Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 169 170 171 172 173 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 281819 times)
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2550 - 13. Jul 2013 , 08:59
 
...

Em TVHB chia vui  và cám ơn  thầy cô vì đã gặp lại các cô học trò dễ thương , lại được kêu bằng...anh và xin thầy đừng buồn vì mất 2 tờ để đóng tiền điện ở Vegas.
Hy vọng vào dịp sau , thầy sẽ được casino trả lại tiền , cộng thêm...tiền thuế....nha thầy.

Em TVHB
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2551 - 13. Jul 2013 , 21:29
 
tuy-van wrote on 13. Jul 2013 , 08:59:
...

Em TVHB chia vui  và cám ơn  thầy cô vì đã gặp lại các cô học trò dễ thương , lại được kêu bằng...anh và xin thầy đừng buồn vì mất 2 tờ để đóng tiền điện ở Vegas.
Hy vọng vào dịp sau , thầy sẽ được casino trả lại tiền , cộng thêm...tiền thuế....nha thầy.

Em TVHB

Cám ơn em, sẽ hy vọng như thế.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2552 - 14. Jul 2013 , 10:15
 
...

Hôm nay em sẽ đến nghe Lan Hương và  anh Việt Hải , cùng các ACE trong nhóm Tình Nghệ sỉ đến từ OC , hát chung với rể LVD 73 anh Lê Khắc Bình của Mai Phương , anh chị Bảo Ngọc , Vân Khanh MC Radio SJ.
Thân kính chúc thầy và cô , ngày chủ nhật êm đềm và nhớ những lần , thầy cô trò mình hội ngộ , thật trân quý.

...

Chờ nghe thầy hát , trong 1 ngày gần đây.

Em TvHb
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2553 - 14. Jul 2013 , 17:16
 
Ba cô học trò


Quý cô nói ở tựa đề chính là ba  cựu nữ sinh khả ái của trường Trung học Hoàng Diệu năm xưa. Cô lớn nhất, xuân sanh mới có 71, cô thứ hai trẻ hơn một chút 69, cô út thì vừa chẵn 68, còn riêng tôi thì quý vị đã biết, chỉ mới 82 thôi. Tôi lòng thòng kê khai tuổi của mọi người mục đích để quý vị hiểu ngầm là cả bốn Thầy trò đếu được thế gian xếp vào hạng đã...cao tuổi. Vấn đề chúng tôi niên kỷ sêm sêm như nhau cũng là điều bình thường vì thuở đó bố mẹ thường cho con đến trường hơi muộn. Học lớp đệ Tứ, nhiều cô đã đủ điều kiện để lên xe bông về nhà chồng được rồi. Tuy nhiên có một điều khó hiểu là cả ba cô, không ai chịu gọi tôi bằng Thầy dù tôi đúng là Thầy thứ thiệt chính hiệu con nai.
Cô thứ nhất thân mật gọi tôi bằng "dượng", cô thứ hai kêu bằng "anh" ngọt xớt, còn cô chót lại âu yếm gọi thầm là " mình ơi". Vấn đề xưng hô có vẻ lãng mạn này cần có sự giải thích cẩn thận để quý vị khỏi phải nhức đầu.

Năm 59, tốt nghiệp trường sư phạm ra, may mắn được xếp hạng khiêm tốn nên thượng cấp bổ tôi về dạy ở trường Khánh Hưng xa lắc thuộc tỉnh Ba Xuyên, sau được đổi tên là Trung học Hoàng Diệu. Trường mới có đến lớp đệ Ngũ, nhân viên thưa thớt kể cả Thầy cô giáo khoảng độ hơn một chục người. Vì là Thầy ở Sài gòn chuyển về nên tôi được xếp dạy các lớp cao nhất là Đệ Lục và Đệ Ngũ. Thời gian đó, cô "mình ơi" mới học tới đệ Lục, còn hai cô kia thì học lớp đệ Ngũ.

Đầu năm 62, do duyên Trời đưa đẩy, tôi đã can đảm rước cô ''mình ơi" về dinh để xây dựng tổ ấm, chấm dứt cuộc sống độc thân vừa cô đơn lại thiếu ổn định. Đám cưới của hai đứa tôi tưng bừng, hồi hộp và hấp dẫn như thế nào, tôi đã có dịp kể hầu quý vị trong bài hồi ký " Người tình trăm năm". Tiện thể xin bật mí: cô "mình ơi" và cô gọi tôi bằng " dượng" chính là hai chị em ruột kế nhau. Gia đình Ngọc, vợ tôi, rất đông chị em gái và nàng được xếp tới thứ Mười, thật dễ sợ. Giả thử tôi về dạy sớm hơn, rất có thể lại có thêm cô thứ Tám là đệ tử nữa. Nếu điều này xẩy ra thật thì mối nhân duyên của tôi có khả năng gặp rắc rối vì thuyền tình biết ghé vào bến mô? Chẳng lẽ " hoa thơm đánh cả cụm" thì hơi tham và luật pháp đâu có chấp nhận! Nói đùa tí cho vui, mong quý vị tha lỗi. Xin cám ơn.

Bây giờ xin nói vài lời về cô kêu tôi bằng Anh, có mỹ danh là HQ. Cô bỏ cuôc chơi vào năm đệ Tứ để theo gia đình lên Sài gòn lập nghiệp. Cô làm việc ở sở Mỹ một thời gian, sau đó kết duyên với một đồng nghiệp người Mỹ, rồi theo chồng về xứ Cờ Hoa năm 67. Tóm lại, cô xa quê hương bản quán, tính đến nay đã gấn nửa thế kỷ.

...


Ngày xưa thân ái   Thuở còn tuổi học trò, ba cô đã có thời gian chung sống dưới một mái nhà, đầy ắp những kỷ niệm đẹp, ngây thơ dễ mến. Dạo đó gia cảnh cô HQ quá khắc nghiệt và riêng cô đã thiếu hẳn tình thương trong gia đình. Ba Mẹ mắc lo kiếm sống và thất bại liên tiếp trong thương trường nên không quan tâm đến đời sống riêng tư của con gái. Có thời gian cô bị bỏ bơ vơ giữa chợ đời, không nơi nương tựa, được cô Chín, cô Mười ái ngại, bao dung đem về chỗ ở riêng để giúp đỡ. Trong sinh hoạt hàng ngày, các cô đã chia nhau từng tô mì, từng chén chè, từng bộ quần áo. Lúc tối lửa tắt đèn, khi đau ốm, lúc nào cũng sát cánh bên nhau như ruột thịt, bao nhiêu là kỷ niệm và làm sao mà quên được.

Đời sống nơi xứ lạ  Từ khi qua Mỹ, cô HQ đã sống thật hạnh phúc bên người chồng tuy khác mầu da nhưng rất cưng chiều vợ. Cô không phải vất vả đi làm, chỉ lo việc nội chợ và chăm sóc con cái. Có lần anh muốn hướng dẫn người yêu sử dung  cái máy cắt cỏ, cô nhẹ nhàng từ chối: "đâu phải chuyện của em". Anh nhìn cô chọc ghẹo: "thế không có anh thì em biết nhúc nhích làm sao". Làm gì có chuyện đó hả anh, cô tình tứ đáp lại, rồi cả hai cùng nhìn nhau phá lên cười vui vẻ. Anh là một quân nhân gương mẫu trong binh chủng army. Chỗ phục vụ của anh luôn thay đổi và di chuyển khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, dù làm việc ở bất cứ địa danh nào anh cũng cố thu xếp để mang theo gia đình nếu khả năng cho phép. Nhờ vậy, cô đã được đi du lịch miễn phí suốt thời gian anh còn trong quân ngũ cho đến khi về hưu. Tội nghiệp, gia đình anh mắc bệnh đau tim di truyền nên anh đã qua đời với quân hàm Trung Tá cách đây hơn một thập niên. Anh bỏ lại trên cõi đời một người vợ cô đơn, ba cậu con trai đều tốt nghiệp đại học và tất cả đã thành gia thất.

