc, 2 nàng rủ nhau đi lấy chồng để sản xuất tí nhau cho khoẻ. Còn tôi thì năm 54 theo gia đình dzô Sài gòn xây dựng sự nghiệp, học trường sư phạm và chính thức hành nghề từ năm 1959. Nhiệm sở đầu tiên là Trường Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên. đồng thời cũng là quê vợ của tôi sau này.
Thưa quý vị, sau mười mấy năm lang thang, di chuyển từ đầu đàng kia nước VN, cách biên giới Tầu khoảng 100 mi cho đến đầu đằng này VN, cách Cà Mâu khoảng cũng sêm sêm như vậy, cuộc đời tình ái của tôi cho đến giờ phút đó vẫn là con số không lãng nhách.
Muốn biết tận tình hơn, mời quý vị đọc lại bài hồi ký "Người tình trăm năm" để thưởng thức những chi tiết phong phú, được diễn tả trong khúc phim nói về cái đám cưới rất ấn tượng, đã thay đổi đời sống độc thân của Thầy Đ.
Tản mạn về Số Đào Hoa- Cái số quỷ quái này thường chỉ dành cho quý ông vì ít thấy ai nói quý bà có số đào hoa cả ! Theo thiển ý, hễ đàn ông được nhiều đàn bà yêu là có số đào hoa đấy. Nhưng yêu cũng có dăm bẩy đường: yêu chân chính, yêu qua đường, yêu tham lam, yêu tập thể...v...v... Thông thường, người có số đào hoa hay sở hữu nhiều mối tình, nếu lập gia đình thì lại có nhiều vợ. Con cái vương vãi thì không biết đường mò vì đâu có làm thống kê được.
Những điều mhận xét ở trên chỉ có tính tổng quát và đúng với mọi người nhưng riêng đối với tôi thì lại hơi khác. Bốc sư LBH đã đoán không chính xác khi gán cho tôi cái số dễ thương này. Về phần tôi, từ khi lập gia đình, xin thề tôi chỉ yêu có một mình vợ, tức là Ngọc mà thôi. Còn người có số đào hoa, có thể yêu thêm cô hàng xóm, yêu bạn của vợ, yêu em vợ, và không chừng cả cháu vợ nữa cho tiện việc...ss. Bởi vậy mới có cụm từ "hoa thơm đánh cả cụm" và đa thê là như thế.
Lại có thét mét: thế trước khi lấy vợ đã yêu ai chưa ? Nếu trả lời "No" thì là nói dối, nhưng nếu "Yes" thì lại không chính xác, thế mới khổ. Vậy thì phải định nghĩa "Yêu" là gì ? và điều này đã vượt quá khả năng của tôi, để hỏi lại Giáo sư Quốc văn Ngọc Mai cho chắc ăn. Trong quá khứ, khi tiếp xúc với phái yếu, nếu lỡ yêu ai thì tôi chỉ biểu lộ tình cảm bằng cách "nắm tay" là hết mức rồi và sau đó thì chỉ nhìn nàng âu yếm...suông mà thôi. Nếu đánh giá theo toán học, Yêu, giả thử cho đến step cuối cùng là 100% thì "nắm tay" chỉ độ 20% thôi, quý vị có đồng ý không ? Vậy thì Thầy Đ chưa yêu ai đích thực trước khi lấy vợ nghĩa là còn nguyên si, và xin thề... ai tin tôi cám ơn, nếu không tin cũng xin...cám ơn cho tiện việc... Còn về phần tha nhân thì chịu thua, làm sao biết được những ai đã...thương mình. Nếu được gần gũi, tiếp cận với nhau luôn thì qua ánh mắt, nụ cười có thể phần nào cảm nhận được. Ngoài ra chỉ đến lúc quý em ghen, đem nhau ra bóng đèn, lúc đó mới biết ai đã thương mình thật sự và ở mức độ nào!
Thưa quý vị, phần trên tôi có ý diễu một tí cho vui nhân mùa Lễ Hội sắp tới. Bây giờ xin đánh giá lại cho đúng: Số Đào Hoa của Thầy Đ phải hiểu như thế nào mới là nghiêm chỉnh? Lúc còn cắp sách đến trường, từ tiểu học đến đại học, tôi vì nhát gái nên ít khi dám giao du với phái yếu ở ngoài đời. Tuy nhiên trong thâm tâm lại thích đọc tiểu thuyết diễm tình có dính dáng đến phụ nữ, không chừng đó là luật bù trừ chăng? Đến khi đi làm nhất là lúc về già lại có nhiều cơ hội sinh hoạt trong môi trường tiếp xúc nhiều với người đẹp. Hồi ở hãng đôi khi làm việc chung với nhóm toàn các cô trẻ, thật là vui. Sinh nhật thì mở quà mỏi tay lại còn được mời về nhà riêng để dự tiệc, dĩ nhiên là chung với các bạn đồng nghiệp.
Từ khi trở về mái trường xưa, được sinh hoạt với Hội ta thì đúng là Thầy già lạc giữa rừng hoa, muôn mầu muôn sắc, làm tôi cứ tối tăm mặt mũi, ngơ ngẩn không biết đường ra!
Số đào hoa của tôi nên hiểu theo nghĩa lãng mạn là được sống trong một môi trường lúc nào cũng có những người đẹp xinh tươi vây quanh, dản dị như vậy thôi. Theo tôi, phụ nữ ai cũng dễ thương, mỗi người mỗi vẻ, đừng chú ý nhiều đến ngoại hình vi cái duyên phảng phất bên ngoài và tiềm ẩn ở bên trong mới là quan trọng và còn lại mãi mãi. Phụ nữ còn có một ưu điểm Trời cho là đa số đều có nét dịu dàng, lời nói ngọt ngào, chan chứa tình thương yêu nhưng dĩ nhiên cũng có ngoại lệ và trường hợp này thì ta đành phải...chạy. Cũng may là cuộc đời của tôi bây giờ đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn ít ngày nữa là bước qua tuổi 82. Nếu muốn yêu ai thì cũng chỉ đến 20% là cùng. Hồi còn trẻ thì tại nhát gái, bây giờ về già thì "lực bất tòng tâm". nhưng nhờ vậy tôi có thể yêu thoải mái tất cả mọi người mà không sợ ai ghen. Phần nữa, tình yêu đích thực cũng cần có thời gian, riêng tôi thì đâu còn thì giờ để bắt đầu nữa.
Một ngày đẹp trời, trong lúc trà dư tửu hậu, tôi hỏi Ngọc: có bao giờ em ghen với anh không?
Ngọc cười tự tin: Lúc anh còn trẻ, em đang thời xuân sắc, dễ có ai bằng em mà phải ghen!
Bây giờ anh đã già cốc đề, như cái mền hết hơi, vứt ra ngoài đường đâu có ai thèm nhặt, ghen làm gì cho tổn thọ!
Em Phương Đ một bữa lại chơi, đã nói một câu rất chí lý làm tôi thật khâm phục:
Nhờ Cô (vợ trẻ) mà Thầy đã mạnh khoẻ và được sống hạnh phúc!
Đường