thule wrote on 09. Sep 2010 , 19:56:Em Thu Béo ơi,
Nói về thiền thì sợ nó mênh mông cả ngàykhông hết, nhưng tưu trung thì chỉ có môt nghĩa chính:Tĩnh lự (đình chỉ các tư tưởng khác, chỉ chuyên chú suy nghĩ vaò một cảnh). Con người chúng ta có biết bao nhiêù thứ chưa nhất trongngười (hỉ nộ aí ố mà) cứ như là ly nước bị vẩn đục thì khi thiền là cố tĩnh tâm làm cho nó lắng xuống, hay cặn ở dưới đáy thì mình thâý nhẹ nhàng thanh thản hợn Vâỵ thì thiền là meditation là focus là concentration vào một thư, để bỏ những cái "hầm bà lằng" mà mình gọi là "tập khí" đi. Thiền theo nghĩ nhà Phật thì có lẽ gắn liền với nghĩa vô thường, cái "không"cuả bát nhã. Vâỵ nên nêú mình thiền được là mình sẽ đến trạng thái "không" có kể cả không buồn không vui (như anh TPB cuả mình chăng) bởivì chẳng còn nghĩ được thua hơn kém...và như thế sẽ thâýmình thanh thản, an bình...
Nhưng người nói là mình thiền mà em gặp kể trên là những người thiền...chưa tới nơi, chưa "ngộ", chứ chẳng gọi là đúng hay sai. Cũng như nói có phải ai đi vào chuà hay nhà thơ đêù là thấm nhuần đạo cả đâu. Có khác gì nói rằng có phải ai đi vaò nhà thương là đềù khỏi bệnh cả đâu. (Nhưng ít ra là đã có ý tốt, hả )?
Còn em nghĩ vi biết thiền mà không còn ngửi thâý muì quần áo hăng hắc thì chắc không đúng đâu! chỉ là sự kiệnkhoa học đâý thôi, khứu giác cuả chúng ta quen dần với cái mùi. Mình ở trong nhà VN (muì cá kho, hành tỏi ) quen có thâý cái gì (cũng như vợ chồng quen hơi vậy mà )mà nhà bếp VN làm mình cũng đã hơi nôỉ tiếng về cái mùi đôí với các người bạn ngoại quốc khi mới bước vào nhà mình đâý.
Không biết cô nói loanh quanh có làm em điên đầu , vì cô cũng chẳng biết là mình nói gì nữa ( cần phải "thiền" cho đâù óc nó minh mẫn hơn , hihihi).
Em Tb chào Cô Thu. Cô ơi không phải lúc nào đồ của khách cũng có mùi đâu , thỉnh thoảng mới có 1 cái , mình có thể từ chối không làm hay nói khách mang giặt xong mình mới sửa , nhưng đôi khi người khách là homeless cần đồ mặc mà nó dài mà lại hăng hắc , năn nỉ quá mà không làm thì lại mang tội kỳ thị nên em áp dụng " thiền trong đời sống " " an nhiên tự tại " " có không không có " làm 1 lèo là xong. Bà khách mừng mà em cũng vui. Hôm nay em cũng vui nữa ,lại áp dụng thành công " thiền trong đời sống " Bạn bị bực mình muốn la muốn nói , vừa thấy em là bạn sa sả ,mặc dù em chẳng làm gì đụng tới bạn , nhưng em không bực mà còn vui vì mình đã giúp bạn giảm stress . Như vậy là em đã áp dụng đúng rồi phai không? Thưa Cô. Chúc Cô ngủ ngon ,em cũng đi Xóm Chiếu.Em TB.