...


Nửa thế kỷ gặp lại   Sau khi phu quân qua đời, người goá phụ sống một mình thầm lặng trong căn nhà 5 phòng trên Las Vegas. Cô chỉ có một người bạn thân hàng xóm ở gần đó, hoàn cảnh riêng cũng giống cô. Tuy nhiên gia đình người bạn may mắn còn đủ đôi, chị em qua lại vui chơi và giúp đỡ nhau nên cũng được ấm áp phần nào. Sống nơi xứ người, cô không hề giao thiệp với cộng đồng người Việt dù bất cứ ở đâu, ngay cả những bạn cũ trường xưa cũng không tìm cách để liên lạc, không biết tại sao?  Hay là cô đã có một kỷ niệm không vui nào đó với người đồng hương chăng? Chắc chỉ có Thượng đế biết, vì đương sự không chịu giải thích. Trong khi đó, cả hai cô Chín và Mười thì mỏi mắt trông chờ, tìm nàng như thể tìm chim, nước Mỹ mênh mông biết nàng đậu ở bến mô?

Sau này tìm hiểu mới biết cô không chịu chơi computer từ thuở ban đầu nên những chuyện xẩy ra trên thế giới hàng ngày cô đều...mù tịt, thật là hạnh phúc vì khỏi điên cái đầu. May quá, trong một chuyến du lịch qua Trung quốc, gặp được người quen cùng quê nên cô đã tìm được số phôn của hai người bạn cũ năm xưa. Các cô đã quá xúc động bèn ôm nhau khóc qua điện thoại làm tôi cũng mít ướt vì xúc động dây chuyền. Thế rồi một cuộc hẹn hò lịch sử đã cấp tốc được thực hiện và hôm nay, chúng tôi bốn người đã gặp nhau vui vẻ tại thủ đô cờ bạc Las Vegas.

...


Gọi Thầy bằng Anh?   Số là cô học trò của tôi đã quên khá nhiều tiếng mẹ đẻ. Sống trong một môi trường chỉ giao thiệp với toàn Mỹ nhân thì làm sao không quên dần tiếng Việt được! Khi trò chuyện, cô thường lắp bắp, lúng túng để tìm từ cho đúng và dĩ nhiên phải tăng cường thêm tiếng Anh và cả ngôn ngữ bằng tay nữa, thật là vất vả. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô trong điện thoại: "Xin lỗi có phải ông là Thầy Đường năm xưa không ạ? Dạ thưa, tôi đúng là Thầy sugar, phu quân của Ngọc đây" Rồi cô lúng túng như gà mắc đẻ: "Thế... bây giờ ông sugar muốn tôi gọi bằng Ông hay Thầy". Tôi nghĩ bụng, người đẹp ở Mỹ đã lâu thì cứ gọi là You cho tiện việc...ss. Tôi bèn trả lời: " Thôi thì cô cứ gọi bằng Anh cho nó dịu dàng dễ thương". Thế là em chịu liền nhưng lúc thì xưng tôi, lúc xưng em cứ loạn cào cào và vui như Tết. Ối dào, gọi nhau bắng cái chi chi thì cũng chỉ là cái vỏ ngoài, miễn là lịch sự, đừng sỗ sàng là được rồi. Cái quan trọng không phải cách xưng hô mà là sự đối xử, tôn trọng nhau như thế nào mới là điều quan tâm, phải không quý vị!

Ngày vuì tái ngộ    Sáng hôm thứ Tư 3/7/13, cô Chín và vợ chồng cô Mười, khăn gói ra xe đò Lộc trực chỉ Las Vegas thăm người xưa sau gần nửa thế kỷ biệt tích. Vì quá lâu không gặp nhau, dung nhan mọi người dĩ nhiên đã thay đổi... ác liệt, chưa chắc đã nhận ra nhau nên phải hẹn hò chỗ gặp thật chính xác cho chắc ăn. Đúng 2 pm, tại tiệm phở Kinh Đô, kịch bản ôm nhau khóc như mưa lại tái diễn nhưng lần này là thật chứ không ảo như qua điện thoại. Riêng tôi vì nhiệt đô lên tới trên 100 F nên everything đều bốc hơi, làm gì còn nước mắt để mà mít ướt nữa ! Sau đó, vali, túi xách lỉnh kỉnh được chất lên xe về nhà nghỉ mệt, tối đi ăn cơm tiệm rồi lại về tổ ấm thoải mái. Quý cô chiếm mấy phòng trên lầu để chit chat với nhau được tự nhiên còn tôi ngự ở phòng dưới nhà, gần rest room cho tiện việc hành nghề.

Đang nằm lơ mơ tơ tưởng đến casino và món poker quen thuộc thì Ngọc gõ cửa lấy lệ rồi tuỳ tiện bước dzô, cười tủm tỉm:  Anh ơi chị HQ thân tặng mỗi người một phong bì, em được 5 tờ, anh mở ra xem đi. Tôi ỡm ờ, thôi để lát nữa anh mở mình ên cho hồi hộp. Chờ nàng rút lui, mở ra thấy 6 tờ thơm phức, hơn nàng một tờ. Thế nà thế lào ? Tôi vốn chậm hiểu nghĩ mãi mới tìm ra chân lý. Tôi đoán mò nó như thế này. Hai nàng ngoài cái phong bì cơ bản chắc chắn còn cả đống quần áo, bóp, kính mát...v...v...À quên anh Đ cũng có thêm một chai dầu thơm thứ xịn nữa là...hết. Vả lại các nàng có chơi game đâu mà cần đô la nên được tặng it hơn là phải dzồi, hợp lý quá, phải không quý vị? Chắc chủ nhà đã suy diễn thêm là Thầy giáo với Thầy cúng chỉ khác nhau có khúc dưới thôi nên tặng nhiều một chút cũng không đến nỗi... dư.

Thiên đường hạ giới   Sáng hôm sau, mọi người ăn điểm tâm tại gia xong, hàn huyên kể chuyện ngày xưa một lúc thì đã tới trưa. Tất cả sửa soạn lên xe đi ăn buffet tại South Point casino.

...


Xơi đến kễnh bụng rồi thì đến mục không thể thiếu là cờ bạc. Cô chủ nhà thì phải xếp hàng mua vé để chơi món Bingo có trụ sở trên lầu, Phần tôi chuyên làm thầy cúng cho món thân quen là Poker máy. Riêng hai chị em cô Chín, cô Mười, không có máu đổ bác thì kéo máy vớ vẩn cho hết giờ rồi chờ lên xe. Đêm về tính sổ ngày đầu tiên thua 40 đô, thật nhẹ nhàng.

Thứ Sáu, buổi sáng chủ nhà đưa đi shopping tại "X exchange" của quân đội, everything ở đây đều rẻ hơn bên ngoài và được miễn thuế. Ối dào, quý cô miệng thì cứ nói vô thường vô thường... đến nhức đầu nhưng thấy hàng seo sèo thì mắt cứ sáng lên như đèn ô tô, thi nhau lựa chọn đồ nghề, thượng vàng hạ cám, chứa đầy túi xách khiêng về nhà. 

...
  

