Thưa quý vị,
Trong bài kỳ trước, tôi có tâm sự là nhạc tình Phạm Duy đã chiếm một vị trí khả ái trong cuộc đời ca hát của tôi, từ thời kháng chiến và cho tới bây giờ. Để nhớ ơn người nhạc sỹ thiên tài, tôi đã hát bài "Cây đàn bỏ quên", ngậm ngùi tiễn đưa bố con NS về cõi Phật.
Hôm nay thừa thắng xông lên, tôi đánh bạo hát thêm bài "Con đường tình ta đi" cũng để .. đưa tiễn, nhưng trên con đường lãng mạn, êm ái hơn.
Sau khi tập hát vài lần, tôi đã biểu diễn thử cho Nàng thưởng thức và xin ý kiến của người đẹp. Cũng nên nhắc nhở, trong bài hát có một câu rất dễ thương: " Hỡi người tình học trò..." và khi hát đến khúc này tôi đã âu yếm ngắm lại người tình năm xưa và cố diễn tả sao cho nhạc điệu thêm phần du dương...ướt át. Nhưng N, với đôi mắt buồn xa vắng... đã ngước nhìn tôi, rồi dịu dàng: Anh ơi, ngày đó em làm gì có con đường tình để mà đi, đường làng cũng chả có, vì sợ thiên hạ bàn tán nhức đầu. Còn đường...ruộng thì sợ tư tưởng lớn gặp nhau và ngại bị bạn bè trong lớp âm mưu phục kích thì chỉ có nước độn thổ! Cuối cùng, để được yên tâm, anh đã lặng lẽ dắt em đi trên con đường...chay cho an toàn xa lộ. Vào lớp, hai đứa chỉ trao đổi nỗi nhớ nhung tha thiết qua cái cửa sổ của tâm hồn nghĩa là hoàn toàn bằng...mắt.
Trời ơi, tôi đã đọc một số tiểu thuyết diễm tình của khá nhiều tác giả trên thế giới nhưng chưa hề có cuộc tình nào lại trong sáng, thanh cao và tuyệt vời như của chúng tôi. Theo tôi chủ quan đánh giá có lẽ còn thơ mộng hơn cả chuyện tình Lan- Điệp hay Romeo-Juliet một tí nữa đấy! Và thưa quý vị, hai đứa tôi cứ chay tịnh dài dài và không hề biết sốt ruột. Tuy nhiên đến ngày Đám Cưới, các đương sự cũng đành êm ái... ngả mặn theo luật tự nhiên của những người bình thường.
Thật là khó tưởng tượng, một chuyện cực kỳ...hiếm như vậy lại xẩy ra trên cõi đời đầy mánh mung quỷ quái này. Hơn nữa, nghĩ cho cùng, ở cõi trần thế, chuyện gì xẩy ra cũng có " tiền nhân, hậu quả " cả ! Ngày xưa, vì lạm dụng con mắt quá độ nên ngày nay, cái con mắt chuyên trị để "liếc" đó đã hoàn toàn bất khả dụng. Nghĩa là nó mù luôn, và biến tôi thành một Thầy giáo khiêm tốn, chỉ còn sở hữu có nửa cái cửa sổ....mà thôi.
Những tình ca của PD, một cách tổng quát, rất đa dạng, phong phú và được khá nhiều ca sỹ cả nam lẫn nữ chiếu cố. Công bằng mà nói, Duy Quang đã trình diễn những ca khúc của Bố tương đối thành công nhất. Thật đáng tiếc, DQ nay đã qua đời, để lại một khoảng trống khó có người thay thế. Những nam ca sỹ nổi tiếng đương thời như Elvis Phương, Thái Châu, Trần thái Hoà, Tuấn Ngọc..., dĩ nhiên là dư sức qua cầu. Nhưng một phần nào để lấp vào chỗ trống, tôi mạn phép thỉnh thoảng hát ké một số bài của PD cho đời thêm tươi, chắc cũng không đến nỗi dư! Thêm nữa, dù chưa phải là đệ tử chính danh của PD nhưng tôi lại là đệ tử thực thụ của anh ruột PD, tức là nhạc sỹ Phạm duy Nhượng, vốn là Thầy giáo lớp Nhất của tôi năm xưa. Như vậy, tuy không có hơi hướng bà con với PD, nhưng còn chút tình Thầy trò với ông anh thì cũng tạm ok thôi.
Tiện đây, tôi tha thiết mong mọi người đừng hành tỏi tôi quá. Hãy chịu khó thưởng thức giọng ca về chiều của tôi, nếu không muốn có tên trong danh sách được tôi ưu ái mời qua bên kia... sớm vào một ngày đẹp trời!
Đường
* Bài hát này được thu âm vào lúc lòng buồn vời vợi, mắt còn ngấn lệ nên giọng ca không được trong trẻo vui tươi như mọi khi, mong quý vị thông cảm và lượng thứ cho. Cám ơn quý vị.