1. Xuyên suốt sự biết ơn !... Khi tôi ngắm nhìn bức tranh thêu hoa Lan đang treo trên tường mà hàng ngày ra vào tôi đều nhìn thấy nó nhưng đã ko chú tâm nhiều . Nó rất đẹp , đẹp từ màu sắc đến từng sợi chỉ thêu , cả đến khung gỗ bao bên ngoài , Khiến tôi cảm thấy rất thích thú . Cứ miên man ngắm nó , quan sát nó .. Bỗng dưng tôi nghĩ đến người bạn đã tặng tôi bức tranh này.. Tôi thầm cảm ơn người bạn đã đó tặng cho tôi một bức tranh rất đẹp ! .. Nhìn sự kết hợp khéo léo giữa màu sắc và đường nét. .. Tôi thầm cảm ơn những nghệ nhân đã thêu từng đường kim mũi chỉ ... Rồi thầm cảm ơn đến những người đã làm ra nguyên liệu đó để các nghệ nhân sử dụng vào trong bức tranh này . Nhìn cái khung gỗ màu mun rất hợp , Tôi thầm cảm ơn cả người đã làm ra cái khung ... Cảm ơn nguời đã thiết kế mẫu phông bức tranh ...Cảm ơn những người tham gia vào quá trình vận chuyển đưa đến cho người bán hàng.... Cảm ơn người bán hàng đã trưng bày bán cho bạn tôi ... Và tôi lại thầm cảm ơn những người đã từng nhìn bức tranh này mà ko mua . Tôi cảm ơn Loài Hoa Lan có thật để người nghệ sĩ hình dung hoạ vào bức tranh .. Cảm ơn thời tiết mưa nắng để cho những đoá Hoa kia được nở rộ khoe sắc màu ... Tất cả những nhân tố , yếu tố liên quan để tạo thành bức tranh này , mang nó đến với tôi , Tôi đều rất cảm ơn !!!.. Từ sâu thẳm tôi gửi một niềm tri ân !...
Tôi lại nhìn đôi dép đang đi hàng ngày để ko bị bẩn chân , ko bị tổn thương và còn để làm đẹp . Tôi thầm cảm ơn những người công nhân đã làm ra đôi dép này , cảm ơn những nhân tố , yếu tố liên quan để tạo thành đôi dép và mang đến cho tôi .
Nhìn bộ quần áo , cảm ơn cha mẹ đã cho tiền để mua , cảm ơn người đã bán nó ,mặc dù khi mua rất đắt .. Cảm ơn người đã làm thiết kế , đã làm ra nó để rồi nó đến được với tôi .
Nhìn tủ quà lưu niệm : con gấu bông xinh xinh , con lợn con kháu khỉnh đáng yêu ..vv Nhìn tủ sách , những cuốn sách mẩu truyện , câu thơ . Nhìn giường , chiếu , chăn màn mà đêm đêm nằm ngủ ngon lành ấm áp .. Tôi cảm ơn những nhân tố , yếu tố đã làm lên những đồ vật đó để giờ đến được với tôi .
Và bạn cũng như vậy. Khi ăn bát cơm , chúng ta biết ơn những nguời nông dân 1 nắng , 2 sương đã làm nên hạt gạo . Cảm ơn người đã nấu cho chúng ta ăn ... Cảm ơn cha mẹ đã nuôi ta .Cảm ơn thời tiết đã làm cho cây lúa sinh sôi nảy nở . Đi trên con đường ,thầm cảm ơn những người quét rác , cảm ơn những người đã ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung , cảm ơn người đã trồng những cây mát .. Cảm ơn từng ngôi nhà đã góp phần sinh động màu sắc cho con đường .
Thân xác này được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Cho ta sự sống . Công ơn của cha mẹ to lớn dường nào. Cũng có người ko được cha mẹ nuôi dưỡng , cũng có người bị những khúc mắc làm rạn nứt tình cảm cha mẹ con cái . Nhưng hãy nhìn về cội nguồn.. Thân xác này do cha mẹ ta sinh ra ! Ta đang ngồi đây , ta đang và đã được cười , được vui dù chỉ là 1 giây phút nhưng do cha mẹ sinh ra cái thể xác này ta mới được hưởng cái niềm vui dù chỉ là ngắn ngủi nào đó...
