Nguyen Van Ha wrote on 11. Apr 2012 , 17:06:Dạ thưa cô, em nghe lời cô dịch ra văn suôi cô xem thử ra sao:
(Xin nói trước em vốn là dzăn sĩ nghiệp dư nên hay thêm mắm thêm muối lúc dịch thơ của người ta lắm!)
ĐƯỜNG NÀO CHƯA ĐI
(THE ROAD NOT TAKEN)
...
Con đường trong khu rừng lá vàng đến đây rẽ thành hai lối.
Tôi thấy tiếc vì tôi là một kẻ lữ hành đơn thân độc mã, không thể nào đi theo cả 2 con đường được!
Tôi đứng lặng yên thật lâu, hướng nhìn theo con đường thứ nhất cho đến khi khuất tầm mắt sau khúc quẹo dưới lùm cây.
Nhưng... không hiểu sao tôi lại quyết định chọn con đường thứ nhì để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi thiết nghĩ, con đường thứ nhì cũng đâu kém gì so với con đường thứ nhất, không chừng lại thích thú hơn vì đám cỏ mềm mại nằm trên mặt đường như muốn mời mọc khách bộ hành!
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, tôi thấy cả hai con đường đều mòn như nhau, có lẽ do nhiều lữ khách trước tôi đã đi qua đi lại nhiều lần trên cả 2 con đường?
Chỉ có điều là sáng nay, hình như chưa có ai quá bộ vào đây, vì lá vàng vẫn còn nằm nguyên trên mặt đường, thể như chưa có ai dẫm lên cả!
Tôi nhắm mắt bước vào con đường thứ hai, lòng tự nhủ là nay mai sẽ trở lại thám hiểm con đường thứ nhất. Nhưng nói là nói vậy, chứ tôi biết tính tôi quá: một khi đã không theo con đường thứ nhất thì kể như tôi sẽ không bao giờ trở lại con đường này nữa cả !
Sau này, khi hồi niệm, có lẽ tôi sẽ hình dung lại nỗi bối rối của tôi hôm nay với một tiếng thở dài...nhẹ nhõm. Tôi sẽ an tâm khi nhớ lại trong cuộc hành trình trong khu rừng lá vàng hôm ấy, lúc đứng trước ngã rẽ bâng khuâng trước mắt, tôi đã chọn con đường ít người đi. Và, đối với tôi, như vậy cũng trọn vẹn lắm rồi!
Phỏng dịch theo Robert Frost
NVH
THE ROAD NOT TAKEN
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no stop had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
ROBERT FROST
(1874-1963)
Chào anh Hai cố nhân
Bài văn xuôi của anh hay thế ...Cô ơi ..bửa nào cho em cọp dê nhé ...Tuần sau em bận kinh hồn luôn ..Em sẽ cố gắng hết sức mình ...nhưng không dám hứa vì việc ở sở thật lu bu ...xong đến
1. chiều thứ Bẩy 29 tây tháng 4 lại đi Pittsburgh . dự lễ ra trường con gái ...Chiều thứ Chủ Nhật lái về (vừa đi vừa về tổng cộng là 14 tiếng )
2. Rồi đến chiều thứ Sáu , 4 tây tháng 5 , , lại phải lên State College (Penn State) chở con trai về ( vừa đi vừa về là 8 tiếng )
Có nghĩa là trong vòng 1 tuần , em phải lái xe hai lần ...1 mình em đó Cô ơi ...không ai lái phụ ....Chỉ khi từ Penn State về thì có con trai lái phụ
Không biết em có chịu nỗi không thưa Cô
Xong đến Chủ Nhật hôm sau , Chùa lại có Phật Đãn , có những vị chư tăng phái đoàn Thầy Như Điển , Nguyên Tạng sang ... nên chắc em xin trốn ...
Á , thưa Cô , con gái em sẽ đi Ecuador, 1 tuần theo phái đoàn thiện nguyện của mấy vị Bác Sĩ ..phụ mấy người đó 1 tuần ..Tiền vé máy bay thì trường cho ..mình chịu tiền ăn ở ...Thôi thấy nó chịu khó làm mấy việc đó em củng mừng
Chúc cô và cả nhà luôn vui