Từ thuở bắt đầu sinh hoạt với Hội nhà, hình như vào năm 2008, vấn đề giao du của vợ chồng chúng tôi với các hội viên trải dài qua mấy năm thật phong phú, vui nhộn nhưng đôi khi cũng gặp phiền nhiễu và... nhức đầu. Bài này mạn phép chỉ đề cập đến một số các em mà chúng tôi có dịp tiếp cận ở ngoài đời hoặc trên diễn đàn. Còn đa số quý em thầm lặng, chưa có cơ hội diện kiến thì sau này tuỳ hoàn cảnh sẽ hân hạnh được đề cập tới khi thuận tiện.
Nhân dịp đầu năm mới, Thầy cao tuổi xin thân ái đưa một số quý em lên bóng đèn ngắm nghía và nghiên kíu, trước để vui chơi, tặng nhau những nụ cười vô tư, sau để coi quý em nhúc nhích ra làm sao về phương diện tình cảm để vợ chồng tôi thuận theo lòng người mà ăn ở cho đẹp, trong năm mới 2013 và cũng là năm Quý Tị sắp tới.
Trước khi bước vào nội dung chính của bài, tôi xin được sơ qua về cái chỗ đứng nhậy cảm của mình trong Hội mà tuyệt đại đa số toàn là quý vị phụ nữ dễ thương cả. Tuy là trường nữ nhưng năm xưa hồi chưa tan hàng, cũng có một số khá đông Quý Thầy tham gia trong việc giảng dậy. trên dưới độ một chục Thầy. Sau khi dắt díu nhau trốn CS qua nước ngoài, cho đến nay, vài vị đã lặng lẽ qua đời, một số thì định cư ở những nơi xa tít mù tắc. Tôi biết có một vị tuy ở gần đây đã lâu nhưng không hề tham dự trong các dịp họp mặt, hội hè và chính tôi cũng không biết...tại sao ? Rút cuộc chỉ có sự hiện diện thường trực của hai Thầy cô đơn là Thầy Long và Thầy Đường . Ấy tuy nói là 2 nhưng trên thực tế lại chỉ có một, vì Thầy Long theo chủ nghĩa Ba không và còn vương vấn nhiều thứ linh tinh với gia đình nên thường hay vắng mặt. Cuối cùng chỉ còn trơ thổ địa có mình Thầy Đ, ngoài bệnh già lẩm cẩm, lại thêm tình cảm trồi sụt bất thường, hậu quả là dễ làm phiền lòng những người chung quanh. Nhưng thôi, xin tạm chấm dứt nói về cái Tôi đáng...yêu của mình để trở về nội dung chính của bài viết là Quý Em.
Cũng xin nói trước, tôi viết bài này mục đích chỉ để mua vui, hoàn toàn với sự chân tình và trong sáng của một người Thầy đối với học trò thân yêu của mình. Tôi cố gắng viết trung thực, không phân biệt, không thiên kiến và công bằng với tất cả quý em. Tôi không quan tâm đến sự đối xử cũng như tình cảm riêng tư của các em đối với nhau, đối với tha nhân... vì sẽ rất phức tạp, mà chỉ có ý kiến chung chung về từng cá nhân trong khi giao thiệp thân hữu với vợ chồng tôi. Có em tôi viết dài, có em tôi viết ngắn, chỉ vài hàng tuỳ theo kỷ niệm, thời gian và mức độ tiếp xúc. Tôi viết theo trí nhớ... tuỳ tiện, không theo thứ tự nào và dĩ nhiên sẽ có những sơ sót ngoài ý muốn mong các em chấp nhận và thông cảm.