Tối nay, cô Chín cô Mười lo ngắm chiến lợi phẩm, bàn nhau tính toán xem mua rẻ được được bao nhiêu nên phe lờ chuyện đi sòng bài. Vả lại đi mà chỉ để ngồi nói chuyện vớ vẩn, mất sở hụi của sòng bài rồi chờ lên xe thì thà ở nhà cho khoẻ. Chỉ có anh em tôi vốn có máu đỏ đen là trung thành với Casino, không đi sợ nó nhớ nên lại phải kéo nhau hăng hái lên đường. Chúng tôi hẹn đúng 11 pm sẽ gặp nhau ở cửa sòng để lên xe về tổ ấm.
Sau khi đã lựa đúng máy hợp với sở thích, túi tiền và chỗ ngồi thoải mái, tôi rút một tờ mới toanh đưa vào máy. Hôm nay không biết là ngày gì mà xui xẻo quá chừng. Chơi được mấy tiếng thì bị nó xơi mất 5o đô, coi đồng hồ chợt thấy đã gần đến giờ hẹn bèn nghỉ chơi. Sợ cô em chờ lâu tội nghiệp, vội vàng ra cửa nên quên mất cash out, nghĩa là không lấy receipt ra, thế là mất toi thêm 50 đô, tất cả chẵn một tờ lãng nhách. Vụ này Thầy Sugar đành âm thầm nuốt hận không dám hó hé với ai cả sợ quê, không chừng lại còn bị người đẹp đay nghiến, xé ra từng mảnh thì mất sĩ diện .

Thứ Bẩy cuối tuần phải đổi chương trình du hí vì chị em cô Chín khiếu nại là lên thiên đường hạ giới mà chả được đi chơi ngắm cảnh gì cả. Ngày nào cũng chỉ Casino, Cà gì nồ chán thấy mồ muốn bịnh. Thế là cô em phải chiều khách quí đưa mọi người đến sòng bài Bellagio để thưởng thức một vườn hoa nổi tiếng ở Las Vegas.
...


Sau khi làm nhiệm vụ phó nhòm hết sức tận tâm, tôi bèn lặng lẽ trốn vào sòng như thường lệ nhưng không quên hẹn giờ để cô em đến đón. Tối nay dĩ nhiên cũng vưỡn là thầy cúng nhưng may mắn, chơi suốt mấy tiếng mà chỉ mất có 20 đô, mừng húm, casino chắc lỗ tiền sở hụi.

Chủ nhật, phải chiều chị em cô Chín đi shopping ở hệ thống Dillard's, nơi cô em làm việc. Từ khi phu quân bỏ cô để về cõi vĩnh hằng, ở nhà một mình buồn nên cô đi làm part time cho khuây khoả và hôm nay cô được nghỉ. Quần áo ở đây thuộc loại đắt tiền nhưng hai người đẹp đi kiếm toàn hàng sale đến lần thứ nhì nghĩa là it nhất phải 50% off. Chưa hết , cô chủ nhà dễ thương lại dành trả tiền và là nhân viên nên được thêm 25% off nữa. Trời ơi đi chơi Las Vegas mà đem hết tiền về, mua hàng chỉ phải trả có 25%, chỗ mua rẻ lại được miễn thuế thì Casino chắc phải dẹp tiệm, tiền đâu đóng thuế cho Nhà nước, công nhân thất nghiệp dài dài, và nước Mỹ yêu quí lại phải tiếp tục suy thoái mà thôi!

Thứ Hai ngày chót, tôi bị quý cô ép quá bèn vùng lên đòi lại quyền được đi Casino lần cuối. Các cô nhượng bộ nhưng chỉ cho phép tôi hành nghề buổi tối thôi, ban ngày thì phải dành cho quý cô đi shopping mới fair. Lần này đến lượt tôi phải chịu và đành chờ đến khi màn đêm buông xuống cho vui vẻ cả làng.
Hôm nay cô chủ nhà dẫn đến China town ngắm đồ Tầu

...


Kế tiếp thăm cửa hàng "Great American outdoor store" khá lớn để ngắm mấy cô gái trẻ đẹp lội chung với cá trong hồ nước trong veo, thật tuyệt cú mèo.Tối hôm đó, quả thật anh hùng đã thấm mệt, không còn hơi sức để ngồi bấm máy nữa bèn gọi phôn xin cô chủ nhà được về sớm nghỉ ngơi để ngày mai thứ Ba, trở về tổ ấm sống đời an bình như thường lệ. Tổng kết tình hình tài chánh thua hai tờ, còn mang về được bốn tờ giữ làm kỷ niệm và nhớ mãi ngày gặp lại cô học trò năm xưa, đã duyên dáng gọi Thầy bằng Anh sau gần nửa thế kỷ cách biệt.

...


Đường    


                     

Back to top
« Last Edit: 29. Jul 2013 , 20:16 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2554 - 14. Jul 2013 , 18:20
 
NgocDoa wrote on 14. Jul 2013 , 17:16:
Ba cô học trò


Quý cô nói ở tựa đề chính là ba  cựu nữ sinh khả ái của trường Trung học Hoàng Diệu năm xưa. Cô lớn nhất, xuân sanh mới có 71, cô thứ hai trẻ hơn một chút 69, cô út thì vừa chẵn 68, còn riêng tôi thì quý vị đã biết, chỉ mới 82 thôi. Tôi lòng thòng kê khai tuổi của mọi người mục đích để quý vị hiểu ngầm là cả bốn Thầy trò đếu được thế gian xếp vào hạng đã...cao tuổi. Vấn đề chúng tôi niên kỷ sêm sêm như nhau cũng là điều bình thường vì thuở đó bố mẹ thường cho con đến trường hơi muộn. Học lớp đệ Tứ, nhiều cô đã đủ điều kiện để lên xe bông về nhà chồng được rồi. Tuy nhiên có một điều khó hiểu là cả ba cô, không ai chịu gọi tôi bằng Thầy dù tôi đúng là Thầy thứ thiệt chính hiệu con nai.
Cô thứ nhất thân mật gọi tôi bằng "dượng", cô thứ hai kêu bằng "anh" ngọt xớt, còn cô chót lại âu yếm gọi thầm là " mình ơi". Vấn đề xưng hô có vẻ lãng mạn này cần có sự giải thích cẩn thận để quý vị khỏi phải nhức đầu.

Năm 59, tốt nghiệp trường sư phạm ra, may mắn được xếp hạng khiêm tốn nên thượng cấp bổ tôi về dạy ở trường Khánh Hưng xa lắc thuộc tỉnh Ba Xuyên, sau được đổi tên là Trung học Hoàng Diệu. Trường mới có đến lớp đệ Ngũ, nhân viên thưa thớt kể cả Thầy cô giáo khoảng độ hơn một chục người. Vì là Thầy ở Sài gòn chuyển về nên tôi được xếp dạy các lớp cao nhất là Đệ Lục và Đệ Ngũ. Thời gian đó, cô "mình ơi" mới học tới đệ Lục, còn hai cô kia thì học lớp đệ Ngũ.

Đầu năm 62, do duyên Trời đưa đẩy, tôi đã can đảm rước cô ''mình ơi" về dinh để xây dựng tổ ấm, chấm dứt cuộc sống độc thân vừa cô đơn lại thiếu ổn định. Đám cưới của hai đứa tôi tưng bừng, hồi hộp và hấp dẫn như thế nào, tôi đã có dịp kể hầu quý vị trong bài hồi ký " Người tình trăm năm". Tiện thể xin bật mí: cô "mình ơi" và cô gọi tôi bằng " dượng" chính là hai chị em ruột kế nhau. Gia đình Ngọc, vợ tôi, rất đông chị em gái và nàng được xếp tới thứ Mười, thật dễ sợ. Giả thử tôi về dạy sớm hơn, rất có thể lại có thêm cô thứ Tám là đệ tử nữa. Nếu điều này xẩy ra thật thì mối nhân duyên của tôi có khả năng gặp rắc rối vì thuyền tình biết ghé vào bến mô? Chẳng lẽ " hoa thơm đánh cả cụm" thì hơi tham và luật pháp đâu có chấp nhận! Nói đùa tí cho vui, mong quý vị tha lỗi. Xin cám ơn.

