Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #2664 - 28. Oct 2013 , 22:57
"Hay và Lạ" Trong bài hồi ký "Những ngày thơ ấu", tôi có kể một câu chuyện vui xẩy ra giữa Thầy trò trong một lớp dạy nhạc. Trò A mới hoàn tất xong một bản nhạc rất ưng ý bèn đưa Thầy coi và tiện thể xin ý kiến. Sau khi xem kỹ lại từng khúc, từng đoạn ... Thầy gật gù phán: tác phẩm của em rất ấn tượng: thật vừa Hay lại vừa Lạ. Mới nghe đến đây em đã thấy sung sướng, mặt hơi đỏ và cái mũi như nở thêm ra. Nhưng...Thầy tiếp, có điều chỗ Hay nghe hơi... quen thì lại không Lạ, mà trái lại chỗ Lạ hoắc chưa nghe bao giờ, thì lại... không Hay. Thoạt tiên em bâng khuâng chưa kịp hiểu, nhưng một lúc sau mới ngộ ra, mặt em bèn tái dần và cái mũi lại xẹp xuống như thuở...ban đầu. Kỳ ĐH vừa rồi có một sự kiện bất ngờ xẩy ra là Thầy Đ không được quý em tặng hoa trên sân khấu như thường lệ vì đến trễ. Do đó tôi chợt nẩy sinh một sáng kiến độc đáo, bảo đảm là sẽ "Hay và Lạ", không ngớ ngẩn như trò A đã kể ở trên. Mời quý em thử suy nghĩ về sáng kiến này và nếu ok, có thể đem thực hiện vào kỳ ĐH sắp tới (nói đùa thôi). Đây là một hoạt cảnh có tựa đề: "Chúc thọ Thầy", đại khái diễn tiến như sau: Quý em đặt một ghế bành giữa sân khấu rồi mời Thầy lên ngồi. Sau khi đã yên vị, MC đọc sơ lược thành tích của Thầy, có thể do tôi viết nếu các em muốn. Kính thưa quý vị, Thầy Đường bắt đầu dạy ở trường LVD từ năm 68 cho đến khi tan hàng là vào tháng Tư năm 75. Thầy được các đồng hương miền Bắc mời đi tù về cái tội dại dột theo lũ phản động di cư vào Nam trốn CS năm 54. Ở tù ra, Thầy theo lệnh của vợ, cùng đứa con trai vượt biên theo đường biển và được định cư ở Mỹ năm 80. Đến năm 89, gia đình được đoàn tụ đầy đủ và sau đó đã lập nghiệp tại quận Cam cho tới bây giờ. Hội ta có mặt tại miền Nam Cali đã hơn 20 năm nhưng Thầy vì gần nhà xa ngõ, không biết có Hội nên mãi tới 2008 mới có duyên được gia nhập. Nói về thành tích thì quả thật Thầy không góp được công sức nào đáng kể trong việc xây dựng và phát triển Hội ta cả. Tuy nhiên Thầy cũng có thiện ý, làm được vài điều hữu ích nho nhỏ như sau: Hồi mới bước chân vào Hội, Thầy được thưởng thức ngay một màn bút chiến dữ dội giữa quý hôi viên của hai miền Nam Bắc ở trên net rồi. Chả biết nội dung câu chuyện hư thực ra sao nhưng Thầy vốn hiền lành, chân chất, chỉ muốn mọi người ngồi lại với nhau và dĩ hoà vi quý là thượng sách. Tuy nhiên sự thực quá phũ phàng, dù Thầy đã mang cả Phật Bà Quan Âm ra để mọi người cùng suy ngẫm mà cũng không thành công. Lý do là Thầy chỉ có một tấm lòng, một cái miệng nhưng lại "no power" nên không thuyết phục được ai. Năm 2011, Thầy có dịp đi du thuyết ở miền Bắc cũng với mục đích hoà giải dễ thương này và tiếc thay cũng lại...thất bại. Thầy đã được tiếp xúc với những hội viên nòng cốt như XĐ, MH, BY...v...v... nhưng cũng không đi đến đâu vì những mâu thuẫn khó khắc phục và không ai chịu nhường ai. Thế là từ đó, Thầy