Lan Hương N- Tôi biết sự có mặt của Hội AHLVD và trở về sinh hoạt với Hội tại quận Cam năm 2008 là nhờ LH. LH là em vợ của người em họ rất gần với tôi. Em biết tôi nhưng quả thật tôi không nhớ em có học tôi hay không? Chính em đã dẫn các bạn Kim Định, Thu P và... đến nhà tôi ở Irvine để làm quen bước đầu. Sau đó thì em biến mất, ít khi được gặp kể cả trong những kỳ ĐH được tổ chức sau này. Tình cờ chúng tôi đã gặp lại em trong kỳ ĐH Tân niên của Hội miền Bắc tổ chức năm 2011 ? tại SJ. LH tính tình vui vẻ, cởi mở, thích chuyện trò, có tài vừa đàn vừa hát và chính em đã đệm đàn cho tôi tập dợt tại nhà Bạch Yến trước khi ra quân ngày hôm sau. Năm 2012, nhân dịp Thầy Bửu Biền qua Mỹ, LH đã đưa Thầy và em Thuỷ lại nhà chơi, ăn uống văn nghệ suốt ngày. Nhờ cuộc hội ngộ bất ngờ này mà tình bằng hữu mờ nhạt của Thầy BB và tôi đã được hâm nóng, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong thời gian dạy học dưới mái trường năm xưa
Hoa Hạ- Tôi đặt tên cho em là đệ tử Thầm Lặng vì em nói ít nhưng làm nhiều. Em hình như là người đầu tiên lại thăm chúng tôi khi mới dọn nhà lên Hawthorne. Em rất quý tôi và bảo tôi cùng tuổi Tân Mùi với ông già và coi tôi như Bố làm tôi rất xúc động. Có một lần, thật bất ngờ, em đã khiêng cả một bao gạo lên tặng tôi, chắc sợ tôi già cả không vác vào nhà được. Mùa lạnh năm đó em còn đem cho một mền ấm, em quá chu đáo, chưa chắc con mình đã làm được như vậy. Bản tính tôi tếu thật nhưng giầu tình cảm tuy ít để lộ ra bên ngoài. Kỳ đi chơi miền Đông vừa rồi tôi có rủ em, nếu đi, thì đến ở chung với chúng tôi một thời gian tại nhà cậu em để tâm sự cho đã nhưng rất tiếc chúng tôi đã không có duyên với em. Em biết làm nhiều món ăn ngon và rất có ý tứ. Mỗi lần lại chơi em thấy đồ làm bếp thiếu thứ gì thì lần sau em đem lại cho ngay, Ngọc rất thương người học trò thật thà như đếm của phu quân lắm. Cám ơn em năm nào cũng gửi thiệp mừng GS và Năm mới cho chúng tôi.
Dzịt gỗ- Tôi thét mét không hiểu sao em lại có biệt hiệu dễ thương này?. Tôi tiếp xúc với em lần đầu trên diễn đàn. qua những lời khen nức nở về những bài viết tếu và dí dỏm của tôi. Cảm động về tình cảm vui vui này, tôi đã nhận em là đệ tử Cưng của Thầy già. Từ đó em phụ trách việc trang trí và post bài viết của tôi lên diễn đàn cho đến khi em rút lui vì những lý do vớ vẩn. Tính em thẳng thắn, chân thật không ngoắt nghéo, tôi rất thích và tôn trọng cá tính này của em. Em có máu tếu hơi giống tôi nhưng không được khéo léo nên dễ làm mất lòng bạn bè. Nhưng không sao, sự thành thật mới là điều quan trọng, còn lời nói đưa đẩy chỉ cho vừa lòng nhau nhưng giá trị không bao nhiêu. Em có lại nhà chơi vài lần, và tôi đã hân hạnh được tự tay chiên trứng cho đệ tử xơi. Em kể chuyện tiếu lâm với Ngọc vui như Tết và có tặng chúng tôi những hộp dầu gió do nhóm các em sản xuất. Cám ơn em và mong được tái ngộ với đệ tử cưng.