Những nguời sống ở quanh ta ,nguời thân hay bạn bè . Ta đều thầm cảm ơn họ vị họ đã mang đến cho ta môi trường sống , mang đến cho ta những tình cảm ,sự sẻ chia , sự giúp đỡ và những bài học..vv
Một tên ăn cướp , giết người bị bao người ghê sợ lên tiếng phê phán . Ta cũng thế , cũng rất ghét, rất ghê sợ ... Nhưng ngoài việc đó hãy xét về 1 khía cạnh khác nhé ! Có khi nào ta tự hỏi : Nếu không có cái gương tên ăn cướp kia nó làm những việc ác làm cho mọi ngưòi căm phẫn lên án, bị trừng phạt . Thì 1 lúc nào đó chính ta lại mắc phải , ta trở thành 1 tên ăn cứop , một người xấu thì sao ? Ta đã có cái gương kia , để nhìn vào mà ko mắc phải . Tên ăn cướp kia đã đóng 1 vai trò phản diện để ta ko mắc phải ... Vậy về khía cạnh này chính tên cướp đã cho chúng ta bài học đó .Chúng ta có nên cảm ơn cái bài học này ko ? Cũng như thế trong cuộc sống này có bao nhiêu người lẫm lỗi , có bao nhiêu người bị phê phán .. Chúng ta hãy lắng lòng mình xem ngoài cái mà phê phán kia chúng ta thu được bài học gì qua tấm gương này . Bài học đó chúng ta cũng nên biết ơn họ !
Cả những cái mà chúng ta đã đi qua , dù là luẩn quẩn , loanh quanh , dù là u u mê mê ,dù là sai trái , dù là đau khổ , vui buồn ..vv cũng đều có ý nghĩa , mang bài học cho cái hiện tại này và cho tuơng lai . Nhiều người cứ than vãn tiếc nuối " sao trước đây tôi lại như vậy", " Nếu biết hay thế này thì học béng cái này ngay từ đầu là xong" ..vv Đừng nên hắt hủi nó vì nó chính là bài học cho hiện tại . Nếu như trước đây mình gặp 1 môn này hay , gặp 1 người này tốt chưa chắc chúng ta đã cảm nhận đựoc nổi . Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả giờ gặp được cái hay mới đủ để cảm nhận., đủ để hiểu được. Chúng ta nên cảm ơn !
Mọi cái chúng ta có , chúng ta gặp , chúng ta nhìn , mỗi ý tưởng ,sự việc , sự vật , vật dụng ..vv Thực ra đều có những nhân tố , yếu tố trực tiếp hay gián tiếp tác thành và mang đến cho ta. Vạn vật đều có ý nghĩa của nó đó , chẳng qua ta chưa nghĩ đến , chưa quan tâm cảm nhận đến . Nếu cuộc sống này tràn đầy sự biết ơn và trân trọng thì con người sẽ quan tâm , sẽ chân thành yêu thương nhau nhiều hơn .không bị ngăn cách bởi những sự dời dạc dẫn đến sự vô tình , sự ích kỷ và vô ơn !...Không bị chi phối nhiều bởi đồng tiền vật chất.
Xuyên suốt sự biết ơn này là một sợi dây thông điệp liên kết vạn vật với nhau . tất cả đều có giá trị và tương hỗ .
2. Hãy vui cho niềm vui của người khác , thành tựu của người khác!... Nếu có 1 người luôn luôn cảm thấy vui khi bạn bè , người thân , hàng xóm có ai đó có chuyện vui. Cảm thấy vui thay cho những người mà họ gặp , họ thấy , họ nghe khi những người đó có chuyện vui mừng ... Họ đều cất nên 1 niềm : "Quý hoá ! Quý hoá thay ! khi thấy bạn vui như thế !"
Nếu thấy ai đó có thành tựu dù chỉ là 1 chút hay nhiều thì họ lại cất nên niềm vui hoan hỉ cho thành tựu của người kia.
Họ luôn luôn cảm thấy vui mừng hoan hỉ khi thấy bất cứ ai vui , bất cứ ai thành tựu . Niềm vui này không phải do họ cố tạo lên mà đã sẵn thường trực trong tâm của họ . Họ vui niềm vui của chúng sinh .
Vì thường thường chúng ta vẫn có những lúc cảm thấy ghen tỵ , đố kỵ với ngưòi bạn , người thân nào đó ( Kể cả là thân hay không thân ) khi được chú ý hơn ta , khi được niềm vui hơn ta , Khi có thành tựu thành công hơn ta . Hoặc khi dù chưa bằng ta nhưng họ có niềm vui so với họ trước đây . Lúc trước họ vẫn còn lay lắt , vẫn còn cầu cạnh mình . Nay họ gặt được nhiều thành tựu , có nhiều niềm vui họ tự chủ , họ đang đi lên . Thì vai trò " giúp đỡ" của mình bị giảm đi . Mình cảm thấy không thích, cảm thấy đố kỵ ..vv Tôi cũng có lúc đã ghen tỵ , đố kỵ với người bạn nào đó của mình khi họ có niềm vui . Mặc dù thường ngày rất tốt với nhau... Và chắc trong chúng ta cũng thế , sẽ có lúc chúng ta rơi vào điều này !
