Hôm nay cuối tuần đẹp trời, sau khi đưa Ngọc xuống Irvine để mẹ con dắt nhau đi chợ Trời, tôi bèn lang thang lượn qua "Phước Lộc Thọ" để kiếm nhạc Karaoke loại xịn nhưng phải..."on sale" cưa. Từ thuở sanh tật bước chân vào mục hát hò, mới đầu cũng tưởng chỉ hát cho vui cửa vui nhà, ai ngờ càng ngày càng phức tạp vì nhu cầu cứ tăng dần. Diễn tiến cái mục văn nghệ của tôi đại khái nó như thế này:
Thoạt tiên, nhạc sỹ Nguyễn Hà xứ Kanguru có nhã ý hướng dẫn cho mọi người biết cách tự thu âm qua comp trên diễn đàn. Nhờ đó tôi có cơ hội tham gia vào ban hợp ca thế giới 8 người để hát bài Ly Rượu Mừng, chúc Xuân cả Hội năm 2012. Biết được kỹ thuật thu âm rồi, nhờ thất nghiệp thường trực, tôi bèn thừa thắng xông lên, thu âm luôn một số bài tiền chiến đã hát thuở xa xưa hồi còn tuổi học trò. Những bài thu âm đầu tiên thật vất vả vì vừa hát vừa đệm đàn vừa phải vật nhau với 2 cái mic và cả cái computer mắc...nữa. Dần dần tôi ngộ ra là nghề chơi quả lắm công phu và mới hiểu tại sao mấy phòng thu âm chuyên nghiệp lại chém ngọt các ca sỹ đến thế, có khi 1,2 tờ một bài, thật là đứt ruột.
Tác phẩm của tôi lúc mới ra lò, thoạt nghe còn ok vì hào khí đang hăng, do muốn khám phá khả năng thứ thiệt của mình, vì hy vọng không chừng tinh anh phát tiết hơi chậm chăng ! Nhưng sau khi thưởng thức vài bài đã cảm thấy thất vọng tràn trề vì âm thanh ẹ quá và hát cũng chỉ giống như một người...bình thường, nghĩa là chả có một tí kỹ thuật khỉ khô gì cả. Trong một ca khúc, từ đầu tới đuôi, khuyết điểm quá nhiều, chỗ khé, chỗ rè, chỗ hết hơi...v...v... không thể chấp nhận được. Lý do cốt lõi nó như thế này: bài hát nghe hay, phần chính nhờ khả năng của ca sỹ, phần phụ là nhờ giàn nhạc đệm, riêng tôi thì cả hai phần đều dở...giống nhau. Tuy nhiên, qua các bài hồi ký, quý vị biết tôi là con người rất kiên nhẫn, đầy nghị lực, đâu chịu đầu hàng mấy thứ vớ vẩn này, tôi bèn tìm cách để cải thiện.
Đầu tiên tôi nhờ đệ tử văn nghệ Phượng T tìm cách tách phần nhạc nền ở những bài karaoke có sẵn trên "net" rồi gửi cho sư phụ hát ké. Cũng xin giới thiệu PT khá giỏi comp lại có nhạc sỹ ĐS tận tình giúp đỡ nên em dư sức thực hiện. Tuy nhiên sức người có hạn, em không thể tách hết 100% được, nghĩa là khi No khi Yes, mưa nắng thất thường, đôi khi làm sư phụ phải mỏi mắt chờ mong. Đến đây chắc lại có em thét mét: Thầy khoe có cả giàn karaoke ở nhà cưa mà, sao Thầy không làm mình ên cho khoẻ? Ối dào, đâu có giản dị như vậy. Đồ nghề của tôi là của các cháu nó thải ra vì cổ lỗ sỹ, chỉ hát nghe cho vui thôi, thu cũng chả được, ở đó mà tách với tạch làm sao nổi ! Thế là hết thuốc chữa hả Thầy? Người xưa có câu: " Cùng tắc biến, biến tắc thông", tôi bèn lôi công tử đến vấn kế để tìm cách hoá giải.
Hai bố con liền ra tiệm Best khiêng về cái DVD recorder để thử thời vận. Hệ thống nó hoạt động như thế này: hát nguyên con qua karaoke, thu vào dvd qua cái recorder, dùng một software free, qua comp, convert nó thành dạng mp3, thế là khoẻ re, sau đó muốn mần chi cũng được. Thế là từ nay ta tha hồ thu âm vung vít mệt nghỉ.
