Nhạc sỹ Vũ thành An là một hiện tượng đặc biệt trong giới nghệ sỹ sáng tác. Ông rất nổi tiếng về những tình khúc lãng mạn ướt át, đặc biệt là 10 bài không tên đầu tiên. Cách đây ít lâu tôi đã hân hạnh gửi đến quý vị 2 bài "có tên" của đương sự là "Tình khúc thứ nhất" và "Anh đến thăm em đêm 30". Cũng xin nhắc nhở "TKTN" và "Bài không tên số 1" là hai bài hoàn toàn khác nhau. Hôm nay trước khi mời quý vị thưởng thức tiếp một ca khúc mới, tôi xin phép được sơ lược một chút về con người tài hoa nhưng thiếu may mắn này.
Theo tài liệu của Wikipedia, ông sanh năm 1943 tại tỉnh Nam Định Bắc phần. Sau năm 75, bị CS cầm tù 10 năm tại các trại cải tạo ở miền Bắc VN. Năm 1991, qua Mỹ theo học Chương trình Cao học Thần học và được đào tạo thành chức Phó Tế. Sáng tác phẩm của ông khoảng gần 100 tình khúc và chia thành hai loại: không tên và có tên. Những bài không tên, được đánh số không theo thời gian, từ số1 đến số 50 và gần 30 bài khác có tên đàng hoàng. Nhạc phẩm đầu tay được mọi người yêu thích là "Tình khúc thứ nhất", thơ Nguyễn đình Toàn, phổ nhạc Vũ thành An. Thời gian sau này, không hiểu vì lý do gì ông đã giã từ những "tình ca" và chỉ chuyên chú sáng tác những bản "Thánh ca" mà thôi. Quý độc giả muốn tìm hiểu chi tiết về cuộc đời của tác giả xin mời đọc ở trên net cho rộng đường dư luận.
Hôm nay tôi chọn "Bài không tên số 4" để hát hầu quý vị là có lý do đấy. Trong ca khúc có hai nhóm từ, theo tôi, khá lý thú nên muốn tản mạn vui chơi với quý vị nhân lúc sức khoẻ đang dồi dào mà lại bị N chê nên đành thất nghiệp.
" Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai". Ơ hay, thế là thế nào? Sao nghệ sỹ kỳ thị thế, không sợ bị cẩm phạt hay ra toà hả? Theo thiển ý, nói chung chung, mọi người không phân biệt trai gái, đều cần dĩ vãng cả. Nhưng để làm gì, khai thác nó ra sao và lúc nào nên vứt vào thùng rác thì dĩ nhiên là... nhân tâm tuỳ mạng mỡ!
Tuy nhiên, trong bài này, tác giả có thể chỉ muốn nói riêng về người con gái nào đó, không chừng lại là baby của đương sự! Và có lẽ dĩ vãng của Nàng không được thơm như...múi mít nên chàng đành ngậm ngùi chỉ quan tâm đến tương lai thôi. Nhưng tương lai cũng mờ mịt lắm, đâu biết ngày mai sẽ ra sao! Điển hình là nạn nhân trên 2 chiếc máy bay của hãng hàng không Mã Lai mới rớt. Thật là thảm khốc, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả và hiển nhiên cuộc đời quả là...vô thường. Tóm lại, chỉ có hiện tại là quan trọng và nếu ở trong tầm tay thì hãy nắm chặt lấy nó là khôn ngoan nhất, phải không quý vị? Thêm nữa, ngày xưa các Cụ có phán: "Lấy đ...về làm vợ" thì cũng ok, miễn là phải giải nghệ, tuyệt đối hổng được tái phạm nữa là đạt rồi.
"Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa". Nhóm từ này được phổ biến rộng rãi, bàng bạc khắp mọi nơi và ý nghĩa của nó hình như lúc nào cũng đúng! Trong đời sống hàng ngày, khi tiếp xúc sinh hoạt với nhau, vì không mất tiền mua nên chúng ta thường rộng rãi với những lời nói đẹp, sao cho vừa lòng nhau. Tuy nhiên nếu lạm dụng thì sẽ trở thành sáo, rỗng tuếch, thiếu sự chân thành và dần dần sẽ làm mất lòng tin nơi người đối diện. Bạn hữu, chỉ khi hữu sự như va chạm quyền lợi, danh dự, sinh mạng...v...v..., lúc đó mới đánh giá đúng được sự thân sơ và tấm lòng quan tâm đến nhau ở mức độ nào. Còn lúc bình thường, mọi người đều an toàn trên xa lộ thì tuyệt đại đa số chỉ xài có...cái miệng thôi.
