Sếu ơi, nhớ ngoại, vào thăm ngoại thì phải qua 1 con đò. Sau đó thì có cái cầu mà chỉ là cái thân cây dừa, mà hổng có cái gì để vịnh hết, làm sao mà dám qua.
Nhớ mà thương ông anh họ, lớn hơn Nâu có 3 tuổi hà, mà cưng Nâu lắm, vì ảnh ở với ba mẹ gần cả năm. Hễ ăn cơm chiều xong là anh nằm võng, xê ra cho Nâu nằm 1 góc vì Nâu thích nghe chuyên ma ảnh kể......
Vậy mà 5 năm trước về ghé thăm, anh già như 1 ông cụ, da nhăn tóc bạc phếu, thương ơi là thương.......Nâu chọc, anh L ơi, kể chuyên con quĩ cụt gỉò trên bờ đê cho em nghe, 2 anh em cười quá xá. Ảnh cười thì còn thương hơn, vì mấy cái răng cửa rụng hết trơn.......