Bây giờ xin nói vài lời về cô kêu tôi bằng Anh, có mỹ danh là HQ. Cô bỏ cuôc chơi vào năm đệ Tứ để theo gia đình lên Sài gòn lập nghiệp. Cô làm việc ở sở Mỹ một thời gian, sau đó kết duyên với một đồng nghiệp người Mỹ, rồi theo chồng về xứ Cờ Hoa năm 67. Tóm lại, cô xa quê hương bản quán, tính đến nay đã gấn nửa thế kỷ.

...


Ngày xưa thân ái   Thuở còn tuổi học trò, ba cô đã có thời gian chung sống dưới một mái nhà, đầy ắp những kỷ niệm đẹp, ngây thơ dễ mến. Dạo đó gia cảnh cô HQ quá khắc nghiệt và riêng cô đã thiếu hẳn tình thương trong gia đình. Ba Mẹ mắc lo kiếm sống và thất bại liên tiếp trong thương trường nên không quan tâm đến đời sống riêng tư của con gái. Có thời gian cô bị bỏ bơ vơ giữa chợ đời, không nơi nương tựa, được cô Chín, cô Mười ái ngại, bao dung đem về chỗ ở riêng để giúp đỡ. Trong sinh hoạt hàng ngày, các cô đã chia nhau từng tô mì, từng chén chè, từng bộ quần áo. Lúc tối lửa tắt đèn, khi đau ốm, lúc nào cũng sát cánh bên nhau như ruột thịt, bao nhiêu là kỷ niệm và làm sao mà quên được.

Đời sống nơi xứ lạ  Từ khi qua Mỹ, cô HQ đã sống thật hạnh phúc bên người chồng tuy khác mầu da nhưng rất cưng chiều vợ. Cô không phải vất vả đi làm, chỉ lo việc nội chợ và chăm sóc con cái. Có lần anh muốn hướng dẫn người yêu sử dung  cái máy cắt cỏ, cô nhẹ nhàng từ chối: "đâu phải chuyện của em". Anh nhìn cô chọc ghẹo: "thế không có anh thì em biết nhúc nhích làm sao". Làm gì có chuyện đó hả anh, cô tình tứ đáp lại, rồi cả hai cùng nhìn nhau phá lên cười vui vẻ. Anh là một quân nhân gương mẫu trong binh chủng army. Chỗ phục vụ của anh luôn thay đổi và di chuyển khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, dù làm việc ở bất cứ địa danh nào anh cũng cố thu xếp để mang theo gia đình nếu khả năng cho phép. Nhờ vậy, cô đã được đi du lịch miễn phí suốt thời gian anh còn trong quân ngũ cho đến khi về hưu. Tội nghiệp, gia đình anh mắc bệnh đau tim di truyền nên anh đã qua đời với quân hàm Trung Tá cách đây hơn một thập niên. Anh bỏ lại trên cõi đời một người vợ cô đơn, ba cậu con trai đều tốt nghiệp đại học và tất cả đã thành gia thất.

...


Nửa thế kỷ gặp lại   Sau khi phu quân qua đời, người goá phụ sống một mình thầm lặng trong căn nhà 5 phòng trên Las Vegas. Cô chỉ có một người bạn thân hàng xóm ở gần đó, hoàn cảnh riêng cũng giống cô. Tuy nhiên gia đình người bạn may mắn còn đủ đôi, chị em qua lại vui chơi và giúp đỡ nhau nên cũng được ấm áp phần nào. Sống nơi xứ người, cô không hề giao thiệp với cộng đồng người Việt dù bất cứ ở đâu, ngay cả những bạn cũ trường xưa cũng không tìm cách để liên lạc, không biết tại sao?  Hay là cô đã có một kỷ niệm không vui nào đó với người đồng hương chăng? Chắc chỉ có Thượng đế biết, vì đương sự không chịu giải thích. Trong khi đó, cả hai cô Chín và Mười thì mỏi mắt trông chờ, tìm nàng như thể tìm chim, nước Mỹ mênh mông biết nàng đậu ở bến mô?

Sau này tìm hiểu mới biết cô không chịu chơi computer từ thuở ban đầu nên những chuyện xẩy ra trên thế giới hàng ngày cô đều...mù tịt, thật là hạnh phúc vì khỏi điên cái đầu. May quá, trong một chuyến du lịch qua Trung quốc, gặp được người quen cùng quê nên cô đã tìm được số phôn của hai người bạn cũ năm xưa. Các cô đã quá xúc động bèn ôm nhau khóc qua điện thoại làm tôi cũng mít ướt vì xúc động dây chuyền. Thế rồi một cuộc hẹn hò lịch sử đã cấp tốc được thực hiện và hôm nay, chúng tôi bốn người đã gặp nhau vui vẻ tại thủ đô cờ bạc Las Vegas.

...


Gọi Thầy bằng Anh?   Số là cô học trò của tôi đã quên khá nhiều tiếng mẹ đẻ. Sống trong một môi trường chỉ giao thiệp với toàn Mỹ nhân thì làm sao không quên dần tiếng Việt được! Khi trò chuyện, cô thường lắp bắp, lúng túng để tìm từ cho đúng và dĩ nhiên phải tăng cường thêm tiếng Anh và cả ngôn ngữ bằng tay nữa, thật là vất vả. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô trong điện thoại: "Xin lỗi có phải ông là Thầy Đường năm xưa không ạ? Dạ thưa, tôi đúng là Thầy sugar, phu quân của Ngọc đây" Rồi cô lúng túng như gà mắc đẻ: "Thế... bây giờ ông sugar muốn tôi gọi bằng Ông hay Thầy". Tôi nghĩ bụng, người đẹp ở Mỹ đã lâu thì cứ gọi là You cho tiện việc...ss. Tôi bèn trả lời: " Thôi thì cô cứ gọi bằng Anh cho nó dịu dàng dễ thương". Thế là em chịu liền nhưng lúc thì xưng tôi, lúc xưng em cứ loạn cào cào và vui như Tết. Ối dào, gọi nhau bắng cái chi chi thì cũng chỉ là cái vỏ ngoài, miễn là lịch sự, đừng sỗ sàng là được rồi. Cái quan trọng không phải cách xưng hô mà là sự đối xử, tôn trọng nhau như thế nào mới là điều quan tâm, phải không quý vị!

Ngày vuì tái ngộ    Sáng hôm thứ Tư 3/7/13, cô Chín và vợ chồng cô Mười, khăn gói ra xe đò Lộc trực chỉ Las Vegas thăm người xưa sau gần nửa thế kỷ biệt tích. Vì quá lâu không gặp nhau, dung nhan mọi người dĩ nhiên đã thay đổi... ác liệt, chưa chắc đã nhận ra nhau nên phải hẹn hò chỗ gặp thật chính xác cho chắc ăn. Đúng 2 pm, tại tiệm phở Kinh Đô, kịch bản ôm nhau khóc như mưa lại tái diễn nhưng lần này là thật chứ không ảo như qua điện thoại. Riêng tôi vì nhiệt đô lên tới trên 100 F nên everything đều bốc hơi, làm gì còn nước mắt để mà mít ướt nữa ! Sau đó, vali, túi xách lỉnh kỉnh được chất lên xe về nhà nghỉ mệt, tối đi ăn cơm tiệm rồi lại về tổ ấm thoải mái. Quý cô chiếm mấy phòng trên lầu để chit chat với nhau được tự nhiên còn tôi ngự ở phòng dưới nhà, gần rest room cho tiện việc hành nghề.

