Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #2571 - 16. Aug 2013 , 09:12
"Quý Phu Nhân" Từ khi viết hồi ký và chuyện phiếm tôi đã có dịp bàn về chân dung của Quý Cô, Quý Thầy và Quý Đệ tử trong một số bài, tương đối khá đầy đủ rồi. Trường ta là trường nữ, dĩ nhiên nữ nhân phải chiếm đa số, còn nam nhân thường là Quý Thầy thì chỉ lơ thơ tơ liễu...mà thôi. Nữ nhân xưa nay vốn là thành phần nhậy cảm và là "trung tâm rắc rối", tựa đề của bài thơ Con Cóc do tôi sáng tác: "Nữ nhi, con gái, đàn bà. Trung tâm rắc rối nhưng mà...đáng yêu. Thoạt vào cảm thấy như...phiêu. Ở lâu mới thấm tuy phiêu mà...phiền". Do đó viết lách đụng chạm đến phái yếu thật vất vả, phải cẩn trọng và lúc nào cũng nên thủ nón sắt cho an toàn. Phần mở đầu tôi có nói đã bàn về một số Quý...rồi nhưng kiểm lại thì thấy thiếu một Quý quan trọng là Quý Phu Nhân. Thú thực với quý vị, bước vào cái mục này cứ y như chiến sỹ xông ra trận mà không mặc áo giáp vậy! Tôi xin phép được noi gương nhà văn Doãn Q Sỹ, ra ngoài vườn thắp vài nén nhang đứng " vái tứ phương" trước đã, sau sẽ hạ hồi phân giải. Thế thì Quý Phu Nhân là những ai mà...đáng yêu như thế ? Đâu phải người xa lạ: bên cạnh là bà hàng xóm, xa một chút là phu nhân của bạn bè, đồng nghiệp, học trò...v...v... Nhưng thôi để tránh bớt tai nạn tôi chỉ xin đề cập đến Phu Nhân của mình cho đỡ hồi hộp. Tôi rất yên tâm vì N thường chê văn tôi là tối mò, sai chính tả và vô duyên nên không bao giờ đọc cả. Tôi chỉ mong Quý em, nếu có...ghét cũng đừng in ra, lén đưa cho N đọc là đổ nợ, không chừng tôi phải khăn gói lên Las Vegas ở nhờ cô học trò năm xưa đấy. Cũng xin thưa trước, mục đích của bài viết là kể vài mẩu chuyện nho nhỏ vui vui về người đẹp để cùng giải trí và tuyệt đối không có ý vơ đũa cả nắm, mong quý vị thông cảm và tha thứ nếu lỡ có điều gì không vừa ý. Thành thật cám ơn. Phu nhân kẻ hèn, về ngoại hình thật ra cũng dễ coi, theo thiển ý có thể xếp vào hạng trung bình ! Khuôn mặt N, phảng phất có nét chữ "điền", coi khả ái dịu hiền. Làn da tương đối mịn màng, it khi phải xài đến mỹ phẩm. Chính một số em đã xác nhận điều này và còn hỏi N cách săn sóc làn da cho tốt, N gửi lời cám ơn quý em. Tuy nhiên N có một khuyết điểm dễ thương là cái "món đàng trước" hơi khiêm tốn so với mức trung bình, nhưng riêng đối với tôi thì cũng vưỡn...xinh thôi. Nói chung, người phụ nữ có hai điểm hấp dẫn đối với nam giới là "món đàng trước và món đàng sau". Bởi vậy thế gian mới đặt ra nhóm từ: " Ngự...tấn công, Mô...phòng thủ". Nhưng muốn tấn công có hiệu quả thì size phải cỡ xxx...mới đặng. Có lẽ tại tôi nhỏ con lại nhát nên chỉ thích nó vừa phải thôi. Nếu vĩ đại cỡ như của Sophia Loren, Gina Lollo...chắc ngó thấy là muốn hãi sợ và bỏ chạy liền. Thế còn "món đàng sau" thì sao ? Thật là sung sướng, hên quá, "món đàng sau" của N lại trên trung bình ! Nàng tự hào là dám mặc quần jean và rất đẹp nhờ cái "món đàng sau" tương đối đầy đặn. Ối dào đáng giá 5ooo đô nếu đi bơm đấy, theo ước lượng của cô con gái Kiều. Muốn phòng thủ chắc ăn thì món này cũng phải bề thế vững vàng mới dám xông ra nghênh chiến được. Còn khiêm tốn quá thì chỉ có nước thụt lùi hay đầu hàng mà thôi. Nếu quả như vậy thì nhóm từ phải đổi lại là: "Ngự...tấn công, Mô...