Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tiếng Chim Vườn Trúc 3 - LVD77  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 232 233 234 235 236 ... 283
Send Topic In ra
Tiếng Chim Vườn Trúc 3 - LVD77 (Read 122252 times)
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3 - LVD77
Reply #3495 - 15. Sep 2010 , 19:55
 
ChíchChoè wrote on 15. Sep 2010 , 18:35:
Choè cũng chúc đôi bạn Quốc Tiến - Hoàng Yến 50 năm hạnh phúc ( Tiến cũng trên 5 bó rùi , chúc vậy cho chính xác nhen )


lời chúc mà cũng kẹo như kẹo kéo dừa..... Grin Grin

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3 - LVD77
Reply #3496 - 15. Sep 2010 , 20:00
 
Dzitgo wrote on 15. Sep 2010 , 19:55:
lời chúc mà cũng kẹo như kẹo kéo dừa..... Grin Grin




chứ mình chúc 100 năm người ta kêu mình sáo rỗng áh chị  Grin Grin
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3497 - 15. Sep 2010 , 20:03
 
Dzitgo wrote on 15. Sep 2010 , 19:52:


...


hehehe...đúng hay sai thì Dzịt hông bảo đảm, thấy dzui dzui , thì tha dzìa cho mí chim đọc , và bình loạn tán loạn nghe .... Grin Grin


26 Ranh Ngôn Mới Nhất




1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta.
2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.
3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… đỏ.
4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta ấy là vợ ta!
5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.
6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).
7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.
9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.
10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một đóa hồng là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như thế là một người thiếu… kinh nghiệm.
11. Ðược tăng lương cũng giống như uống ly rượu, nó nâng tinh thần ta lên nhưng chỉ trong chốc lát thôi.
12. Nếp nhăn… là cái mà chỉ người khác có. Còn bạn chỉ có những “đường cá tính” mà thôi.
13. Lương tâm – đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả mọi chuyện trước khi có ai đó mách.
14. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng như… những người khác.
15. Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai – bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.
16. Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.
17. Hôn nhân cũng giống như số "pi" trong toán học: tự nhiên, phi lý và rất quan trọng.
18. Nếu một phụ nữ không chịu lấy chồng, người ta bảo cô ta có tính độc lập cao. Còn nếu một người đàn ông không chịu lấy vợ, người ta bảo hắn ta không dám dấn thân.
19. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.
20. Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, người ta dạy chúng đi và nói. 24 tháng tiếp theo, họ sẽ bảo chúng ngồi yên và câm miệng.
21. Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không sai!
22. Cô gái già là phụ nữ không thành công trong việc kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong việc không lấy vợ.
23. Ba giai đọan của một đời người: tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.
24. Ðàn ông tốt có ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ dưới mái nhà của vợ mình.
25. Ðàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha thứ.
26. Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh hơn.

Sưu Tầm từ Internet




...


thanks.gif





Grin Grin Grin Grin quá đúng votay votay
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3498 - 16. Sep 2010 , 11:12
 


...


