NGUYỄN NGỌC BÍCH“VÍ ANH NHƯ MỘT NGÀY HÈ RỰC NẮNG”
Bàn luận về Tình thư số 18 của gs. Nguyễn Ngọc Bích (trích trong báo Cỏ Thơm, và do gs. Lệ chuyển):
VẤN-ĐỀ DỊCH SHAKESPEARE
Như không ít độc-giả đã biết, nếu tôi có được một chút tiếng tăm thì cũng là nhờ một thú đam mê mà tôi có từ ngày còn nhỏ: tôi thích dịch, và nhất là dịch thơ. Trong đời tôi, tôi đã dịch đủ cả: tiểu-thuyết, tiểu-luận, khảo-luận, nghiên cứu, văn và& nhất là thơ. Tôi cũng đã dịch đủ thứ tiếng, từ tiếng Pháp đã đành—là tiếng mà tôi được học từ nhỏ—song còn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Tàu, thỉnh thoảng còn đá thêm tiếng Y-pha-nho, tiếng Ý, tiếng Bồ-đào-nha, tiếng Nga, tiếng Cao-ly, tiếng Phạn (dựa phần lớn vào các bản dịch tiếng Anh), tiếng Hy-lạp, La-tinh, tiếng Mã-lai/Nam-dương (bahasa Indonesia), tiếng Ba-tư, Ả-rập.
Ngược lại, thơ văn Việt-nam thì tôi cũng đã có cơ-hội dịch sang tiếng Anh (là chủ-yếu), tiếng Pháp (ít hơn nhiều), tiếng Nhật (rất ít)...
Biết tôi dịch nhiều như vậy, không ít người lấy làm lạ là tại sao tôi gần như không có dịch Shakespeare—trong khi Goethe, chẳng hạn, thì tôi đã dịch đủ nhiều (thẳng từ tiếng Đức) để gần như có thể in thành một cuốn sách mỏng.
Shakespeare, như ai cũng biết, là một trong những nhà thơ lớn nhất của nhân- loại, thường được coi là thi-hào số 1 của Anh mà không ai học đến văn-học Anh mà có thể bỏ qua được. Do đó, chắc chắn là tôi đã đọc kịch hay son-nê của đại-thi-hào này, vậy mà sao tôi không thử dịch thơ ông đến một lân?
Bảo là không có thử thì không đúng. Nhưng có thử và thất bại thì có. Mà đã thất bại thì công-bố làm gì?
Không chỉ Shakespeare, ngay thơ Việt-nam cũng có những bài, những tác-giả mà tôi thử dịch nhiều lần mà vẫn không thành công—đành bó tay, đành chịu. Như Cung Oán Ngâm Khúc, tôi đã thử dịch năm lần bảy lượt nhưng rồi không bao giờ bằng lòng cả. Không phải là những bản dịch đó dở hết nhưng nói chung là không đồng đều. Nếu có đoạn đọc được, khá hay thì lại có đoạn mà tôi cảm thấy là bản dịch khá tầm-thường, vậy không thể công-bố được. Cuối năm 1974, khi tôi chuẩn-bị cho in cuốn A Thousand Years of Vietnamese Poetry (“Một nghìn năm thi ca VN”) của tôi, do nhà Alfred A. Knopf tung ra vào tháng 2/1975, tôi cũng chỉ tạm bằng lòng được có một vài trích-đoạn từ bản dịch Cung Oán của tôi mà thôi—trái hẳn với bản dịch Chinh Phụ Ngâm (“Lament of a Warrior’s Wife”) mà tôi cho in đầy đủ trong tác-phẩm đó. Phải đợi hơn 40 năm, từ thập niên 1960 đến cuối năm 2005, tôi mới có được một bản dịch mà tôi tạm gọi là bằng lòng. Bản này, đầu năm 2006, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ đã cho in ra trong một bản in tuyệt đẹp, đẹp không thua gì các tác-phẩm mỹ-thuật cao-cấp nhất của Mỹ hay Pháp, Anh, Đức.
Ở đây, xin trở lại thơ Shakespeare là đề-tài tôi muốn xin thưa với độc-giả và những khó khăn khi dịch thơ ông. Hãy thử lấy một trong những bài son-nê nổi tiếng nhất của ông, bài “Shall I Compare Thee to a Summer’s Day?” mà toàn-bản như sau:
SHALL I COMPARE THEE
TO A SUMMER’S DAY?
