HMN phỏng dịch
Nghĩ đến em, chợt thấy lòng tỉnh thức
Tình đôi ta, tôi biết ngõ lời sao
Khi đời giá lạnh cho lòng ray rứt
Tôi thấy em như vị thiên sứ ngọt ngào
Khi tôi khóc, có em lau ngấn lệ
Em lung linh rạng rỡ tựa nắng mới về
Em cứu rỗi khi tôi u mê sợ hãi
Đưa tôi về lại chốn cũ bình an
Dẫu đôi ta xa vạn dặm muôn ngàn
Tim vẫn mãi chan hoà tình bất diệt
Nhưng đôi lúc tôi quên em hiện diện
Vì em là tri giao, là điểm tựa hiển nhiên
Mõi mòn theo dòng đời nghiêng ngã
Đôi khi quên lời yêu dấu mặn mà
Nếu em nghĩ tôi hững hờ xa lạ
Chân tình này xin chia xẻ cùng em
Em là vầng thái dưong, chiếc giường êm
Mái nhà ấm cúng, cánh đồng mềm tôi phiêu lãng
Em là chính tôi, em là tất cả
Và như thế tôi ngõ lời yêu em tha thiết