Thi sỹ Đinh Hùng, con người tài hoa nhưng bạc mệnh, đã qua đời năm 1967 lúc mới 48 tuổi tại Sài gòn. Tác phẩm của ông có hai thi tập nổi tiếng là Mê Hồn Ca và Đường Vào Tình Sử. Lúc sinh thời, thi sỹ được nhiều người mê thơ ái mộ, nhất là những thiếu nữ thị thành xinh như mộng. Tội nghiệp, Thi sỹ chỉ có một ước nguyện khiêm tốn là khi chết sẽ được các nàng cầm hoa xoã tóc đứng bên mồ để khóc ông. Chao ôi, hình ảnh thật lãng mạn và ma quái...cực kỳ. Nhưng không ai biết cụ thể lúc ông nằm xuống, đã có bao nhiêu người ái mộ đến cầm hoa để tiễn đưa thi sỹ về đất mẹ? Mời quý vị thưởng thức mấy câu đầu tiên, khá xúc động trong bài thơ "Cung đàn tưởng niệm" của tác giả.
"Cung đàn tưởng niệm"- Đinh Hùng
Khi anh chết, các em về đây nhé
Vì chút tình lưu luyến với nhau xưa
Anh muốn thấy các em cùng nhỏ lệ
Tay cầm hoa xoã tóc đứng bên mồ.
***************
Bài viết này tôi thân tặng quý thân hữu, quý em đã giúp tôi có được sự hiện diện trên diễn đàn để viết, để hát, từ thuở ban đầu và dài dài cho đến nay. Tiện thể, tôi cũng chân thành cám ơn quý em đã sốt sắng giúp tôi post bài, hoặc hướng dẫn cách post bài và tặng tôi cái logo ngộ nghĩnh để cùng nhau vui cười thoải mái. Tôi cũng không quên cám ơn quý em đã có một thời cùng nhau trao đổi tâm tình, kiến thức trên diễn đàn, để tạo cơ hội cho mọi người đoàn kết và thương yêu nhau hơn.
Và cuối cùng, tôi cũng có một ước nguyện nho nhỏ dễ thương giống như Thi sỹ Đinh Hùng, là khi trở về với cát bụi, mọi người dù thương hay ghét cũng xin cầm một cánh hoa hay một nắm đất, rải xuống mộ phần lạnh lẽo thì tôi cũng được mỉm cười nơi tiên cảnh an lạc. Cũng xin yêu cầu một điều chót, nếu là các em gái thì đừng nên xoã tóc vì e ngại giống...ma quá! Hơn nữa, để phòng hờ sợ tôi quá xúc động đội mồ sống lại, mọi người sẽ hốt hoảng chạy tán loạn thì là...tan hàng.
À mà cũng xin thưa, để khỏi có sự hiểu lầm, đoạn chót của bài này chỉ có phần "cám ơn" là tôi viết với sự chân tình. Còn đoạn mong ước vớ vẩn "lúc qua đời" chỉ là viết tếu cho vui, xin quý vị hãy lờ đi. Lý do là hai đứa tôi đã nhất trí cùng với lũ con, khi hết sống thì hoả thiêu ngay: thân xác cho vào túi nylon của bệnh viện, đưa vào lò thiêu và đầu ra sẽ là cát bụi đựng trong một cái lọ. Gia đình sẽ tuỳ nghi đem rải xuống sông hay biển hoặc một chỗ nào thuận tiện. Thế là khoẻ re, sở hụi chỉ trên dưới một ngàn, khỏi mua bảo hiểm nhân thọ, khỏi mua hay mướn đất để chôn, khỏi mua quan tài...v...v...Tuyệt vời nhất là thân hữu khỏi tốn thì giờ thăm viếng, Hội đỡ tốn vòng hoa, chỉ cần một câu: "Thành kính phân ưu" trên net là đủ rồi! Tóm lại cả làng đều khoẻ nhá.
Bây giờ, để trở về với đời sống đáng yêu, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc "Bài không tên số 4" của nhạc sỹ Vũ thành An.
Đường
Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường