Cách đây it lâu, một số hội đoàn đã tổ chức mừng sinh nhật thứ Tám mươi của Giáo sư Lê v Khoa tại đại hí viện La Mirada. Khung cảnh đêm đó thật tưng bừng náo nhiệt với sự tham gia của cả một giàn nhạc giao hưởng nhà nghề, quy tụ hàng trăm nhạc công và ca viên. Nếu tôi không nhầm thì một số cựu nữ sinh LVD cũng có mặt trong đêm dạ hội để biểu diễn dưới sự điều khiển của ba nhạc trưởng Nguyễn khánh Hồng, Trần Chúc và Lê văn Khoa. Là con người tài hoa, với sự đóng góp tích cực về một số môn nghệ thuật cho đời và cho nhiều thế hệ, Giáo Sư Khoa thật xứng đáng được tôn vinh như vậy. Rất tiếc tôi không có hân hạnh được tham dự đêm dạ hội mừng sinh nhật ông nhưng cũng được thưởng thức một số tiết mục hấp dẫn qua hình ảnh trên TV.
Sau phần giới thiệu của MC Hoàng trọng Thuỵ, Giáo sư LVK bước lên sân khấu, tóc bạc phơ, dáng dấp như một vị Tiên ông, rất xúc động, chân tình ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người, đã ưu ái dành cho ông một đêm kỷ niệm đầy tình thân hữu và nhớ đời. GS còn vui vẻ bông đùa: hôm nay coi như là sinh nhật của tất cả mọi người và riêng tôi thì ngày nào cũng là... sinh nhật cả! Rồi đêm dạ hội được mở đầu bằng bài luân vũ nổi tiếng "Sóng Nước Biếc" dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn khánh Hồng. Thôi thì những lời khen ngợi, chúc tụng về đêm dạ hội tôi xin nhường lại cho các thân hữu, khán giả và báo chí vì quả thực tôi không đủ khả năng để thực hiện một cách toàn hảo và sống động cái món phóng sự dễ thương này.
Nhân mùa Lễ Giáng sinh sắp tới, thân ái mời quý vị thưởng thức một màn phóng tác tếu, vui vui của Thầy Sugar. Bài này mục đích để tặng nhau nụ cười và hoàn toàn với thiện ý, mong quý vị lượng thứ nếu có điều chi lỡ...không vừa ý.
Đêm đó, nói đúng ra tôi cũng hơi ghen khi thấy GS Khoa như một ngôi sao nổi bật dưới ánh đèn lung linh muôn mầu và giữa những tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của khán thính giả. Nhìn lại thân phận Thầy giáo lớp Chín của mình chỉ như con đom đóm lập loè giữa bầu trời ảm đạm tối thui. Tuy nhiên với tính khôi hài cố hữu, tôi bèn lẩm cẩm, chịu khó làm một màn so sánh vớ vẩn như sau:
Ối dào, về phương diện tuổi tác thì tôi gác GS những... hai tuổi. Tôi vừa được quý em học trò mừng sinh nhật thứ 82 tại gia và có nhã ý thu âm những bài ca tôi hát vào cd để kỷ niệm đàng hoàng. Tuy không tưng bừng sôi nổi như của GS trong đêm dạ hội nhưng rất đầm ấm thân thương như trong một đại gia đình, phẩm chất đâu có gì thua kém!
Còn về nghệ thuật sáng tác, hoà âm thì quả thật tôi không dám so sánh với GS vì nó cách nhau cả một trời một vực, đề cập đến làm chi cho nó thêm xấu hổ! Nói như vậy nhưng không nhất thiết tôi đã "do nothing" trong quá khứ. Thuở ấy, tôi đã cho ra đời được hai bản nhạc: một bài dành cho du kích thời kháng chiến, một bài tặng hai người tình nữ sinh tại Hà nội. Cả 2 tuyệt phẩm này đều đã bị thất truyền, nghĩa là không có ai dám...hát nữa vì lý do như sau. Bài thứ nhất thì bi giờ đâu còn du kích ở trong rừng nữa mà hát, chôn nó đi là phải dzồi. Còn bài thứ hai thì nó rơi vào cái vòng mắc gió " Hay và Lạ". Chỗ Hay thì nó hơi giống của Văn Cao, Phạm Duy, còn chỗ Lạ thì...ghê quá nên không em nào dám hát. Thôi thì Thượng đế ban cho ta cái gì thì hưởng, đừng "cố quá" để thành... "quá cố" cho khổ cái thân.
À riêng cái món hát hỏng trên sân khấu thì chưa chắc tôi đã thua GS đâu! Tôi thấy GS di chuyển từ từ chậm chap, rất ư là tiên phong đạo cốt, còn quý phu nhân lại vừa trẻ vừa kiều diễm khiến tôi hơi hoài nghi về giọng ca của GS đấy. Xin lỗi GS, tôi chỉ dám nói là...hoài nghi thôi, sự thật ra sao sẽ...hạ hồi phân giải!
Tiện đây tôi mạn phép được "mao tôn cương" một tí về quý phu nhân cho thêm phần phong phú. Phu nhân Ngọc Hà của GS quả nhiên vừa trẻ vừa đẹp lại vừa ca hay tuyệt vời, và tôi cảm thấy không còn điều gì để ca tụng Nàng thêm được nữa. Riêng phu nhân Mỹ Ngọc của tôi thì đã hơi cao tuổi, ngoại hình ở mức trung bình và chỉ còn hai năm nữa là tới tuổi "cổ lai hy" rồi đấy. Nàng không có khiếu về ca hát nhưng lại biết làm thơ Con Cóc, nghe cũng tạm được. Trong bài thơ "Thú đi chợ Trời" của Nàng, bốn câu chót tôi đánh giá là tuyệt hảo và làm tôi xúc động đến muốn rơi...nước mắt:
.................................................
Nắng đã chan hoà, nắng đã lên
Thích đi thơ thẩn một mình ên
Thương lắm khi chàng ngồi đợi thiếp
Biết nói lời chi để đáp đền.
Vậy thì hai người đẹp, tuy tuổi chênh lệch khá xa nhưng mỗi người mỗi vẻ, trăm hoa đua nở, và theo thiển ý cũng sêm sêm như nhau thôi, phải không thưa Giáo sư?
Mơ làm...nhạc trưởng? Cách đây hơn nửa thế kỷ, hồi còn thụ huấn ở trường Y Tá Liên khu Việt Bắc năm 1948, tôi được bầu làm Quản ca, nghĩa là tập hát cho cả trường. Thế là ngay lúc đó, tôi đã ô tô ma tít được làm nhạc trưởng rồi, nghĩa là múa tay giữ nhịp cho mọi người hát. Tuy nhiên sau này khi được sống ở xứ văn minh, tôi thấy quý Nhạc trưởng thường hay cầm que hay đũa để múa cho ca đoàn hát rất ư là oai phong lẫm lẫm. Đêm dạ hội mừng sinh nhật GS Khoa, tôi được chiêm ngưỡng cả ba nhạc trưởng lần lượt múa đũa cầm càng (xin lỗi, diễu một tí) trông thật mát mắt, tôi chợt tưởng tượng ra một nhạc cảnh vui nhộn độc đáo và có thể thực hiện được.