Shall I compare thee to a Summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And Summer’s lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimm’d:
But thy eternal Summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow’st;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st:
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Bài thơ, đối với người biết hay đọc tiếng Anh ngày hôm nay, có những câu thật dễ hiểu như hai câu đầu, chẳng hạn. (Tuy cũng phải nói là đời nay không ai nói hay viết “Summer’s day” mà chỉ nói hay viết là “Summer day” mà thôi.) Nhưng không phải câu nào cũng dễ dàng để hiểu như thế: câu 10 hay câu 12 là những câu khá khó hiểu và câu cuối, ngắn gọn trong hai đoạn, hai mệnh-đề, xem ra cũng chỉ có thể hiểu được nếu “this” (“cái này”) được hiểu là “bài thơ này.”
Chẳng thế mà sang đến thế-kỷ 20, đã có một tác-giả Mỹ, Howard Moss, thấy cần phải viết lại thành một bài bình-dân hơn để cho bà con dễ nắm bắt cái thông-điệp của bài thơ kia. Trong sách The 100 Best Love Poems of All Time (New York-Boston: Warner Books, 2003), Leslie Pockell gọi bài của Howard Moss là “[a] delightful contemporary version” (trang 2), một cách viết lại kiểu đời nay, hoặc “delightful modern gloss of the same title” (trang xiii), nghĩa là một cách dịch nghĩa cho người đời nay.
SHALL I COMPARE THEE
TO A SUMMER’S DAY?
Who says you’re like one of the dog days?
You’re nicer. And better.
Even in May, the weather can be gray,
And a summer sub-let doesn’t last forever.
Sometimes the sun’s too hot;
Sometimes it is not.
Who can stay young forever?
People break their necks or just drop dead!
But you? Never!
If there’s just one condensed reader left
Who can figure out the abridged alphabet,
After you’re dead and gone,
In this poem you’ll live on!
Thật ra nếu bài “viết lại” của Howard Moss có dễ hiểu hơn thật, ta vẫn có thể cho là trong một số trường-hợp ông đã đi quá xa nguyên-bản của Shakespeare. Ngay câu đầu, chẳng hạn, là đã đi quá trớn: Shakespeare chỉ nói đến “một ngày hè” chứ không nói đến “one of the dog days” (“một trong những ngày nóng bức”). Câu 2 cũng vậy: nguyên-bản nói “more lovely” (“dễ thương hơn”) và “more temperate” (“ôn-nhiệt hơn”) chứ không hẳn là “nicer” (cũng có nghĩa là “dễ thương hơn” nhưng là về tính tình thay vì nhân-dáng, ngoại-hình như mấy chữ “more lovely”) và “better” (“tốt hơn, hay hơn,” không chính-xác bằng “more temperate”). Câu 8 thì lộ liễu quá (“Người ta [có thể] ngã gẫy cổ hay lăn đùng ra chết”), v.v.
Dịch thật sát (áp-dịch) thì 14 câu thơ của Shakespeare trên kia có nghĩa như sau (nếu xem đối-tượng của bài thơ là một phụ nữ):
ANH CÓ NÊN SO SÁNH EM
VỚI MỘT NGÀY HÈ CHĂNG?Anh có nên so sánh em với một ngày hè chăng?
Em dễ thương hơn và [cũng] ôn-nhiệt hơn.
Gió bạo làm rung những mầm nhú đáng yêu của tháng 5,
Và giấy thuê nhà của Mùa Hạ [xem ra] quá ngắn ngủi.
Thỉnh thoảng nóng quá là mắt của Trời chói sáng,
Và đôi khi dung-nhan vàng ánh của mùa Hè bị râm tối;
Và mỗi một vật đẹp từ cái đẹp thỉnh thoảng suy tàn,
Do may rủi hay do tiến-trình đổi thay của thiên-nhiên.
Nhưng mùa Hạ vĩnh-cửu của em sẽ không phai lạt
Hoặc mất đi sở hữu của cái đẹp mà em có;
Mà Tử-thần cũng sẽ không vênh vang được là em đang đi dưới bóng của hắn,
Khi mà em lớn lên với thời-gian thành những đường vĩnh-cửu.
Ngày nào con người ta còn thở, hoặc mắt còn nhìn được,
Thì [những dòng] này còn sống, và đem lại sự sống cho em.
Dịch thơ:
VÍ EM, NÊN CHĂNG,
NHƯ MỘT NGÀY HÈ RỰC NẮNG?
