Con ở Hoa Kỳ, mẹ ở Việt Nam
Một vạn đêm thâu, mấy vạn nỗi sầu
Cánh chim bạt gió theo mùa đông rét
Thương nhớ mẹ hiền từng phút từng giây
Từ buổi chia tay thuyền ra cửa biển
Mẹ ở lại nhà vách lá tường xiêu
Một đời khổ đau, một đời xuôi ngược
Con ở bên này mắt ngước nhìn sao
Cứ nghĩ ra đi là ngày vĩnh biệt
Nên chập chờn sương khói mịt chiêm bao
Nên lênh đênh ngày tháng vẫn nghẹn ngào
Con nhớ mẹ bút mực nào tả xiết
Núi thấp trời cao, mây bay biền biệt
Con rã rời ngày tháng trĩu nhớ thương
Muốn quên đi nhưng vấn vương nỗi nhớ
Nét dịu dàng với mái tóc bạc phơ
Từng thứ ấy lắng vào thơ héo hắt
Để đêm đêm nước mắt bỗng dưng trào
Đã lâu rồi cha đi không về nữa
Mẹ âm thầm sáng tối ấp ủ con
Quanh năm suốt tháng, Xuân Hạ Thu Đông
Mẹ cứ thế dang tay xin Trời Phật
Cho con tôi: Một cuộc đời có thật
Để lớn khôn, khôn lớn theo loài người
Để bình minh gần lại với mặt trời
Xua đêm tối qua nhanh vùng dĩ vãng
Mẹ ơi! Con vừa qua cơn mê sảng!
Thấy hung tàn trở lại đất Việt Nam
Mẹ ở đó chắc chi con gặp lại?
Đất nước thanh bình mẹ vẫn ước ao
HỒ THÀNH ĐỨC(Trích Đặc San Sông Thu Xuân Giáp Thân 2004 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng Georgia, trang 104-105)
Reminiscence of my mother
I live in America, my Mother in Viet Nam
Ten thousand late nights, and how many ten thousands of griefs have been locked up in my bosom?
Bird wings buffeting adrift by the wind followed closely the cold winter
I missed my good-natured Mother in every moment
From the parting time, when the boat was taking to the open sea from the harbor
My Mother remained at home in an inclined leaf-walled shanty
With an anguished existence, a fate full of ups-and-downs
In this part of welkin, I casted up my eyes to stars
I merely thought that the departing day was a farewell forever
In flickering out with dimming dews and fogs in my dreams
And in floating from day to day chocked by tears
I put myself in mind of my Mother
That I was unable to express plainly my thoughts by pens and inks
Low mountains and high heaven
And wandering clouds without leaving behind any trace whatsoever
I became exhausted in days and months overloaded with compassion
I wanted to forget everything, but I was involved in reminiscence
Graceful facial features with a snow-white head of hair
By those things that deposited in my drooping poesies
To let my tears suddenly flowed from my eyes in every night
Long ago, my Father departed and didn't come back any longer
My Mother silently nurtured her son day and night
Throughout the year in spring, summer, fall, and winter
Perhaps so, my Mother kept on joining her hands and praying to deities
For her child to get a way of life with a real value
In growing-up to the age of discretion in Mankind
The daybreak should move closer to the sun
And drive away the night-darkness and shortly pass through the past zones
Oh, Mother! I've just experienced a delirious fit of nightmare
To see cruelty reappeared in Viet Nam
My Mother stayed there so I was not sure that I could see her again
My Mother was always dreaming about a peaceful home country.
English version by NGUYỄN HỮU LÝ