Đặng Mỹ- Em là người đầu tiên cùng với Cô Thu đã tạo điều kiện để tôi có mặt trên diễn đàn. Nhờ vậy tôi có đất để viết, để tâm sự và tặng mọi người những nụ cười cho quên bớt nỗi sầu nhân thế. Em là con người hiền lành chín chắn, có cái tâm cởi mở, muốn sống hoà dịu với tất cả mọi người. Lúc bắt đầu viết, đôi khi tôi đưa bài cho em coi trước, sợ có những sơ hở không đúng với nội quy hoặc tiêu cực để nhờ em sửa cho vui vẻ cả làng. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng rồi cũng được giải quyết êm đẹp. Kỳ ĐH vừa rồi thật ra là tôi muốn ghẹo em chứ không có ý trách về vụ chụp hình nhưng Anh Thư quá thật thà nên đã hiểu lầm viết bài bênh em nhưng nhờ vậy lại... vui, phải không người đẹp?
Tuý Vân HB- Em có mỹ danh là TV Hình Bóng vì lúc nào cũng có mặt bên cạnh tôi, dĩ nhiên là chỉ ở trên DĐ. Mỗi khi tôi cho ra lò một bài mới là em nhanh nhẩu có ý kiến ngay. Em rất ưu ái vợ chồng tôi ngay từ thuở ban đầu lưu luyến ấy. Tôi còn nhớ, hôm ăn Tân gia em từ phương trời xa xôi đã gửi tặng một chai rượu nhờ Cô Vân mang lại, thật quý hoá. Năm ngoái, hôm dự Tân niên trên SJ, em và các bạn đã đãi chúng tôi một bữa buffet đặc biệt và nhớ đời vì...ngon quá. Dù ai nói gì thì em cũng vẫn là con chim hoà bình có mặt khắp nơi và mang lại sự hoà đồng cho tất cả mọi người. Hãy cứ tiếp tục nghe em!
Thu Béo- Em có biệt danh như vậy là hồi còn...béo cơ, bây giờ thì phải đổi là Thu vừa chứ cũng chưa đủ để gọi là... Thu gầy. Em là con người chống CS ác liệt nhất trong Hội ta. Giáo lý Đức Phật dạy ta hãy yêu cả kẻ thù nhưng em thì khẳng định là never với CS, phải không con rd của Bố? Em tính thẳng thắn, ruột ngựa rất dễ giao du và tôi tin là em không hề có tâm địa đen tối đối với tha nhân. Tuy nhiên em hơi đa nghi , hễ ai có hơi hướng CS là em phang tới bến đấy. Thưa quý vị, em rất tốt bụng với bạn bè, thường nhiệt tình rủ mọi người làm việc phước thiện và lúc nào cũng cầm cờ đi đầu trong các cuộc biểu tình chống CS ở khắp nơi. Tuy em hơi vụng về trong vấn đề giao tế nhưng chơi với em không cần phải đề phòng, cứ làm bạn thoải mái vô tư. Tôi chỉ có một lời khuyên nho nhỏ là em hãy ráng tôn trọng ý kiến của người khác, dù không giống mình, vì chúng ta đang sống ở một nước tự do và dân chủ.
Kiều Nguyễn- Hồi mới dọn nhà lên Hawthorne, hôm ăn Tân gia, bất ngờ vợ chồng tôi nhận được một món quà của Kiều N gửi tặng, nhờ Cô Vân đích thân mang lại. Từ đó Kiều và tôi đã liên lạc mật thiết với nhau qua điện thoại, và thường trao đổi ý kiến dài dài trên diễn đàn. Trong kỳ ĐH Thế giới lần 2 năm 2011 tổ chức tại SJ, lần đầu tiên tôi bước chân lên sân khấu và đã hát chung với Kiều trong bài Thoi Tơ, Hôm đó chính Kiều đã giới thiệu bài hát một cách dí dỏm và cảm động, một kỷ niệm thật khó quên. Mùa Thu năm 2012 mới đây, chúng tôi qua chơi miền Đông đã được vợ chồng em tiếp rước đưa đón, dẫn đi ngoạn cảnh Thủ đô DC cùng với Cô Ngoạn, em Choè thật là vui. Qua máy hình của Khôi, OX Kiều, phái đoàn đã mang về được nhiều hình ảnh đẹp, nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ. Riêng đối với Ngoc, được em ưu ái gọi là Bu, người đã kiên nhẫn may từng cái áo cho em, đã được em sốt sắng dẫn đi shopping nhiều lần và rủ nhau mua gần hết tiệm của thiên hạ. Vì có sự đi lại thân tình với quý em nên vợ chồng tôi đã nhận Kiều và Thu béo là hai đứa con hờ, biệt hiệu là con R và con RD.