Ví em, nên chăng, như một ngày hè rực nắng?
Dịu dàng hơn, em cũng dễ thương hơn.
Nhú tháng Năm, mầm non rung gặp bão
Mà mùa Hè thì quá ngắn, khá than.
Đôi khi mắt mặt trời bừng lên quá nóng,
Lại có khi nắng đẹp chuyển râm ran
Còn cái đẹp thường khi mau hết đẹp
Bởi rủi ro hoặc biến cải thiên-nhan.
Chỉ riêng em là mùa hạ mãi không tàn,
Không bao giờ mất vẻ đẹp mịn màng:
Ngay Thần Tử cũng đành thua, miễn gọi
Khi em đã thành một bất tử dung-nhan.
Còn nhân-loại thở, hay người ta còn mắt,
Thì thơ này còn, và em sống mãi miên man.
(NNB dịch, 24/III/2006)
Đã tưởng thế là xong nhưng không hẳn, vì chữ “thee,” ngôi thứ hai thân mật, trong tiếng Anh lại không cho ta biết đó là người đàn ông hay đàn bà. Nói cách khác, nếu đối-tượng bài thơ trên đây là đàn ông thì có lẽ ta cần đổi lại thành:
VÍ ANH, NÊN CHĂNG,
NHƯ MỘT NGÀY HÈ RỰC NẮNG?
Ví anh, nên chăng, như một ngày hè rực nắng?
Dịu dàng hơn, anh cũng dễ thương hơn.
Nhú tháng Năm, mầm non rung gặp bão
Mà mùa Hè thì quá ngắn, khá than.
Đôi khi mắt mặt trời bừng lên quá nóng,
Lại có khi nắng đẹp chuyển râm ran
Còn cái đẹp thường khi mau hết đẹp
Bởi rủi ro hoặc biến cải thiên-nhan.
Chỉ riêng anh là mùa hạ mãi không tàn,
Không bao giờ mất vẻ đẹp mịn màng:
Ngay Thần Tử cũng đành thua, miễn gọi
Khi anh đã thành một bất tử dung-nhan.
Còn nhân-loại thở, hay người ta còn mắt,
Thì thơ này còn, và anh sống mãi miên man.
Có người, đọc bài dịch sau này, sẽ phân vân: những hình ảnh trong thơ không hiểu có thể áp-dụng được cho đàn ông không? Không phải là những hình ảnh đó đem ứng-dụng cho đàn bà thì đúng hơn à? Nào là “dịu dàng, dễ thương, vẻ đẹp mịn màng” v.v.
Thoáng đọc thì quả có vậy, và không ít, nếu không nói là hầu hết, người đọc ngay trong nguyên-bản tiếng Anh cũng nghĩ là bài thơ viết cho một người phụ nữ& cho đến khi người ta khám-phá ra rằng phần lớn những son-nê của Shakespeare lại được viết về và cho một người& đàn ông! (Nói tục ra thì là một anh& đực rựa dù như đó cũng có thể là một nhà đại-quý-phái như Bá-tước Southampton, hay một người nào đó mà bị nghi ngờ là có thể đã là đối-tượng của mấy son-nê này của Shakespeare). Và như vậy thì có lẽ bản dịch bài thơ, để giữ được tính-cách ỡm ờ của nó, có lẽ phải được sửa đôi ba chỗ để thành:
VÍ CƯNG, NÊN CHĂNG,
NHƯ MỘT NGÀY HÈ RỰC NẮNG?Ví cưng, nên chăng, như một ngày hè rực nắng?
Dịu dàng hơn mà cũng dễ thương hơn.
Nhú tháng Năm, mầm non rung gặp bão
Mà mùa Hè thì quá ngắn, khá than.
Đôi khi mắt mặt trời bừng lên quá nóng,
Lại có khi nắng đẹp chuyển râm ran
Còn cái đẹp thường khi mau hết đẹp
Bởi rủi ro hoặc biến cải thiên-nhan.
Chỉ riêng cưng là mùa hạ mãi không tàn,
Không bao giờ mất vẻ đẹp mịn màng:
Ngay Thần Tử cũng đành thua, miễn gọi
Khi cưng đã thành một bất tử dung-nhan.
Còn nhân-loại thở, hay người ta còn mắt,
Thì thơ này còn, và cưng sống mãi miên man.
NGUYỄN NGỌC BÍCH
(Springfield, VA,USA)
Viết từ ngày 20 đến 27/II/2006