đành ngậm ngùi, rút lui về rửa chén cho vợ, hát hò vớ vẩn trên diễn đàn, viết lăng nhăng trong mục Hồi ký để mua vui, mua sức khoẻ cho chính mình và cũng để tránh bị... xơi guốc. Trong hội ta, quý Cô đã được các em vinh danh nhiều lần về mọi phương diện, cả ở trong hội lẫn ở ngoài hội, thật là một niềm hãnh diện cho cả trường. Riêng quý Thầy thì chưa ai có hân hạnh được mọi người biết đến và tôn trọng như thế cả, kể cũng hơi xấu hổ. Nhưng theo lẽ tự nhiên, ai đó phải có góp công sức cho hội và phải có thành quả gì rõ rệt thì mới được đem ra để vinh danh, chứ Thầy chỉ duy nhất có cái miệng thì lấy cái...khỉ khô gì ra để mà tưởng thưởng ! Tuy nhiên, Thầy vốn có tính khôi hài, bèn động não và đã tìm ra được chân lý cao đẹp để may ra được hưởng một chút...hư danh vào lúc mãn chiều xế bóng ! Thế này nhá, dân ta thường có những nhóm từ được truyền khẩu như: "kính lão đắc thọ, đa thọ đa nhục, sống lâu chật đất...v...v..." thật là sâu sắc và đầy ý nghĩa. Thầy bèn khai thác ý đó và sáng tác ra hoạt cảnh "Chúc thọ Thầy" để góp vui vào mục văn nghệ của trường. Tuy Thầy không làm được việc gì cho ra hồn, nhưng nhờ kiếp trước it sát sanh nên kiếp này Thượng đế cho sống lâu một chút và hiện giờ có thể là người cao tuổi nhất trong hội và sự kiện này cũng đáng được các em tôn trọng lắm ? Bà cựu Hiệu Trưởng Nguyễn ngọc Hương thì đã qua đời năm ngoái. Mới được tin buồn, bà Tám cũng lại vừa quy tiên. Vợ chồng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh Bà sớm được siêu thoát để về miền Tiên cảnh. Riêng Thầy Bửu Biền thì ở mãi tận bên Tây, chỉ còn Thầy ở quận Cam là xứng đáng được quý em mời ngồi trong ghế bành để chúc Thọ nữa mà thôi. Quý em nghĩ sao về sáng kiến độc đáo này ? Ối dào, đến đây chắc sẽ có nhiều em thét mét lắm. Tôi hy vọng sẽ hoá giải từ từ, tuy có một chút nguỵ biện nhưng mục đích dễ thương chỉ là để cả làng cùng vui mà thôi. Thầy ơi, trong các bài phiếm trước, Thầy có khoe là đã vứt bỏ Danh Lợi Tình và Tham Sân Si, tất cả vào thùng rác rồi, phải hông ? Thế sao Thầy lại còn ham ngồi trong ghế bành để các em van vái thì có gì là mâu thuẫn không, hả Thầy ? Ái dà, câu hỏi này hơi có tí móc méo đấy nhá. Bàn về chữ Danh thì tốn thì giờ và phức tạp lắm, tôi chỉ xin lưu ý quý em là: người đời thường ham nổi danh về những món như Tài, Sắc, Giầu...v...v...chứ ít có ai muốn nổi danh về...Già cả. Có lẽ chỉ có ông Bành Tổ là có cái danh này mà thôi. Như vậy, việc tôi ngồi trong ghế bành để được quý em... là chỉ để... mua vui. Vui cho quý em, cho quý Thầy, không chừng cho cả khán giả nữa và có điều gì là quá đáng đâu ! Thế còn Tham Sân Si thì sao? em xin lỗi, hình như Thầy có vẻ hơi Tham đấy ! Em nên đọc lại bài "Bốn ngu, Tám khổ" đi. Trong bài này, hai đứa tôi đã khai thật, mỗi tháng chỉ có 300 đô tiêu vặt là đủ rồi, không muốn gì thêm nữa thì Tham ở chỗ nào ? Thế còn Sân? Tính nết Ngọc ra sao thì quý em đến chơi đã biết hết rồi, đâu cần phải quảng