Đang nằm lơ mơ tơ tưởng đến casino và món poker quen thuộc thì Ngọc gõ cửa lấy lệ rồi tuỳ tiện bước dzô, cười tủm tỉm:  Anh ơi chị HQ thân tặng mỗi người một phong bì, em được 5 tờ, anh mở ra xem đi. Tôi ỡm ờ, thôi để lát nữa anh mở mình ên cho hồi hộp. Chờ nàng rút lui, mở ra thấy 6 tờ thơm phức, hơn nàng một tờ. Thế nà thế lào ? Tôi vốn chậm hiểu nghĩ mãi mới tìm ra chân lý. Tôi đoán mò nó như thế này. Hai nàng ngoài cái phong bì cơ bản chắc chắn còn cả đống quần áo, bóp, kính mát...v...v...À quên anh Đ cũng có thêm một chai dầu thơm thứ xịn nữa là...hết. Vả lại các nàng có chơi game đâu mà cần đô la nên được tặng it hơn là phải dzồi, hợp lý quá, phải không quý vị? Chắc chủ nhà đã suy diễn thêm là Thầy giáo với Thầy cúng chỉ khác nhau có khúc dưới thôi nên tặng nhiều một chút cũng không đến nỗi... dư.

Thiên đường hạ giới   Sáng hôm sau, mọi người ăn điểm tâm tại gia xong, hàn huyên kể chuyện ngày xưa một lúc thì đã tới trưa. Tất cả sửa soạn lên xe đi ăn buffet tại South Point casino.

...


Xơi đến kễnh bụng rồi thì đến mục không thể thiếu là cờ bạc. Cô chủ nhà thì phải xếp hàng mua vé để chơi món Bingo có trụ sở trên lầu, Phần tôi chuyên làm thầy cúng cho món thân quen là Poker máy. Riêng hai chị em cô Chín, cô Mười, không có máu đổ bác thì kéo máy vớ vẩn cho hết giờ rồi chờ lên xe. Đêm về tính sổ ngày đầu tiên thua 40 đô, thật nhẹ nhàng.

Thứ Sáu, buổi sáng chủ nhà đưa đi shopping tại "X exchange" của quân đội, everything ở đây đều rẻ hơn bên ngoài và được miễn thuế. Ối dào, quý cô miệng thì cứ nói vô thường vô thường... đến nhức đầu nhưng thấy hàng seo sèo thì mắt cứ sáng lên như đèn ô tô, thi nhau lựa chọn đồ nghề, thượng vàng hạ cám, chứa đầy túi xách khiêng về nhà. 

...
  

Tối nay, cô Chín cô Mười lo ngắm chiến lợi phẩm, bàn nhau tính toán xem mua rẻ được được bao nhiêu nên phe lờ chuyện đi sòng bài. Vả lại đi mà chỉ để ngồi nói chuyện vớ vẩn, mất sở hụi của sòng bài rồi chờ lên xe thì thà ở nhà cho khoẻ. Chỉ có anh em tôi vốn có máu đỏ đen là trung thành với Casino, không đi sợ nó nhớ nên lại phải kéo nhau hăng hái lên đường. Chúng tôi hẹn đúng 11 pm sẽ gặp nhau ở cửa sòng để lên xe về tổ ấm.
Sau khi đã lựa đúng máy hợp với sở thích, túi tiền và chỗ ngồi thoải mái, tôi rút một tờ mới toanh đưa vào máy. Hôm nay không biết là ngày gì mà xui xẻo quá chừng. Chơi được mấy tiếng thì bị nó xơi mất 5o đô, coi đồng hồ chợt thấy đã gần đến giờ hẹn bèn nghỉ chơi. Sợ cô em chờ lâu tội nghiệp, vội vàng ra cửa nên quên mất cash out, nghĩa là không lấy receipt ra, thế là mất toi thêm 50 đô, tất cả chẵn một tờ lãng nhách. Vụ này Thầy Sugar đành âm thầm nuốt hận không dám hó hé với ai cả sợ quê, không chừng lại còn bị người đẹp đay nghiến, xé ra từng mảnh thì mất sĩ diện .

Thứ Bẩy cuối tuần phải đổi chương trình du hí vì chị em cô Chín khiếu nại là lên thiên đường hạ giới mà chả được đi chơi ngắm cảnh gì cả. Ngày nào cũng chỉ Casino, Cà gì nồ chán thấy mồ muốn bịnh. Thế là cô em phải chiều khách quí đưa mọi người đến sòng bài Bellagio để thưởng thức một vườn hoa nổi tiếng ở Las Vegas.
...


Sau khi làm nhiệm vụ phó nhòm hết sức tận tâm, tôi bèn lặng lẽ trốn vào sòng như thường lệ nhưng không quên hẹn giờ để cô em đến đón. Tối nay dĩ nhiên cũng vưỡn là thầy cúng nhưng may mắn, chơi suốt mấy tiếng mà chỉ mất có 20 đô, mừng húm, casino chắc lỗ tiền sở hụi.

Chủ nhật, phải chiều chị em cô Chín đi shopping ở hệ thống Dillard's, nơi cô em làm việc. Từ khi phu quân bỏ cô để về cõi vĩnh hằng, ở nhà một mình buồn nên cô đi làm part time cho khuây khoả và hôm nay cô được nghỉ. Quần áo ở đây thuộc loại đắt tiền nhưng hai người đẹp đi kiếm toàn hàng sale đến lần thứ nhì nghĩa là it nhất phải 50% off. Chưa hết , cô chủ nhà dễ thương lại dành trả tiền và là nhân viên nên được thêm 25% off nữa. Trời ơi đi chơi Las Vegas mà đem hết tiền về, mua hàng chỉ phải trả có 25%, chỗ mua rẻ lại được miễn thuế thì Casino chắc phải dẹp tiệm, tiền đâu đóng thuế cho Nhà nước, công nhân thất nghiệp dài dài, và nước Mỹ yêu quí lại phải tiếp tục suy thoái mà thôi!

Thứ Hai ngày chót, tôi bị quý cô ép quá bèn vùng lên đòi lại quyền được đi Casino lần cuối. Các cô nhượng bộ nhưng chỉ cho phép tôi hành nghề buổi tối thôi, ban ngày thì phải dành cho quý cô đi shopping mới fair. Lần này đến lượt tôi phải chịu và đành chờ đến khi màn đêm buông xuống cho vui vẻ cả làng.
Hôm nay cô chủ nhà dẫn đến China town ngắm đồ Tầu

...


Kế tiếp thăm cửa hàng "Great American outdoor store" khá lớn để ngắm mấy cô gái trẻ đẹp lội chung với cá trong hồ nước trong veo, thật tuyệt cú mèo.Tối hôm đó, quả thật anh hùng đã thấm mệt, không còn hơi sức để ngồi bấm máy nữa bèn gọi phôn xin cô chủ nhà được về sớm nghỉ ngơi để ngày mai thứ Ba, trở về tổ ấm sống đời an bình như thường lệ. Tổng kết tình hình tài chánh thua hai tờ, còn mang về được bốn tờ giữ làm kỷ niệm và nhớ mãi ngày gặp lại cô học trò năm xưa, đã duyên dáng gọi Thầy bằng Anh sau gần nửa thế kỷ cách biệt.

...


