kyqua wrote on 14. Aug 2010 , 22:17:Làc à ! K luôn cố gắng làm gì ba mẹ K mong muốn , mội khi K sống vui là ba mẹ K an lòng , Nói vậy chứ nhiều lúc đang rưng rưng thương nhớ mà cứ nghĩ biết đâu ba má mình đang giật mình hổng hiểu sao họ đang an lạc quá mà con mình cứ khóc lóc là sao? cả kiếp người vất vả lo toan cho nó chưa đủ sao giờ mới hưởng lạc cảnh nó còn kêu réo um xum. K bèn nín khóc và tươi tỉnh liền.,vì ba má K giờ này có khi là một cái gì đó đang ở cạnh K mà K đâu có biết , K đã ngoan vâng lời ba má thì việc còn lại là sống vui ,sống đẹp. THí dụ như K thương mến người tốt K gặp và không dung dưỡng cho những việc ngoa ngoắt trái khoáy vậy đó.
Vậy đó. kỳ quá há
Nói phải chứ kỳ quá cái gì. TTrên đời ai mà hỗng vậy mới là kỳ à.
K. nói về ba má hay quá, làm chị nhớ chỉ có hai câu thơ của một vị thầy, nguyên bài thì không nhớ, tạm vậy nha :
"Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng ,
Vì trong hoa, tôi thấy mẹ tôi cười."
Xin mượn nơi đây tặng Nhạn luôn nếu Nhạn thấy được những giòng này.