Nếu cuộc sống này mà ai ai cũng vui mừng hoan hỉ khi thấy những người xung quanh mình , gia đình , bạn bè , xa hơn nữa là những người mình gặp , mình thấy , mình nghe ..vv Khi những người đó có niềm vui , có thành tựu. Thì sự hiện diện của Tâm Ích Kỷ , Tâm Hẹp Hòi , Tâm Đố Kỵ , Ghen Ghét cò còn hay không ?
3. "Nghiệp -> Bài Học " Từ xưa đến nay khi nghe đến Nghiệp thường chúng ta rất lo sợ , rất bi quan . và rồi chính từ sự bi quan đó đã kéo con người đi xuống làm rối loạn , sợ hãi , than vãn..vv mà không sao thoát ra khỏi .Đó là sự tiêu cực .
Chúng ta hãy thử nhìn 1 góc nhìn khác về Nghiệp nhé !
Hãy coi Nghiệp là Bài Học . Những Bài Học thực sự ! Khi mình đang phải chịu nghiệp cũng là lúc mình đang học bài học đó . Hãy cố gắng HỌC QUA được Bài Học Đó thì mình sẽ đi lên . nếu mình học không qua được thì mình sẽ phải học lại , học tiếp , học tiếp nữa... do từ 1 cái nảy sinh dẫn đến nhiều cái . Học đến khi nào mà mình học qua thì sẽ không phải học lại nữa.
Đó cũng do Nhân Quả . Rơi vào 1 nghiệp mà không tỉnh thức thoát ra được thì sẽ bi u mê , đắm chìm , từ nghiệp này gây ra nghiệp khác , chồng chồng chéo chéo lên nhau. Như 1 dãy dài... Đến khi nào chúng ta Học Qua được Bài Học đó thì sẽ thoát khỏi vì mỗi bài học dẫn đến cho chúng ta sự giác ngộ hơn.
Ví dụ như một người bị tai nạn gẫy chân tay . Họ bị rơi vào tâm trạng rất đau buồn , bi quan . Sinh ra phiền não , sân si . Suốt ngày uỷ mị hay tức giận với mình , với gia đình , những người thân xung quanh . Nếu họ cứ đắm chìm vào tâm trạng đó sẽ dần dần làm người thân xa lánh , bạn bè ghét bỏ...và ngay chính trong tâm họ cũng rất khổ sở. Nếu họ coi đó là bài học và họ nhìn nhận rằng giờ đã gấy chân tay thì phải làm sao để vẫn sống có ích , vẫn vui vẻ . Thì tâm họ sẽ được an lạc hơn và những nguời thân vẫn bên họ . Đó là họ đã qua được bài học này .
Ví dụ Một người tu tập luôn luôn giúp đỡ người khác . Nhưng họ lại vẫn hay gặp những hoàn cảnh khó khăn , ốm đau bệnh tật . Nên cứ 1 thời gian họ đi giúp ,họ lại cảm thấy phiền não , nổi sân lên cho rằng Giúp Người nên Bị Gánh Nghiệp vào Thân . Rồi Tâm sinh bấn loạn ,bi quan, tức tối . Rồi lại đi giúp người , rồi lại Tức giận phiền não . Cứ thế lặp đi lại lại quá trình này . Nếu có thể gọi đây là Nghiệp hoặc là Bài Học họ đang học trong con đường tu tập. Họ sẽ Học đến khi nào họ hiểu được bài học đó thì sẽ không còn cảm thấy phiền não , tức giận bi quan khi đi giúp người. nếu họ chưa qua thì họ cứ tiếp tục , tiếp tục trong cái vòng luẩn quẩn đó.... Khi họ Qua rồi có thể họ sẽ giác ngộ được rất nhiều điều .
Một người phải chịu bao hoàn cảnh đau khổ , khó khăn , luẩn quẩn ( tạm gọi là Nghiệp)... khi họ đã đi qua . Rồi đến 1 ngày họ đã hiểu ra thế nào sự VÔ THƯỜNG . Và thế là những bài học đó đã giúp cho họ giác ngộ về vấn đề này . vv..
Có nhiều người hôm nay chúng ta thấy họ đang còn luẩn quẩn trong những bế tắc của họ ...thì có thể ngày mai đây chính những người đó lại thuyết giáo cho chúng ta ! Vậy cho nên nếu thấy mình , thấy người đang rơi vào những hoàn cảnh vui buồn ,khó khăn , những bế tắc thì đừng nên sợ hãi , bi quan , phê phán . Hãy coi đó là những Bài Học và chúng ta đang học để tiến tới những điều tốt đẹp hơn !....