Đường    


                     


Thật là tuyệt vời. Nội dung của bài viết được xếp đặt khéo léo có lớp lang với những hình ảnh thích hợp dưới bàn tay của N. Đoá. Cám ơn em thật nhiều.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2555 - 25. Jul 2013 , 20:54
 
Xin mời Cô Ngọc và Sư Phụ theo link để xem hình ảnh anh Tài hội ngộ cùng gia đình em trai sau hơn 33 năm xa cách :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1374772300/2#2

Đệ tử vn
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2556 - 26. Jul 2013 , 09:12
 
Phuong_Tran wrote on 25. Jul 2013 , 20:54:
Xin mời Cô Ngọc và Sư Phụ theo link để xem hình ảnh anh Tài hội ngộ cùng gia đình em trai sau hơn 33 năm xa cách :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1374772300/2#2

Đệ tử vn

Cám ơn đệ tử vn đã rước sp qua bên nhà Thơ ĐHT để chung vui ngày đoàn tụ thật đầm ấm của đại gia đình thi sỹ.
SP
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2557 - 29. Jul 2013 , 11:01
 
...

Thầy cô Đường Ngọc thân kính ,

Tuần lể mới đang đến với chúng ta. Em , con chim Hòa Bình kính chúc thầy cô và cả nhà , những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hôm qua có đến dự Cám Ơn Anh , TB và Dũng cũng đến , nhưng 2 chị em bận chạy shows tùm lum , nên không có diên để gặp. Nhưng anh Nam Lộc ngợi khen tinh thần trân quý của đai Gd LVD chúng ta.

...

Em TvHB
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2558 - 29. Jul 2013 , 20:31
 
"Nhạc sỹ với Cây Đàn"


Âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế, nhiều người đã đánh giá như vậy! Những cảm xúc vui buồn, hùng mạnh hay êm dịu...v...v... có thể thấm vào tâm hồn ta qua những bản "nhạc không lời", sáng tác bởi các nhạc sỹ thuộc mọi sắc tộc, dù được trình diễn ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Dĩ nhiên cảm nhận này chỉ có tính khái quát và còn tuỳ thuộc vào tâm tư của đối tượng khi thưởng thức bản nhạc. Những bản giao hưởng cổ điển của các thiên tài âm nhạc như Beethoven, Mozart, Bach...v...v...đã được trình tấu liên tục vượt thời gian và không gian và quả thật đã bất diệt qua nhiều thế kỷ.

Riêng với những ca khúc, tức là "nhạc có lời", chúng ta được thưởng thức qua âm điệu, kỹ thuật sáng tác... và tài năng thiên phú của các nhạc sỹ. Hơn nữa theo thiển ý, nhiều bài còn được yêu thích do lời ca đã diễn tả nội dung hợp với tâm sự riêng tư của một số thính giả, trong quãng đời nào đó. Những ca khúc này được âm thầm giữ lại trong tiềm thức nhờ vương vấn đến những kỷ niệm và sẽ theo ta qua bên kia thế giới.

Hồi còn thơ ấu, sống ở quê nội Bắc ninh, lúc 7,8 tuổi, khi thơ thẩn vui chơi với các bạn trên con đường làng, với luỹ tre xanh, với đàn trâu... tôi thích nghe và hát bài "Chiều quê" của Hoàng Quý: "Quê nhà tôi, chiều khi nắng êm đềm..." Lớn hơn một chút, được sống nơi phồn hoa thành thị, nhất là thời gian đi học ở Hà nội thì lại mê những ca khúc tình cảm ướt át như Biệt ly, Tình kỹ nữ, Chiều vàng...v...v...Thời kỳ theo kháng chiến, sống trong rừng núi âm u Việt Bắc, thường hát "Nhớ chiến khu" của Đỗ Nhuận, "Đoàn quân đi" của Việt Lang, "Làng tôi" của Văn Cao, "Bên cầu biên giới" của Phạm Duy và còn nhiều tác giả khác nữa. Đặc biệt, thời gian học lớp Nhất ỏ Thái Nguyên, tôi đã ôm cây đàn mandoline theo Thầy Phạm duy Nhượng đi biểu diễn trên các sân khấu nhạc kịch bài "Bóng ai qua thềm" của Văn Chung. Nếu có dịp và được khích lệ, tôi sẽ hát lại bài này để mời quý vị cùng thưởng thức.

Những ca khúc nói trên cho đến nay, phần nhiều đã tuyệt tích giang hồ. Thỉnh thoảng mới có một, hai bài được người hoài cổ như tôi hát lại để tặng cho riêng mình những giây phút bâng khuâng nhớ nhung về một vài kỷ niệm xa vời trong quá khứ. Nói chung, một số ca khúc tiền chiến hay xa hơn nữa, tuy không còn hấp dẫn với một số người nhưng vẫn tiếp tục được hát và còn được ưu ái bởi một thiểu số lơ thơ, thật ra cũng vì những...kỷ niệm mà thôi!

Nhạc sỹ Nguyễn văn Khánh là một tài hoa khá đặc biệt. Ông mở lớp dậy đàn và nhạc ở Hà nội khoảng thập niên 40 và là đàn anh của của các nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, Từ Linh về môn Hạ uy cầm (theo tiết lộ của cố nhạc sỹ PD). Những sáng tác của ông chuyên trị về nhạc tình cảm, đa số để tặng cho người tình, trong đó có ba bài nổi tiếng là Nỗi lòng, Chiều vàng và Nhạc sỹ với Cây đàn. Một điểm thú vị là ông chơi đàn bằng tay trái, có thể gọi là thiên tài hồi đó. Ngày nay thì cũng chỉ bình thường vì có khá nhiều người đã sử dụng tay trái vào mọi việc rồi. Cuộc đời tình cảm của đương sự rất ư phức tạp và bi thương. Mời quý vị mở trang Nguyễn v Khánh trên net ra coi để biết rõ nội dung tình tiết và cũng để... ngậm ngùi!

Hôm nay, thân ái mời quý vị nghe lại bài "Nhạc sỹ với Cây Đàn" của nhạc sỹ NVK. Bài này được sáng tác sau khi ông qua thăm người tình ở Bắc ninh nhưng vô duyên nên không được gặp nàng. Quê nội tôi cũng ở Bắc ninh, có nhiều kỷ niệm với bài hát nhất là lúc mới dinh tê vào Hà nội hồi cuối năm 51. Tôi không dám đụng đến hai bài Nỗi lòng và Chiều vàng vì đã có nhiều ca sỹ trình diễn, sợ làm quý vị thất vọng nên xin phép được lờ đi. Riêng bài NSVCĐ it người hát nên tôi mới dám bước vào, mong quý vị đừng cười và chấp nhận. Đặc biệt bài này, tôi hân hạnh mời được danh ca Mai Hương hát bè phụ theo cho oai nhưng dĩ nhiên là trên...karaoke mà thôi. 

ĐƯỜNG

Xin mời click vào hình để download và thưởng thức

...
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2559 - 29. Jul 2013 , 21:43
 
NgocDoa wrote on 29. Jul 2013 , 20:31:
"Nhạc sỹ với Cây Đàn"


Âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế, nhiều người đã đánh giá như vậy! Những cảm xúc vui buồn, hùng mạnh hay êm dịu...v...v... có thể thấm vào tâm hồn ta qua những bản "nhạc không lời", sáng tác bởi các nhạc sỹ thuộc mọi sắc tộc, dù được trình diễn ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Dĩ nhiên cảm nhận này chỉ có tính khái quát và còn tuỳ thuộc vào tâm tư của đối tượng khi thưởng thức bản nhạc. Những bản giao hưởng cổ điển của các thiên tài âm nhạc như Beethoven, Mozart, Bach...v...v...đã được trình tấu liên tục vượt thời gian và không gian và quả thật đã bất diệt qua nhiều thế kỷ.