Kiều ngoài tính tình vui vẻ dễ thương, em còn có tinh thần xã hội cao, đầy lòng vị tha đáng quý. Em đã tổ chức, rủ các bạn bè đi thăm, tặng quà. an ủi và tự tay bón đồ ăn cho Thi sỹ Đỗ hữu Tài, con người tài hoa nhưng số phận lại khắc nghiệt. Thân chúc Kiều được dồi dào sức khoẻ, giữ vững nhiệt tình để tiếp tục trên con đường phục vụ tha nhân.
Doa N- Em lại thăm chúng tôi cũng nhiều lần tại Hawthorne và thường đi cùng với hai bạn Cần Đ và Thu P. Hoàn cảnh gia đình em khá khắc nghiệt, Em luôn phải túc trực cạnh OX để phục vụ và sẵn sàng đưa chàng vào bệnh viện bất cứ giờ phút nào. Tuy nhiên em là con người năng động, có khiếu về văn nghệ, và không chịu ngồi yên. Em thường sáng tác những màn múa hay nhạc cảnh để đem chuông đi đấm xứ người. Em và một số cựu nữ sinh LVD thường tham gia vào các hội đoàn bạn, nhất là hội Liên Trường bằng những màn văn nghệ đặc sắc làm trường ta cũng có đôi phần hãnh diện. Ngoài khả năng văn nghệ, em còn có tinh thần xã hội, có lòng vị tha và thường hăng hái tham gia cùng với Thu Béo vào những công tác từ thiện trong nội bộ cũng như ở ngoài đời.
Với vợ chồng tôi, em thường ân cần thăm hỏi và tặng những món quà nho nhỏ dễ thương. Biết OX em thích ăn ớt, nên cây ớt ở vườn nhà luôn để dành cho em. Phần tôi, cám ơn em lúc nào cũng nhiệt tình mau lẹ post các bài viết với sự trang trí phong phú và thích hợp. Thân chúc em cùng gia đình qua năm Quý Tỵ được dồi dào sức khoẻ và thân tâm an lạc.
Đậu Đỏ- Có lẽ tôi chỉ được diện kiến dung nhan của em có một lần hình như vào một ĐH nào đó mà tôi quên mất niên hiệu. Hồi mới gia nhập diễn đàn, sau đó là vụ đi giải phẫu mắt, em đã trao đổi ý kiến với tôi khá nhiều và đã giúp tôi an tâm bằng những lời khuyên hữu ích . Bẵng đi một thời gian khá lâu không gặp, cho đến khi xẩy ra vụ chạm chán với Thu béo, tiếp theo đến vụ Tuyết Ngô tôi mới thật sự có dịp tái hồi Kim Trọng mí em. Gần đây em đã giúp tôi đắc lực trong việc post những bài hát cũng như một số bài viết trên diễn đàn với hoa lá cành duyên dáng, cám ơn em thật nhiều. Em được Hội gán cho chức vụ Quân sư làm tôi cũng hơi ngán. Quả thật tôi có hân hạnh được đọc những bài viết của em và Ngọc Đoá thời nội chiến Bắc Nam, nội dung cũng ác liệt lắm nhưng sau đó thì em tuyệt tích giang hồ, và trốn luôn cho tiện việc...ss. Bi giờ thì mọi sự đã lắng dọng, tất cả trôi dần về quá khứ, hoà bình được vãn hồi và Quân sư thì...thất nghiệp!
