Đặng-Mỹ wrote on 21. Jul 2010 , 15:20:Diều ơi,
Bây giờ mới chạy vào hỏi thăm em đây
Sao xui xẻo quá vậy, tội nghiệp quá !
Em có chụp X-rays để chắc chắn xương chân khg bị gì khg?
My mong chân em mau lành
Chị My ơi , tối hôm qua em đến thăm Diều ở nhà chị Cỏ , thấy Diều cũng ổn rồi chị ạ. Diều đi lại được tuy hơi cà lê ( tức là không gẫy xương ) , nhưng mấy ngón chân bị bầm tím hà , bàn chân thì chỉ sưng theo mấy ngón chân chứ không có dâu hiệu bị bầm dập co xe bus cán lên nên cũng mừng. Hôm nay Diều tròn trịa hơn hôm SN Diều áh chị , nhờ chị Cỏ mát tay nuôi khéo mà Diều trông đẹp ra
. Diều nhờ em chuyển lời đến chị và các bạn trong VT là Diều cũng khoẻ rồi , chỉ chờ hết sưng để mang giày lại thôi.
Vậy mà mấy hôm chị Cỏ dọn nhà Diều cũng qua phụ ( trời ơi , người ta khiêng tủ bàn , mà đau chân đứng xớ rớ hông sợ bị cọ quẹt rồi đau thêm , Diều cũng gân thiệt )
Chị Cỏ cũng có tật chân từ nhỏ nên cũng đi đứng như Diều , 2 chị em ở chung thấy thương lắm. 2 người này mới quen mà em cứ tưởng như thân nhau từ kiếp nào...
, ăn chung , ngủ chung , chat chung ngày này qua ngày khác vậy đó.
Chị Cỏ là người am hiểu thiền hạnh và Phật sự nên nói chuyện rất dễ mến. Còn Diều thì cứ ngồi võng sau lưng em nháy nháy với chị Cỏ mỗi khi em hỏi gì có liên quan đến Diều
- Diều đau chân mà người ta dọn nhà Diều phụ được gì hông mà đến , hông sợ trúng chân đau thêm sao?
Diều nháy chị Cỏ trả lời :
- Diều ngồi 1 chổ chỉ tay 5 ngón
Chị Cỏ cướp lới Diều :
- Hông dám chỉ tay 5 ngón đâu
Diều nháy chị Cỏ...thế là chị Cỏ nói:
-Diều cũng phụ được chị nhiều thứ lắm.
Diều này đau chân mà chị coi vậy có ghê không?
Em về mà cứ khen Diều trong bụng , người gì mà giỏi ghê , hông sợ thân đau nhỏng nhẽo um sùm , mà đi dọn nhà phụ mới ghê