Riêng với những ca khúc, tức là "nhạc có lời", chúng ta được thưởng thức qua âm điệu, kỹ thuật sáng tác... và tài năng thiên phú của các nhạc sỹ. Hơn nữa theo thiển ý, nhiều bài còn được yêu thích do lời ca đã diễn tả nội dung hợp với tâm sự riêng tư của một số thính giả, trong quãng đời nào đó. Những ca khúc này được âm thầm giữ lại trong tiềm thức nhờ vương vấn đến những kỷ niệm và sẽ theo ta qua bên kia thế giới.

Hồi còn thơ ấu, sống ở quê nội Bắc ninh, lúc 7,8 tuổi, khi thơ thẩn vui chơi với các bạn trên con đường làng, với luỹ tre xanh, với đàn trâu... tôi thích nghe và hát bài "Chiều quê" của Hoàng Quý: "Quê nhà tôi, chiều khi nắng êm đềm..." Lớn hơn một chút, được sống nơi phồn hoa thành thị, nhất là thời gian đi học ở Hà nội thì lại mê những ca khúc tình cảm ướt át như Biệt ly, Tình kỹ nữ, Chiều vàng...v...v...Thời kỳ theo kháng chiến, sống trong rừng núi âm u Việt Bắc, thường hát "Nhớ chiến khu" của Đỗ Nhuận, "Đoàn quân đi" của Việt Lang, "Làng tôi" của Văn Cao, "Bên cầu biên giới" của Phạm Duy và còn nhiều tác giả khác nữa. Đặc biệt, thời gian học lớp Nhất ỏ Thái Nguyên, tôi đã ôm cây đàn mandoline theo Thầy Phạm duy Nhượng đi biểu diễn trên các sân khấu nhạc kịch bài "Bóng ai qua thềm" của Văn Chung. Nếu có dịp và được khích lệ, tôi sẽ hát lại bài này để mời quý vị cùng thưởng thức.

Những ca khúc nói trên cho đến nay, phần nhiều đã tuyệt tích giang hồ. Thỉnh thoảng mới có một, hai bài được người hoài cổ như tôi hát lại để tặng cho riêng mình những giây phút bâng khuâng nhớ nhung về một vài kỷ niệm xa vời trong quá khứ. Nói chung, một số ca khúc tiền chiến hay xa hơn nữa, tuy không còn hấp dẫn với một số người nhưng vẫn tiếp tục được hát và còn được ưu ái bởi một thiểu số lơ thơ, thật ra cũng vì những...kỷ niệm mà thôi!

Nhạc sỹ Nguyễn văn Khánh là một tài hoa khá đặc biệt. Ông mở lớp dậy đàn và nhạc ở Hà nội khoảng thập niên 40 và là đàn anh của của các nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, Từ Linh về môn Hạ uy cầm (theo tiết lộ của cố nhạc sỹ PD). Những sáng tác của ông chuyên trị về nhạc tình cảm, đa số để tặng cho người tình, trong đó có ba bài nổi tiếng là Nỗi lòng, Chiều vàng và Nhạc sỹ với Cây đàn. Một điểm thú vị là ông chơi đàn bằng tay trái, có thể gọi là thiên tài hồi đó. Ngày nay thì cũng chỉ bình thường vì có khá nhiều người đã sử dụng tay trái vào mọi việc rồi. Cuộc đời tình cảm của đương sự rất ư phức tạp và bi thương. Mời quý vị mở trang Nguyễn v Khánh trên net ra coi để biết rõ nội dung tình tiết và cũng để... ngậm ngùi!

Hôm nay, thân ái mời quý vị nghe lại bài "Nhạc sỹ với Cây Đàn" của nhạc sỹ NVK. Bài này được sáng tác sau khi ông qua thăm người tình ở Bắc ninh nhưng vô duyên nên không được gặp nàng. Quê nội tôi cũng ở Bắc ninh, có nhiều kỷ niệm với bài hát nhất là lúc mới dinh tê vào Hà nội hồi cuối năm 51. Tôi không dám đụng đến hai bài Nỗi lòng và Chiều vàng vì đã có nhiều ca sỹ trình diễn, sợ làm quý vị thất vọng nên xin phép được lờ đi. Riêng bài NSVCĐ it người hát nên tôi mới dám bước vào, mong quý vị đừng cười và chấp nhận. Đặc biệt bài này, tôi hân hạnh mời được danh ca Mai Hương hát bè phụ theo cho oai nhưng dĩ nhiên là trên...karaoke mà thôi. 

ĐƯỜNG

Xin mời click vào hình để download và thưởng thức

...

Cám ơn N.Đoá, hình cây đàn violine thật đẹp và lả lướt.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2560 - 29. Jul 2013 , 22:40
 
tuy-van wrote on 29. Jul 2013 , 11:01:
...

Thầy cô Đường Ngọc thân kính ,

Tuần lể mới đang đến với chúng ta. Em , con chim Hòa Bình kính chúc thầy cô và cả nhà , những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hôm qua có đến dự Cám Ơn Anh , TB và Dũng cũng đến , nhưng 2 chị em bận chạy shows tùm lum , nên không có diên để gặp. Nhưng anh Nam Lộc ngợi khen tinh thần trân quý của đai Gd LVD chúng ta.

...

Em TvHB

Cám ơn TVHB đã ghé thăm. Hình các em chụp với  Nam Lộc thật đẹp và duyên dáng hết xẩy.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2561 - 09. Aug 2013 , 23:36
 
Thưa Thay Đường ,
Hôm nay vô đây được thưởng thức tiếng hát của thay trong ban Nhạc sĩ với cây đàn.Giọng thày ấm và hay lắm.Cám ơn thày đã cho cả nhà thưởng thức.

Em cũng coi hình chuyến đi Las Vegas của thày và cô Ngọc.Thấy vui quá.Phải chi em cũng có bạn dễ thương như bà bạn của Thày và cô Ngọc.  Smiley Smiley

Cho em gửi lời thân mến thăm cô Ngọc. tulipdo tulipdo

Thu  P
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2562 - 10. Aug 2013 , 08:20
 
Thu Ca wrote on 09. Aug 2013 , 23:36:
Thưa Thay Đường ,
Hôm nay vô đây được thưởng thức tiếng hát của thay trong ban Nhạc sĩ với cây đàn.Giọng thày ấm và hay lắm.Cám ơn thày đã cho cả nhà thưởng thức.

Em cũng coi hình chuyến đi Las Vegas của thày và cô Ngọc.Thấy vui quá.Phải chi em cũng có bạn dễ thương như bà bạn của Thày và cô Ngọc.  Smiley Smiley

Cho em gửi lời thân mến thăm cô Ngọc. tulipdo tulipdo

Thu  P

Đã lâu vắng bóng Thu P, Ngọc nhắc em hoài, có đi du lịch ở đâu không mà tuyệt tích giang hồ thế? Bữa nào vợ chồng em rủ cặp Cần-Thiện lại chơi để hát hò vui vẻ nhá. Tháng 10 này, Ngọc qua Úc thăm bà con bỏ tôi ờ nhà mình ên chắc buồn lắm đấy. Mong gặp lại các em.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Hồi Ký
Reply #2563 - 10. Aug 2013 , 09:19
 
NgocDoa wrote on 29. Jul 2013 , 20:31:
"Nhạc sỹ với Cây Đàn"


Âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế, nhiều người đã đánh giá như vậy! Những cảm xúc vui buồn, hùng mạnh hay êm dịu...v...v... có thể thấm vào tâm hồn ta qua những bản "nhạc không lời", sáng tác bởi các nhạc sỹ thuộc mọi sắc tộc, dù được trình diễn ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Dĩ nhiên cảm nhận này chỉ có tính khái quát và còn tuỳ thuộc vào tâm tư của đối tượng khi thưởng thức bản nhạc. Những bản giao hưởng cổ điển của các thiên tài âm nhạc như Beethoven, Mozart, Bach...v...v...đã được trình tấu liên tục vượt thời gian và không gian và quả thật đã bất diệt qua nhiều thế kỷ.