Trên sân khấu Đại hội LVD vào một ngày đẹp trời, Thầy Sugar sẽ hiên ngang đứng làm Nhạc trưởng cho ca đoàn Đại hợp xướng của Hội, được trình làng trước các khán giả quận Cam. Đại khái quang cảnh trên sân khấu sẽ được xếp đặt một cách rất ấn tượng như sau:
Bên trái sân khấu, lồ lộ ra là Quý Cô trong Ban tam ca MTV, với xiêm y sang trọng đóng vai ba cô con gái của NS Phạm Duy. Ngay cạnh đó, đặc biệt là Thầy Đạt, uy nghi đẹp lão thế vai Duy Quang, là nam ca sỹ nòng cốt. Bên tay mặt là quý em trong ban văn nghệ, duyên dáng xinh tươi lấp lánh trong những chiếc áo dài cổ truyền đã được canh tân, đứng hát bè phụ hoạ. Em Lan Hương khiêm tốn, ngồi xê xế đằng trước quý em, ôm đàn guitar dạo nhac và đệm đàn. Thầy Sugar, nhạc trưởng, trang phục đen trắng nổi bật, nơ thắt đàng hoàng, đứng quay lưng về phía khán giả, bắt nhịp bằng đũa ngà ( sẽ đi mướn cho oai). Ca khúc được trình diễn là bài "Viễn Du" của Phạm Duy.
Chao ôi, nhạc cảnh lãng mạn này nếu thực hiện được chắc chắn sẽ tuyệt cú mèo, không có trường nào cạnh tranh nổi. Đến đây sẽ có nhiều em thét mét: hát hò tập tành ra sao đây hả nhạc trưởng ? Hát có ba người mà "nước, cái" còn không đi được mí nhau, lọ là cả lũ đứng chật sân khấu để doạ khán giả hay sao hả Thầy? Ối dào các em khỏi "no" để Nhà nước "no", tôi đã tính toán thu xếp tất cả rồi. Thế này nhá:
Bài "Viễn Du" rất quen thuộc với ban "Ngũ ca" của chúng tôi rồi, tập lại dễ ợt. Tất cả ca đoàn sẽ lại nhà tôi tập thoải mái, ăn uống free do người đẹp của tôi phục vụ dài dài. Món ăn thay đổi khi thì bánh xèo, phở gà, bún cá thià là, bánh cuốn tráng tay, cà ry...v...v... bảo đảm là ngon hết xẩy. Quý vị cứ yên tâm, tôi có sẵn giàn karaoke, tuy hơi cũ nhưng còn xài được, thu đi thu lại thả giàn, bao nhiêu lần cũng ok, khỏi lo tốn tiền. Ban Đại hợp xướng của chúng ta dĩ nhiên là hát "nhép" cho chắc ăn, nhạc trưởng khoẻ re, quý vị "nhép" đến đâu tôi bắt nhịp đến đó khỏi sợ "nước cái" hổng đi mí nhau.
Thú thật với quý vị, hai đứa tôi chỉ thích vui thôi, xá chi những cái linh tinh vớ vẩn, khi qua đời có ai mang theo được đâu. Mỗi tháng chúng tôi có chừng 300 đô cúng dường, thiếu thì quý vị góp nhau để bù nhá. Đến đây chắc có em lại thét mét: thế bao giờ bắt đầu tập và sẽ trình diễn vào năm nào hả nhạc trưởng? Câu hỏi này thật thú vị và sau đây là câu trả lời.
Chúng ta sẽ bắt đầu tập vào bất cứ thời gian nào tuỳ theo sự hẹn hò của mọi người, riêng chủ nhà thì anytime. Khi nào tập xong thì tiện năm nào trình diễn năm đó cho khoẻ. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài quá sợ nhạc trưởng ra đi bất tử thì không kịp làm. Tôi hứa nếu lỡ đi sớm, sẽ lập danh sách mời quý em đang cộng tác dang dở, tặng vé đi tầu suốt qua "bển" để hoàn tất nốt và trình diễn luôn ở bên đó. Và cho hợp tình hợp lý, tôi sẽ chia quý em thành hai nhóm: nhóm "ghét" và nhóm "thương". Quý em nào vưỡn còn "ghét" tôi (có thể thay đổi... còn kịp) sẽ được mời đi trước để trả "nghiệp", còn nhóm "thương" tôi thì được tiếp tục enjoy với chồng con thêm một thời gian nữa theo đúng luật Nhân Quả của nhà Phật. Nếu em nào hổng chịu, muốn khiếu nại thì cứ email thẳng đến cho Thầy Sugar tại địa chỉ...
Đường