Chưa hết đâu quý vị, vì muốn nhạc nền hay thì phải có karaoke thứ xịn, cỡ của Thuý Nga hay Asia, nghĩa là sẽ tốn đô la để mua dvd. Lý do mắc...gió là mỗi dvd thường chỉ có 1,2 bài mình thích thôi, bỏ ra 15,20 đô để enjoy như thế thì quả là khùng, và người đẹp đâu có chịu nhịn mua bóp để xì tiền ra một cách lãng nhách như vậy? Tuy nhiên cũng có cách giải quyết hợp tình hợp lý là nếu em nào muốn được thu âm free thì cứ vô tư mang dvd ở nhà đến là tuyệt vời vì Thầy có thể ké được vài bài cho vui vẻ cả làng. Đến đây lại lòi ra một vấn đề hắc búa nữa là hát hư thì phải hát lại từ đầu vì không...sửa từng nốt hay từng câu được. Cái điệu này dám hát cả ngày không xong một bài vì sửa chỗ này nó lại hư chỗ khác...v...v...,thật là khổ hết biết và nghề chơi quả là lắm công phu!
Dạo này nhờ tiết kiệm nên hai đứa để dành được vài trăm. Nàng ưu ái, không biết biết vì lý do gì, dành cho tôi xài mình ên để cải thiện cái mixer, vốn quá xưa nên âm thanh phát ra như dế kêu, hát không thể hay được. Một lý do thầm kín khác là nhờ uống rượu tỏi nên tôi khoẻ ra thấy rõ, ngày rửa chén 2 lần không biết mệt, gặp nhau chỗ hội hè đình đám ai cũng khen là trẻ hơn...năm ngoái! Không biết thật hay giả, có lẽ phải chờ lúc nào chỉ có hai đứa, sẽ hỏi lại người đẹp cho...chắc ăn thôi.
Sau khi lựa được 2 dvd TN on sale, chỉ có 10 đô/dvd, loại tiền chiến, có vài bài hợp sở thích ở khu "PLT", tôi bèn tạt qua tiệm bán máy karaoke gần đó để nghiên cứu tình hình. Cửa hàng vắng khách chỉ có bà chủ sồn sồn ngồi ở quầy trả tiền. Một thanh niên, có lẽ là chuyên viên đang làm việc trước một giàn máy ở bên trong. Có lẽ thấy vóc dáng khách hàng không được hấp dẫn, vừa già, vừa xập xệ, lại có vẻ không tiền nên bà lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Ối dào, bán hàng mà bất lịch sự như rứa thì chỉ có chờ ngày để xập tiệm thôi. Không biết bà qua Mỹ đã lâu chưa mà không học được cái văn minh của người bản xứ ! Thôi thì tôi đành hỏi trước vậy: Bà làm ơn cho biết giá một cái mix loại vừa phải. Dạ 800, rẻ hơn một tí thì 500. Tôi ngây thơ hỏi thêm cho biết: Tôi hỏi khí không phải là tôi muốn hát và thu âm bài hát thì phải xài máy nào và cần bao nhiêu tiền? Bà trả lời: nếu ông có sẵn đồ nghề căn bản rồi thì chỉ cần cái mix này là đủ. Tôi hỏi thêm: Thế khi hát tôi có thể thu ngay qua cái cd được không? Bà có vẻ hơi nổi "sân" lên: hổng được, phải thu qua cái chips này trước rồi qua comp mới ra cd được, sao ông hỏi kỹ thế ! Bà cho phép tôi hỏi câu chót nhá: Thế ngộ nhỡ hát sai thì có sửa được không? Chuyên viên ngồi bên trong trả lời hộ: Phải hát lại từ đầu. Tôi cố vớt vát: Thế sao phòng thu nó sửa được ? Bà chủ lần này lườm tôi một cái dễ sợ: Dạ thưa ông, nó sửa được vì đồ nghề của nó chỉ có độ 3,4 chục ngàn thôi ạ. Tôi sờ túi thấy có 3 tờ trinh nguyên, bèn cám ơn bà chủ để về nhà suy nghĩ lại và hẹn gặp lại bà chủ vào một ngày đẹp trời khác.
Đường