Riêng với những ca khúc, tức là "nhạc có lời", chúng ta được thưởng thức qua âm điệu, kỹ thuật sáng tác... và tài năng thiên phú của các nhạc sỹ. Hơn nữa theo thiển ý, nhiều bài còn được yêu thích do lời ca đã diễn tả nội dung hợp với tâm sự riêng tư của một số thính giả, trong quãng đời nào đó. Những ca khúc này được âm thầm giữ lại trong tiềm thức nhờ vương vấn đến những kỷ niệm và sẽ theo ta qua bên kia thế giới.

Hồi còn thơ ấu, sống ở quê nội Bắc ninh, lúc 7,8 tuổi, khi thơ thẩn vui chơi với các bạn trên con đường làng, với luỹ tre xanh, với đàn trâu... tôi thích nghe và hát bài "Chiều quê" của Hoàng Quý: "Quê nhà tôi, chiều khi nắng êm đềm..." Lớn hơn một chút, được sống nơi phồn hoa thành thị, nhất là thời gian đi học ở Hà nội thì lại mê những ca khúc tình cảm ướt át như Biệt ly, Tình kỹ nữ, Chiều vàng...v...v...Thời kỳ theo kháng chiến, sống trong rừng núi âm u Việt Bắc, thường hát "Nhớ chiến khu" của Đỗ Nhuận, "Đoàn quân đi" của Việt Lang, "Làng tôi" của Văn Cao, "Bên cầu biên giới" của Phạm Duy và còn nhiều tác giả khác nữa. Đặc biệt, thời gian học lớp Nhất ỏ Thái Nguyên, tôi đã ôm cây đàn mandoline theo Thầy Phạm duy Nhượng đi biểu diễn trên các sân khấu nhạc kịch bài "Bóng ai qua thềm" của Văn Chung. Nếu có dịp và được khích lệ, tôi sẽ hát lại bài này để mời quý vị cùng thưởng thức.

Những ca khúc nói trên cho đến nay, phần nhiều đã tuyệt tích giang hồ. Thỉnh thoảng mới có một, hai bài được người hoài cổ như tôi hát lại để tặng cho riêng mình những giây phút bâng khuâng nhớ nhung về một vài kỷ niệm xa vời trong quá khứ. Nói chung, một số ca khúc tiền chiến hay xa hơn nữa, tuy không còn hấp dẫn với một số người nhưng vẫn tiếp tục được hát và còn được ưu ái bởi một thiểu số lơ thơ, thật ra cũng vì những...kỷ niệm mà thôi!

Nhạc sỹ Nguyễn văn Khánh là một tài hoa khá đặc biệt. Ông mở lớp dậy đàn và nhạc ở Hà nội khoảng thập niên 40 và là đàn anh của của các nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, Từ Linh về môn Hạ uy cầm (theo tiết lộ của cố nhạc sỹ PD). Những sáng tác của ông chuyên trị về nhạc tình cảm, đa số để tặng cho người tình, trong đó có ba bài nổi tiếng là Nỗi lòng, Chiều vàng và Nhạc sỹ với Cây đàn. Một điểm thú vị là ông chơi đàn bằng tay trái, có thể gọi là thiên tài hồi đó. Ngày nay thì cũng chỉ bình thường vì có khá nhiều người đã sử dụng tay trái vào mọi việc rồi. Cuộc đời tình cảm của đương sự rất ư phức tạp và bi thương. Mời quý vị mở trang Nguyễn v Khánh trên net ra coi để biết rõ nội dung tình tiết và cũng để... ngậm ngùi!

Hôm nay, thân ái mời quý vị nghe lại bài "Nhạc sỹ với Cây Đàn" của nhạc sỹ NVK. Bài này được sáng tác sau khi ông qua thăm người tình ở Bắc ninh nhưng vô duyên nên không được gặp nàng. Quê nội tôi cũng ở Bắc ninh, có nhiều kỷ niệm với bài hát nhất là lúc mới dinh tê vào Hà nội hồi cuối năm 51. Tôi không dám đụng đến hai bài Nỗi lòng và Chiều vàng vì đã có nhiều ca sỹ trình diễn, sợ làm quý vị thất vọng nên xin phép được lờ đi. Riêng bài NSVCĐ it người hát nên tôi mới dám bước vào, mong quý vị đừng cười và chấp nhận. Đặc biệt bài này, tôi hân hạnh mời được danh ca Mai Hương hát bè phụ theo cho oai nhưng dĩ nhiên là trên...karaoke mà thôi. 

ĐƯỜNG

Xin mời click vào hình để download và thưởng thức

...


Thưa Anh Đường,
Sáng nay loay hoay thế nào mà mở bài hát không được nên phải vào lại để nghe giọng hát trầm ấm của Anh đây.  Quả như lời tự nhận xét của Anh: "hát càng ngày càng hay," lại còn thêm ngân nga và có giọng Mai Hương phụ hoạ nữa, đặc biệt lắm.
Tôi cũng đọc lại bài BCHT về chuyến đi Vegas của Anh.  Ông Thầy may mắn viết bài rất dí  dỏm và sống động.  Bài có thêm tựa của Ngọc Đoá trong mỗi đoạn lại càng thêm rõ ràng và thú vị.
Xin Anh cho gửi lời Thăm em Ngọc.
Chúc Anh Đường và Ngọc luôn an vui.
Thân,
Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2564 - 10. Aug 2013 , 14:21
 
Vu Ngoc Mai wrote on 10. Aug 2013 , 09:19:
Thưa Anh Đường,
Sáng nay loay hoay thế nào mà mở bài hát không được nên phải vào lại để nghe giọng hát trầm ấm của Anh đây.  Quả như lời tự nhận xét của Anh: "hát càng ngày càng hay," lại còn thêm ngân nga và có giọng Mai Hương phụ hoạ nữa, đặc biệt lắm.
Tôi cũng đọc lại bài BCHT về chuyến đi Vegas của Anh.  Ông Thầy may mắn viết bài rất dí  dỏm và sống động.  Bài có thêm tựa của Ngọc Đoá trong mỗi đoạn lại càng thêm rõ ràng và thú vị.
Xin Anh cho gửi lời Thăm em Ngọc.
Chúc Anh Đường và Ngọc luôn an vui.
Thân,
Ngọc Mai

Cám ơn Cô Tư N.Mai đã có lời khen thật chân tình làm anh Hai sướng phổng mũi. Cô Mai được Thượng đế ban cho cái giọng cao và tốt lại được học thêm mấy khoá về nhạc lý của nhạc sỹ Lê hồng Quang nên hát rất vững vàng. Bi giờ chỉ cần chịu khó tập hát nhiều nhiều một chút như tui là sẽ lên như diều ngay. Hát hay không bằng hay hát là trúng phóc đấy. Ngọc mỏi mắt chờ Cô Tư đến để du hành chợ Trời cho đã trước khi đi Úc, ngày giờ tuỳ Cô Mai thu xếp. Thân chúc Cô Mai luôn vui mạnh và hát hay. Tôi có đọc bài "Cháu đích tôn" của Cô ở mục Đoản văn bên Cô Ba, thật sâu sắc và tuyệt vời.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 169 170 171 172 173 ... 211
Send Topic In ra