cáo nữa. Nàng có bao giờ dám...giận ai đâu. Chỉ có Thầy hơi lấn cấn một chút vì những bài viết mắc...Nhưng đến nay, nhờ thành tâm hối cải nên đã được mọi người bỏ qua hết, kể cả quý Cô. Riêng với đệ tử thì chỉ còn sót lại độ vài ba em là còn giận dỗi vu vơ vớ vẩn nữa mà thôi. Tôi xin thề là cho đến giờ phút này, tôi không hề hờn dỗi với bất cứ ai ở trong hội cả. Tôi quý mến và tôn trọng tất cả các em và không bao giờ có ý phân biệt. Chỉ khổ một nỗi là quý em giận nhau chưa đã lại ngoéo Thầy vào để giận lây, thật là quýt làm cam chịu, quả là vất vả. Tôi chỉ xin nhắc quý đệ tử là hờn giận vừa làm giảm thọ, vừa làm cái Hồn nặng nề khó được siêu thoát. Riêng với tôi, thời gian không còn bao lâu, các đệ tử hãy thực hiện ngay chuyện "tha thứ", may ra thì còn kịp. Thế còn chữ Si, Thầy nghĩ sao? Cái món này nghe chừng Thầy có vẻ...ưu ái lắm phải không ? Để trả lời câu này, quý em cho phép tôi được nói thật nhá. Trường ta là trường nữ mà tôi lại là Thầy giáo nên lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ đề tránh xẩy ra những sự cố không đẹp. Tôi mới được tin buồn, hình như Thầy Long muốn tu tại gia nên sẽ không còn hiện diện trong các dịp hội hè nữa.Thế là từ nay chỉ còn có Thầy Đ mình ên lạc lõng giữa chợ đời LVD. Thú thật tôi ít có cơ hội được đóng góp công sức cho hội cũng vì lý do không thuận tiện mà thôi. Tôi đâu có dám theo sát quý em như quý Cô để mà thủ thỉ thầm thì, săn sóc, hướng dẫn, chỉ huy và cố vấn quý em cho thoải mái được. Vả lại đàn ông con trai mà cứ bám sát đàn bà con gái hoài thì sức mấy mà chữ Si nó tha. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của người xưa, hễ ai đã vướng vào chữ "Yêu" thì già trẻ lớn bé đều nhúc nhích cục cựa giống nhau tuốt luốt. Vấn đề chỉ là còn hơi sức hay không mà thôi. Nếu quả như thế thì là bỏ mạng sa trường và thân bại danh liệt rồi, còn nói gì nữa hả quý đệ tử duyên dáng của Thầy Sugar ? Bây giờ ta trở lại cái hoạt cảnh Chúc Thọ nhá. Sau khi MC sơ lược xong thành tích của Thầy rồi thì em rút lui và Thầy đứng lên nói vài lời cám ơn. Dĩ nhiên Thầy sẽ hát một bài để chung vui với ĐH như thường lệ. Cuối cùng quý em sẽ thân ái tặng ca sỹ một bó hoa làm duyên, chắc chắn Thầy sẽ cảm động và có thể rớt nước...mắm ra lắm ! Hoạt cảnh "Chúc thọ Thầy", tôi bảo đảm với quý em là đạt được cả ba mục tiêu: Hay, Lạ và Vui. Thầy Đ hát là phải... "Hay" rồi, nhờ cả trường cùng vỗ tay ủng hộ đông đảo. Còn "Lạ" thì dĩ nhiên khỏi phải bàn vì làm gì có trường nào lại sản xuất được một ông Thầy độc đáo như Thầy Sugar: Cao tuổi mà lại hát hay (diễu một tí). Kết luận là hoạt cảnh này sẽ làm cả hội trường "Vui" như Tết. Lời nói cuối Bài phiếm này mục đích chỉ để viết vui chơi với các em, tặng nhau nụ cười và tuyêt đối không có ý muốn để thực hiện trên sân khấu. Mong quý em thông cảm và nhớ đừng bắt Thầy ngồi trong ghế bành là Thầy khăn gói trốn đi Hạ uy di nghỉ mát đấy. Thành thật cám ơn quý đệ tử. Đường
|