Tôi không phải là người Hà nội chân chính vì đã được sinh ra tại Thái Nguyên, một tỉnh thuộc miền thượng du Bắc Việt, cách Thủ đô Hà nội 75 km. Tuy nhiên tôi có nhiều kỷ niệm thơ mộng với cố đô Thăng Long nhờ có dịp sống ở đây một thời gian khá dài khoảng 5 năm và được chia làm hai thời kỳ.
Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8 năm 45, gia đình tôi di tản về Hà nội để trốn CS và xây dựng cuộc sống mới. Thời gian này tôi đang học đệ Thất ở trường Nguyễn Trãi nhưng chưa kịp lên đệ Lục thì cuối năm 46, chiến tranh toàn quốc bùng nổ, tôi bắt buộc phải tham gia vào cuộc kháng chiến chống Tây lúc mới 16 tuổi, đó là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là sau 5 năm bụi đời kháng chiến, tôi hồi cư về Hà nội năm 51, lúc này đã 20 tuổi, nhờ có duyên nên được cắp sách đến trường để học lại từ đầu bậc trung học dù lúc đó đã quá muộn màng.
Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học sinh của tôi đều để lại những dấu ấn đậm nét trong suốt thời gian quan trọng này. Nào là những giây phút sung sướng hãnh diện, được đại diện cho học sinh các trường tư thục tại thủ đô Hà nội, đọc diễn văn trên sân khấu nhà Hát lớn, nhân dịp phát thưởng cuối năm. Rồi thì cuộc tình tay ba với hai nữ sinh ngây thơ dễ mến ở trường Phan chu Trinh bên cạnh hồ Thuyền Quang, đã âm thầm nẩy nở, dù kết quả không đi đến đâu vì thời cuộc quá khắc nghiệt. Và nhất là quên làm sao được những món ăn đặc sản của Hà nội ngày nào như bánh tôm Cổ ngư, bò khô Bách thảo, phở bò Hàng than, phở gà Huyền Trân, phá sa húng lìu bờ Hồ...., ôi kể sao cho xiết và nước miếng đã bắt đầu chẩy ra vung vít rồi, xin phép quý vị được stop lại.
Tiện đây cũng xin thổn thức báo một tin buồn cùng quý vị là người tình đầu tiên ở trường Y tá Liên khu năm xưa của tôi đã vừa vĩnh biệt Hà nội yêu dấu để về miền tiên cảnh, bỏ lại trên cõi đời Thiếu tướng phu quân, một đàn con và một người tình chân thật chỉ mới được...nắm tay Nàng lúc hai đứa yêu nhau. Nàng qua đời vì bệnh Alzeimer, hưởng thọ 82 tuổi. Ôi cảnh biệt ly sao mà muốn...khóc!
Thôi thì để hoài niệm về đất ngàn năm văn vật và cũng để tiễn đưa người đẹp về cõi Phật, một cách êm dịu du dương, chi bằng mời quý vị thưởng thức nhạc vàng "Hà nội ngày tháng cũ" của Song Ngọc cho vơi đi nỗi sầu viễn xứ.
Đường