Hôm nay tôi mời quý vị cùng tản mạn về cái Ngu và cái Khổ trong đời sống thường nhật của chúng ta. Cũng xin thưa, mục đích bài viết chỉ để mua vui, tặng nhau nụ cười, "mao tôn cương" vớ vẩn về những điều mà mọi người đã biết từ khuya nhưng được tô điểm bằng những dẫn chứng có tính riêng tư và hơi "tếu" của hai đứa tôi. Đọc để giải trí, mong quý vị đừng hiểu lầm là có ý "lên lớp" thì tôi rất cám ơn.
Thế gian thường nói ở đời có bốn cái Ngu: Làm mai, mượn nợ, gác c..., cầm chầu. Nếu quý vị muốn biết rõ chi tiết sự tích bốn món này thì cứ tuỳ tiện lục ở trên net là thông suốt ngay. "Bốn Ngu" có mặt ở tựa đề là để trang trí cho đẹp, cho cân nên tôi sẽ lờ đi, miễn bàn vì nó không thuộc vào nội dung chính của bài viết. Ở đây tác giả muốn nói về tám cái khổ nhưng thực sự chỉ chú trọng đến bốn cái chót thôi. Tại sao vậy?
Tám khổ người đời thường đề cập tới là: Sinh, Lão, Bệnh,Tử, 5/ "muốn mà không được", 6/ "được rồi lại sợ mất,7/ "yêu không được chung sống", và 8/ "ghét lại bị sống chung".
Bốn cái khổ đầu tiên là hết thuốc chữa và không ai trốn được vì nguyên nhân sâu xa của nó, theo đạo Phật, là do Duyên Nghiệp Nhân Quả...đời đời kiếp kiếp đã tạo ra. Nói tóm gọn, ta gieo Nhân nào thì ta hái Quả nấy, trước sau không chạy đi đâu được,Thượng đế rất sáng suốt và công bằng. Sau đây là vài dẫn chứng nho nhỏ để cùng vui và suy ngẫm. Tại sao quý phụ nữ sinh ra có người đẹp tuyệt trần, có người lại chỉ đẹp vừa vừa ? Đơn giản thôi, kiếp trước người nào hay giận hờn, nhăn nhó cằn nhằn với phu quân, với bạn bè... với Thầy Cô thì kiếp này kém xinh là đúng dzồi ! Quý vị thử soi gương lúc đang giận hờn xem dung nhan có đẹp hay không là biết liền hà. Thế sao có người được sinh vào chỗ giầu có sang trọng, lại có người phải đầu thai vào nơi bần cùng nghèo khổ? Cũng dễ hiểu thôi, tại kiếp trước hà tiện, không chịu mở hầu bao bố thí giúp đỡ người nghèo nên kiếp này Thượng đế phạt cho được thưởng thức cái nghèo luôn. Còn vấn đề Thọ Yểu thì giải thích ra sao? Dễ ợt à: Kiếp trước sát sanh nhiều, ham nhậu nhẹt... khi không rủ nhau rút ngắn tuổi thọ của các sinh vật thì kiếp này lũ súc sanh đòi nợ, bắt mình phải chết yểu để bù lại và cho... bõ ghét. Ối dào nếu kể hết những dẫn chứng vớ vẩn kèm theo với lời bàn "mao tôn cương" rất sâu xa của Thầy Sugar thì chắc phải vài cuốn sách mới đủ. Bây giờ mạn phép đi vào phần chính của bài viết, sợ nói lan man dài quá làm quý vị buồn ngủ và bỏ cuộc.
Phần này tập trung vào bốn khổ chót vì nó có thể gia giảm, sửa đổi được. Tại sao vậy? Số là bốn khổ đầu bị cuốn chặt vào cái món Duyên Nghiệp... nghĩa là thuộc về quá khứ nên chịu thua, vì quá khứ thì làm sao...sửa được! Thế còn vấn đề cúng dường để xây Chùa, Nhà Thờ, nuôi Sư, nuôi Cha...v...v...không hoá giải được những tội lỗi mình đã phạm hay sao? Đâu có được, no way, chuyện nào ra chuyện nấy, không thể hối lộ Trên để chạy tội được. Nếu kiếp này mình có lòng nhân ái, làm điều thiện, bố thí cúng dường...thì sẽ được hưởng phước vào lúc khác, có thể ngay trong kiếp hiện tại hay trong những kiếp sau tuỳ cái Duyên! Tôi có nghe một nhà Sư trả lời đệ tử: ngay cả Đức Phật cũng không xoá tội lỗi cho tha nhân được, ai làm người đó chịu. Thế có cách nào để làm nhẹ bớt tội hay không thì xin hẹn quý vị vào một dịp khác vì nếu bàn ngay sợ ... nhức đầu.
Bốn khổ cuối cùng có thể hoá giải được là do chính cái Tâm mình chủ động, nghĩa là ta sẽ tự biên tự diễn và dĩ nhiên hay dở...ráng chịu. Cũng xin nói trước, ý kiến đưa ra của tôi hoàn toàn chủ quan có thể sai hay đúng, một phần vì kiến thức hạn hẹp, phần nữa như đã nói ở đầu bài, mục đích chỉ là viết phiếm để giải trí thôi.
