kieunguyen wrote on 11. Jun 2011 , 22:02:Cô ui ,
Cô gõ đầu em đau quá à :( , nhờ dzậy mà em ăn cơm mau mau xong ôm tập đi làm homework ::) :-/ , quả thiệt muốn lười nhưng sợ nợ và sợ đòn ::) .
Em tưởng bở (như Cô bảo) đi 7 bước ra thơ , mèng ơi đi 7 miles ( gần 3 tiếng dài đăng đẳng ) chăm chú suy nghĩ dịch từng câu theo đúng thứ tự không thay đổi xê dịch câu trên câu dưới , cúi đầu thật thà làm bài , dù bị ốc toọc cũng chẳng dám cọp dê . Cô ơi , lần này nộp bài xong em xin Cô cho em nghỉ luôn về nhà làm rãy để khỏi làm homework ;D ;D ;D
Đôi cánh thời gian mãi bay xa ,
Ba mươi năm lẻ biệt quê , nhà .
Bốn thập niên hơn lìa trường cũ ,
Thầy trò nay hợp , nối tình ta .
Vài ngày ngắn ngủi gặp nhau đây ,
Kỷ niệm thân thương trở về đầy .
Hình ảnh xinh tươi ngày xưa ấy ,
Dù xa xôi mấy chẳng hề khuây :
Mộng mơ, ước vọng thuở thơ ngây ,
Kính thầy , yêu bạn, sống vui vầy .
Cuộc đời muôn vẻ, thăng trầm mấy ,
Gặp nhau tâm sự kể ra đây .
Nửa đời đất khách , đầy tâm huyết ,
Tình "Lê Văn Duyệt" quyết đắp xây .
Trắc trở , thành công nơi ta đấy ,
Ngơi nghỉ tâm hồn khó lắm thay .
Hoang mang lo lắng bước tương lai ,
Truyền thống Việt Nam đuốc sáng ngời .
Tôn sư trọng đạo, lòng hiếu thảo ,
Ở tận góc Trời chẳng nhạt phai .
*****
Còn mang dòng máu LẠC HỒNG
Còn yêu nước VIỆT còn mong ngày về .
(kn 6/11/2011)
Kiều nương ơi,
Sáng nay vào net đọc xong trả lời liền mà rồi "vì lý do kỹ thuật" lại bị biến mất nên có hơi chậm trễ vào đây mà khen ngợi nàng thơ 7 chữ, dịch rất sát nghĩa và như Thu Ca nhận xét, rất dễ thương.
Coi như một sự nhập cuộc rất nặng ký, chắc rằng đã trót bước chân vào thì rất khó lòng mà dứt áo ra đi, nhất là cô chủ quán Thu Lê đang cầm sẵn cái roi mây để đòi...nợ, mà Kiều nhà ta thì có vẻ nhát đòn đấy!
Vậy cô có lời chào mừng người thợ dịch mới của quán thơ nhé.
Cô Ngọc Mai