Hôm nay chúng ta tạm biệt nhạc sỹ ĐTP qua thăm nhạc sỹ Vũ thành An để ca sỹ "cây nhà lá vườn" được an tâm hát hò thêm một thời gian nữa, lý do sẽ giải thích hầu quý vị ở phần sau. Trong bài kỳ trước tôi quả quyết từ nay sẽ không sợ cái xui xẻo của tha nhân "vận' vào mình nữa nhưng nghĩ kỹ lại thì sự khẳng định đó có vẻ mơ hồ và hình như hơi...dại.
Số là tôi mới đọc một bài nghiên cứu của một nhóm khoa học gia, họ phán rằng: tuổi thọ của con người bình thường là tới 120 cưa. Với những điều kiện rất dễ dàng như đừng ăn no đến kễnh bụng, chỉ xơi đến 70% cái dạ dầy là phải stop lại, tập thể dục đều đặn, bớt Tham Sân Si, yêu đời và nhớ đừng... ghét ai. Khoa học cũng phát hiện được là khi giận hờn, các tế bào trong cơ thể tiết ra một hoá chất mắc...gió làm cho đời sống của ta tự động rút ngắn lại ? Năm nay tôi mới 82, nghĩa là còn những gần 40 năm nữa, đời còn dài, tội gì chết sớm, phải không quý vị ? Cũng trong bài này tôi bật mí là rất có thể tôi được ơn Trên ban cho một tí "tinh anh" nào đó nhưng nó phát tiết hơi chậm và bi giờ hình như mới bắt đầu đấy. Dẫn chứng là dạo này tôi hát mỗi ngày mỗi hay, vững vàng hơn thuở ban đầu và đó là sự thật hiển nhiên. Để phòng ngừa bị nó "vận" bất tử, tôi xin rút lại lời khẳng định dại dột đó. Vả lại người đời có câu: " Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử...khôn ". Xét rằng từ thuở viết Hồi ký tôi bị...dại nhiều rồi nên bi giờ quý vị cho tôi làm quân tử khôn một lần để bù lại nhá. Cũng xin lưu ý, bài "Giọt mưa Thu" lúc mới ra lò có tựa đề là "Vạn cổ sầu ", nghe ghê quá nên tác giả sửa lại là "Giọt mưa Thu" nhưng vưỡn không trốn được thần "La Mort" và quả nnhiên đương sự đã qua đời ở tuổi 24, thật dễ sợ. Tuy nhiên tôi vẫn giữ lời hứa là sẽ hát nốt cho đủ bộ ba nhưng xin hoãn đến năm tôi được "a hundred and eighteen year old" để tránh khỏi bị chết sớm ! (Tiếng Anh nếu viết sai, xin nhờ Cô Thu sửa hộ. Cám ơn).
Nhạc sỹ Vũ thành An vốn nổi tiếng với những bản nhạc "không tên" nghĩa là chỉ có số thôi, thí dụ như bài không tên số 1,2,3,4...v...v... Những sáng tác độc đáo này mỗi bài mỗi vẻ, rất thành công và được nhiều thính giả ưa thích. Riêng tôi chỉ thương bài "Tình khúc thứ nhất", dù bài này hát hơi khó và thật sự tôi không đủ tài đủ hơi để uốn éo (sợ gẫy xương) cho sát với tình tiết lãng mạn của bản nhạc. Tuy nhiên tôi đánh bạo vẫn cứ hát dù biết sẽ bị chê, với mục đích riêng tư là để tưởng nhớ đến một "Kỷ niệm" thơ mộng ngày nào.
Vào thập niên 60 ? đài phát thanh Sài gòn đã mở ra mục Tao đàn để nhà văn Nguyễn đình Toàn phụ trách và nhạc hiệu mở đầu chính là "Tình khúc thứ nhất", thơ Nguyễn đình Toàn, Vũ thành An phổ nhạc. Hàng tuần tôi thường đón nghe và đã lưu lại trong lòng một cảm tình đặc biệt với nhạc phẩm này.
Hôm nay để thay đổi không khí, mời quý vị thưởng thức bài "Tình khúc thứ nhất", để cùng nhớ về Sài gòn năm xưa với những kỷ niệm dễ thương mà giờ đây vẫn còn làm thổn thức bao con tim nơi xứ lạ.
ĐƯỜNG