CẢM TÁC NHÂN NGÀY NHỚ ƠN THẦY CÔ VÀ HỘI NGỘ THẦY TRÒ, NGÀY 12/1/2008
Thời gian vỗ cánh bay xa Ba mươi năm lẻ bỏ nhà, tha hương Bốn mươi năm cách xa trường Thầy cô, bạn hữu, bốn phương tìm về
Bấy lâu buồn tủi xa quê Phút giây hạnh ngộ, tràn trề niềm vui Kỷ niệm tưởng đã chôn vùi Hôm nay sống lại, bùi ngùi, xuyến xao Mộng mơ tươi đẹp, khát khao Của thời áo trắng như sao trên trời Tình bạn trong sáng, tuyệt vời Chứa chan kỷ niệm, bạn ơi nhớ hòai! Bao năm đèn sách miệt mài Thầy cô dạy dỗ, thành tài biết ơn! Tình Thầy – Trò thật keo sơn Dù cho dâu bể vẫn hơn trăng rằm Trải bao sóng gió, thăng trầm Buồn vui, ngọt đắng, âm thầm sẻ chia Dẫu đời tị nạn chia lìa Tình Lê văn Duyệt còn kia, chẳng mờ
Xứ người, đầy dẫy khó khăn Văn hóa, ngôn ngữ, công ăn việc làm Đạp bao chướng ngại, quyết tâm Thích nghi cuộc sống, mưu tầm tương lai Thành công, hạnh phúc nay mai Nhưng văn hóa Việt không ai lơ là Giữ gìn phong tục của ta Tôn sư trọng đạo, nếp nhà phát huy Góc trời nhỏ bé còn chi? Còn hồn dân Việt khắc ghi trong lòng Tình Lê văn Duyệt thắm nồng Thầy đây, bạn đó, ấm lòng người tha hương
Ngọc Đoá phỏng dịch
| CẢM TÁC NHÂN NGÀY NHỚ ƠN THẦY CÔ VÀ HỘI NGỘ THẦY TRÒ - 12/1/2008
Thời gian vỗ cánh bay xa Ba mươi năm lẻ bỏ nhà, tha hương Bốn mươi năm biệt mái trường Thầy cô, bạn hữu, bốn phương tìm về
Bấy lâu buồn tủi xa quê Phút giây hạnh ngộ, tràn trề niềm vui Kỷ niệm tưởng đã chôn vùi Hôm nay sống lại, bùi ngùi, xuyến xao Mộng mơ, ước vọng, khát khao Của thời áo trắng, ôi sao tuyệt vời! Dù cho dâu bể cuộc đời Tình thầy trò vẫn sáng ngời, keo sơn Trải bao sóng gió từng cơn Buồn vui ngọt đắng, vẫn còn có nhau Nửa đời tị nạn sầu đau Tình Lê văn Duyệt thắm màu, chẳng phai
Xứ người phấn đấu miệt mài Gia đình, sự nghiệp hai vai nặng nề Con đường hội nhập gồ ghề Tôn sư trọng đạo giữ lề, ai ơi! Văn hóa Việt vẫn rạng ngời Tình Lê văn Duyệt góc trời đẹp tươi
Ngọc Đoá phỏng dịch
|