đầu hàng". Hồi mới cưới lên Sài gòn lập nghiệp, một bữa trời mưa, khi qua đường N đi trước, tối về tôi nói đùa: dáng em di chuyển hôm nay sao trông hơi chậm chạp và có vẻ không được nhẹ nhàng thế ! N bèn liếc ngay xuống đôi guốc dưới chân giường một lúc nhưng... lại thôi, rồi khóc tấm tức, hát nhạc ngũ cung cả đêm cho tôi nghe và sáng hôm sau đòi...ly dị. Tôi phải xin lỗi N cả tháng và tự hứa là cạch đến già không bao giờ dám chiêm ngưỡng dáng đi của phụ nữ từ phía đàng sau nữa. Người đẹp vốn là đạo theo nhưng cũng siêng đi nhà Thờ hôm Chủ nhật nếu có tài xế đưa đón. N ăn mặc giản dị, nhờ có khiếu thẩm mỹ, vóc dáng lại vừa phải nên mặc kiểu nào trông cũng ngon lành và được các bà sồn sồn khen ngợi hết mức. Có một bà bạn, người sáng sủa cao ráo, "món đàng trước" rất đồ sộ nhưng cái món kia lại nothing, bận đồ không được dễ coi nên buồn lắm. Bà thường vỗ vào cái bàn toạ của N phán: Ối dào, cái món này là quý ông mê lắm đấy làm N vừa mắc cỡ lại vừa...sung sướng. Hôm nay đẹp trời, tự nhiên thấy lòng buồn man mác, không biết tại sao ? Chẳng lẽ tại cái "Nook" mới mua tặng Nàng? Tôi đâu có cheap quá như vậy! Số là kỳ đi chơi thăm bạn cũ ở LV vừa rồi, hai chị em cô Chín mang đô la về đầy đủ, lại còn quà cáp linh tinh làm tôi khiêng đã đời. Riêng anh Đường tuy may mắn mang về được 4 tờ, lại khờ dại thành khẩn khai báo. N bèn có ý kiến xây dựng xúi đi mua cái Nook mắc... gió cho N đọc tiểu thuyết, trong lúc chờ xe đưa rước. Lý do của người đẹp nghe thật dễ thương: anh yêu đã cao tuổi, hay quên lại lẩm cẩm, để tiền nhiều trong bóp làm chi cho nặng, đôi khi còn nguy hiểm, chỉ cần chút chút để đổ xăng là đạt rồi. Một lý do lãng mạn khác làm tôi buồn là N sắp đi xa khoảng một tháng để thăm mấy bà Chị bên xứ kanguru. Ngoại trừ mấy người đã khuất, N còn tất cả 5 bà trên cõi đời này: 3 ở Úc, 1 Canada và 1 ở Mỹ. Có em thét mét hỏi: sao Thầy Cô không đi chơi chung cho có đôi? Ối dào làm gì có vé máy bay ? Mấy bà Chị chỉ mua tặng em gái thôi, còn em rể đã cao tuổi nên ở nhà vui chơi với cái giường cho khoẻ ! Sự thật phũ phàng là tất cả đều không ưa tôi vì cái tội hay nói thẳng, nói trung thực, đôi khi cũng hơi móc méo một tí trước mặt quý Bà. Một cách chung chung, nữ giới thường không thoải mái khi tha nhân bàn tán lộ liễu về con người mình nhất là có hơi hướng đến cái món nhan sắc và đức hạnh ! Tới đây bài đã khá dài, vả lại viết về phụ nữ thì biết bao giờ mới dứt, chỉ khi nào tận thế chắc mới hết chuyện. Xin hẹn quý vị vào những bài kế tiếp. Thân ái kính chào. ĐƯỜNG
|