Khổ thứ Năm: "muốn mà không được thoả mãn". Ối dào, cái món này ác liệt lắm, nó là cái gốc đẻ ra các món khổ khác, muốn nói hết thì phải cả cuốn sách và quả thật tôi thiếu khả năng, sorry. Tuy nhiên lạm bàn chút chút thì cũng khả dĩ...Cái "muốn" của ta thường dính chặt với cái "tham" và lòng tham thì không đáy, thế là hết thuốc chữa chăng ? Đâu đến nỗi tuyệt vọng vì cái gốc đích thực lại là cái Tâm cưa, do đó có thể sửa sai bằng cách... Tu ! Thế là chúng ta đã từ từ bước vào mê hồn trận của đạo Phật và tôi xin phép được khăn gói chạy ra cho khoẻ. Thú thật với quý vị, hai đứa tôi đã thoát được tới 90% cái khổ thứ năm rồi và xin kể ra một số kinh nghiệm đã giúp chúng tôi thành công. Thế này nhá, cái "muốn" bình thường của mọi người ngoài của cải vật chất, sức khoẻ chỉ còn lại là Danh Lợi Tình...nếu thiếu xin quý vị điền thêm vào cho đầy đủ.
Vợ chồng tôi đúng là vô sản chân chính. Tổ ấm của hai đứa rất khiêm tốn gọn ghẽ do con gái út bảo trợ và nhà Nước trả tiền mướn (SSI). Có cái xe để di chuyển cũng do con gái đứng tên luôn. Trừ chi phí hàng tháng, hai đứa còn lại 2,3 trăm để tiêu vặt. Vì tôi không có nhu cầu nên nhường cho N xài trọn. Tháng nào không tiêu hết thì để dành mua vé máy bay đi du lịch, thăm bà con...v...v... Sức khoẻ của cả hai tương đối tốt nhờ tâp thể dục đều đặn và ăn uống đúng phép vệ sinh. Tóm lại về phương diện vật chất chúng tôi cảm thấy là đủ rồi và không còn "muốn" gì nữa ! Theo thống kê, thì 2/3 nhân loại còn trong tình trạng thiếu ăn và không có nhà ở. Cuộc sống mình như thế đã là hạnh phúc, nếu còn đòi thêm thì hoá ra tham quá ? Thế còn Danh Lợi Tình thì sao?
Về phần tôi thì đã ở ngoài vòng cương toả từ lâu. Tất cả mấy món trên đều thuộc về quá khứ xa xôi đâu còn hơi sức để ham muốn. Chắc có em thét mét: Thầy còn ham hát hò và còn doạ nếu không được bêu xấu trên sân khấu thì sẽ nghỉ chơi cưa mà! Ối dào, tất cả chỉ là nói đùa cho vui, sao các em ngây thơ thế ! Thú vui về già của tôi bây giờ chỉ có cái computer, giàn karaoke để thu âm và viết lăng nhăng cho đỡ buồn. Trừ những bài Hồi ký ngày xưa, những bài viết chơi bi giờ thì chỉ có một nửa sự thật thôi, ráng suy nghĩ để đừng ngộ nhận, cám ơn quý em.
Thành thật mà nói, nếu bảo hoàn toàn không còn "muốn" gì nữa thì cũng hơi mạnh miệng, bởi vậy tôi mới dành 10% cho cái khoản này. Tuy nhiên cái "muốn" của chúng tôi giờ đây nếu có cũng không cần thiết và nằm trong khả năng có thể thực hiện được. Có cũng tốt, không có cũng chẳng sao nên sẽ không "khổ" vì nó.
Khổ thứ Sáu: "được rồi lại sợ mất" Cái này thì đúng 100% đấy. Cả đời làm ăn vất vả mới tạo được mớ tài sản, nhà cửa, chứng khoán, kim cương...v...v..., và cả người yêu bé nhỏ nữa nhưng lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ mất vì đâu biết ngày mai sẽ...ra sao ! Cái khổ này là dài dài cho đến khi...qua đời và rút cục cũng chẳng mang theo được cái...khỉ khô gì ! Nhưng đối với hai đứa tôi thì khoẻ re vì có gì đâu mà sợ mất. Thế là thoát thêm được cái khổ thứ Sáu nữa.
Khổ thứ Bẩy: "yêu mà chả được chung sống" Cái này thì đúng là khổ...cực kỳ. Tội nghiệp cho những người yêu nhau mà lại bị chia duyên rẽ thuý, không được ở bên nhau vì bất cứ lý do gì. Riêng chúng tôi thì đã 52 năm rồi, dính với nhau như xi măng cốt sắt, còn tiếp tục dài dài...và dĩ nhiên ô tô ma tíc thoát khỏi cái khổ thứ Bẩy mắc...gió.
Khổ thứ Tám: "ghét mà vưỡn phải sống chung" Ối dào, ra dzô gặp nhau mà mặt tam mặt nhất thì thà...chết sướng hơn. Ôi bất hạnh thay cho những người ghét nhau mà bắt buộc phải giả vờ yêu nhau trong suốt cuôc đời. Trong thực tế, có nhiều cặp vợ chồng, sống chung với nhau chỉ vì...quyền lợi, còn tình cảm thì đã nguội lạnh từ thuở xa xưa.... Riêng vợ chồng Thầy Đ thì nhờ Ơn Trên, may mắn đã không bị rơi vào tình huống khắc nghiệt đó. Ăn ở với nhau tới hơn nửa thế kỷ thì còn chỗ nào để mà ghét nữa đây. À mà nếu bi giờ, vạn vật biến chuyển, ngộ nhỡ hết duyên mà muốn ghét thì sợ cũng không...còn kịp nữa. Thế là hai đứa tôi lại ô tô ma tích thoái khỏi cái khổ cuối cùng. Thân ái chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kỳ tới.
Đường