Quote:Bữa hổm có mình tui , tụi nó xúm nhau đòi cưng đứa này , cưng đứa kia...dành qua dành lai...
hôm qua có chị Cỏ lại chạy theo Cỏ đòi cưng , bỏ tui ngồi ngoài bụi trúc....
Lại còn kêu tui với chị Cỏ là "bả " thấy muốn ăn...bả trầu qua...hay..Bả Mia...
Chim Tìm Đàn ơi!
Cỏ nè, cho làm quen nha! Bắt đầu từ giờ đâu có lạc đàn nữa đâu. Một bầy đông vui quá chời mà. Nói chiện còn thấy thương nữa, ai để lạc cho đành. nhất là cái vụ án hờn mát đọc thấy đả quá chừng đi, y hịt mấy bà già hay lẫy hờn, cái này Cỏ nói giống chứ hỗng có nói CL già à nha, vì Cỏ biết ai già cách gì cũng không già cỡ mình đâu. CL (Chim Lạc) học ở LVD trong bao nhiêu lâu. Chắc chắn là lâu hơn Cỏ rồi, mình mài tà áo dài nơi ấy có một năm thôi. Giờ nhờ Diều nhỏ tha dìa, chỉ đường cho tung cánh chim tìm về tổ ấm của đàn chim thật dễ thương trong vườn thơ ấu này, mình tưởng như mình được trẻ lại, tuổi mười ba, mười bảy mới là ngày hôm qua thôi mà.
Nhờ mấy nó, mình sống dậy mùa xuân hỏi hỗng cưng sao được? Với mình, mấy nó như nắng ấm, 888888 ở đây đã vui, mà vui nhiều nữa là đang lúc không ngờ có giọng thỏ thẻ qua điện thọi tự giới thiệu là một trong những cánh chim vườn trúc, từ xa gọi về thăm Cỏ. Niềm vui sướng đến bất chợt, hạnh phúc reo ca được hông ta? Cho mình biết về CL đi, để làm gì biết hông, chỉ để hiểu và thương thôi và cũng để giúp sức mình lấy roi coi em, phụ má như hồi xưa còn nhỏ vậy đó. Cho nắm tay trước cái đi ha!
Thôi thà vậy đi, thà thương nhau mà vui còn hơn là hỗng thương buồn lắm hen!