Thu Nga Lucia- Thầy trò tôi gặp nhau lần đầu tiên thật bất ngờ và chắc là phải có duyên ghê lắm. Lý do là em ở tận miền tuyết lạnh xa xôi Đức quốc, làm sao lại có thể khơi khơi diện kiến được mí nhau. Hôm đó có buổi họp mặt tại nhà Hội trưởng Cần Đ, với mục đích gì tôi không còn nhớ. Giữa đám đông ngồi chật ních trong gian phòng nhỏ, bỗng nhiên thoảng nghe tiếng hỏi: Thầy Đường đâu ? tiếp theo là lời giới thiệu từ một em: đây là Cô Đ. Thế là Thầy trò tôi nhìn thấy nhau bèn sáp lại chuyện trò thân mật vui vẻ. Tôi gặp em lần thứ hai tại Hawthorne khi nhóm Hoa Gấm các em ghé thăm. Em người nhỏ nhắn, dễ thương, ăn nói từ tốn và giọng ca thì tuyệt vời. Tôi đã có duyên được hát chung với em bài Đêm Đông theo lối "cách không" thật ấn tượng. Cám ơn em năm nào cũng gọi điện thoại và gửi thiệp chúc mừng GS & Năm mới cho gia đình tôi.
Bích Định- Em cũng thuộc nhóm Hoa Gấm và tôi được tiếp xúc với em lần đầu tại nhà khi các em tổ chức du lịch qua Cali, tiện thể thăm viếng quý Thầy Cô. Nhóm các em gồm 5 người: Phương Tần, Phương Huệ, Tuyết Ngô, Bích Định và Thu Nga. từ 4 phương trời như Đức quốc, Arizona, New York, Washington DC hẹn nhau họp mặt để đi chơi thật là vui. Hôm đó các em có nhã ý rủ vợ chồng tôi cùng đi chung xe thăm Quý Thầy Cô suốt ngày mãi đến chiều tối mới tan hàng. Chuyến du ngoạn này có quay phim, chụp hình ghi lại nhiều hình ảnh và kỷ niệm thơ mộng đáng ghi nhớ.
Riêng Bích Định, chúng tôi được tái ngộ với em lần thứ hai trong dịp qua thăm miền Đông vào mùa Thu năm ngoái. Vợ chồng em rất hiếu khách và dễ mến. Mới đi chơi với nhau lần đầu tiên mà đã chan chứa cảm tình, chuyện trò tâm sự thoải mái và đặc biệt em Trụ, phu quân của BĐ được người đẹp tôi khen là nịnh đầm thật giỏi. Cám ơn các em đã cho hai đứa tôi đưọc thưởng thức một buổi hoàng hôn tuyệt vời trên bờ sông Potomac và một dạ tiệc hết xẩy.
Phượng Tr- Em hiện cư ngụ tại quê hương yêu dấu của chúng ta, cách Mỹ quốc khoảng nửa vòng trái đất. Tôi chưa hề có hân hạnh được gặp em bằng xương bằng thịt lần nào nhưng tôi vẫn nhận em là đệ tử văn nghệ, chắc tại có duyên với nhau chăng ! Tôi biết em trong trường hợp nào, để tôi suy nghĩ lại ! À tôi nhớ ra rồi, hồi tôi mới bắt đầu viết Hồi ký, em là một trong những người đầu tiên khen lối viết tếu và dí dỏm của tôi, và quả thật điều này là một khích lệ đối với tôi. Em yêu thích văn nghệ và đã giúp tôi nhiều trong vấn đề tìm nhạc nền để tôi tập hát. Tôi đã hát chung với em bài Thoi Tơ, bài Tình ca LVD khá thành công. Cám ơn em và tôi mong muốn chúng ta vẫn tiếp tục cộng tác để tay nghề ngày càng khá hơn.
* Vì danh sách dài quá và để tìm thêm dữ kiện, nên tôi viết thành 2 lần cho thuận tiện.