ĐỘC  CÔ  CẦU  NGỦ    


Ăn được ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo

Trần Cẩm Tú


Chuyện mất ngủ của tôi là chuyện dài nhân dân tự vệ, xin quý vị kiên nhẫn nghe tôi đầu đuôi kể rõ sự tình vì sao tôi bị mất ngủ và diễn tiến sự việc như thế nào. Chuyện có thật không phịa chút nào, chỉ cần quý vị đừng lấy kính phóng đại ra bới lông tìm vết thì quý vị sẽ tin ngay.
Cách đây mười năm, vào một buổi chiều mùa hạ, nắng vàng còn chói chan, đi làm về vừa bước chân vào nhà, xã xệ với vẻ mặt buồn rầu, nói cho tôi biết kết quả Biopsy về ngực bên trái của tôi
–        Bác sĩ vừa gọi, nói em bị Cancer.
Tôi cười to không tin
-          Làm gì có chuyện đó
Tin sao được, tôi không theo bạn bè đi sửa ngực giả, ăn rau nhiều hơn ăn thịt, sống vui vẻ yêu đời, đó là những yếu tố phòng ngừa Cancer mà bác sĩ, sách vở, báo chí thường rao giảng cho mọi người. Nhưng rồi chuyện tôi bị Cancer là có thật
Trong lòng tôi buồn và bâng khuâng lắm. Nhưng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội làm nũng, bi thảm hóa lên với chồng con để đòi hỏi muốn gì được nấy cho bõ công bao năm nấu cơm quét nhà hầu chồng con. Tôi thỏ thẻ muốn làm tờ ước nguyện cuối cùng. Nhưng hai đứa con gái tôi, mặc dù chẳng biết ca sĩ Thái Thanh là ai, vẫn cứ nhất định rống lên ca bài - Me Không Chết Đâu Me - mới khổ thân tôi chứ. Vì vậy tôi phải hùng dũng lên đường vào nhà thương, cắt phăng bầu sữa nuôi con thuở nào.
Việc giải phẫu suông sẻ. Chỉ có một trục trặc nhỏ, bác sĩ đánh thuốc mê Mỹ không nghĩ đến thân tôi đàn bà VN bé nhỏ, cho liều thuốc mê hơi nhiều, nên mổ xong, tôi nhất định không chịu thức dậy đi về nhà. Y tá và mọi người đánh thức tôi, tôi không chịu, cứ nhắm mắt kêu
        -   I don’t want to go home. I want to stay here
Sau đó một tuần, tôi phải đi vào bệnh viện thêm lần nữa để lấy cái bướu lành bên ngực phải ra làm Biopsy cho chắc ăn không phải là bướu ung thư. Tôi nói với bác sĩ gây mê chuyện lần trước. Bác sĩ nhìn tôi âu yếm
       –   Don’t worry, I will take good care of you
Kết quả là, đang nằm trên giường mổ tôi thức giấc, tôi hoảng hốt, cựa quậy người để báo động cho mọi người biết … Tôi nghe tiếng kêu
–        Oh My God, Ok, Ok. I’m almost done .
May quá bác sĩ đang cột chỉ mũi khâu cuối cùng. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ dính đến nhà thương là thấy khiếp đảm rồi.
Ba tuần sau tôi đi làm Chemo. Tôi đã dại dột muốn cho mau, tôi chọn cách làm bốn lần thay vì sáu lần Chemo. Mỗi lần cách nhau ba tuần. Lần Chemo đầu tiên về nhà tôi đã bị ói lên ói xuống, ói ra mật xanh mật vàng mà vẫn ói. Sau lần đó, mỗi lần Chemo xong , tôi đi thẳng vào nhà thương ở một đêm để được vô nước biển và thuốc chống ói. Thuốc chống ói có nhiều loại, cơ thể tôi chịu thuốc Ativan. Để cho được dễ chịu, cứ lên cơn ói tôi lại gọi y tá cho thuốc, lẽ dĩ nhiên phải có sự đồng ý của bác sĩ. Tôi trở thành bộ xương cách trí, đến nỗi y tá thấy tôi còn đến Chemo lần cuối cùng phải trầm trồ thán phục tôi
           –  Wow,  I thought you had already given up.
Lần Chemo cuối cùng rồi cũng xong, tôi sung sướng quá kêu to
          -   Thôi nhé xin giã từ thuốc men
Có ai ngờ đâu, chỉ mấy hôm sau thôi, tôi không ăn không ngủ được. Thức ăn ngon lành, dù là bò bía, đu đủ bò khô, phá lấu, bún riêu cua, bún bò, gỏi cuốn, chè đậu đỏ bánh lọt, chè chuối, chè khoai… của dân chúng nước Trưng Vương … có để trước mặt, nước miếng trong miệng tôi cũng không chảy ra được. Tôi thờ ơ nhìn thức ăn, ăn không vô. Suốt đêm tôi lại không ngủ được. Lòng dạ cứ bồn chồn, phải đứng dậy đi quanh nhà, mệt quá nằm dưới đất ôm mặt khóc vùi
–        Chúa Phật ơi sao con khổ thế này.
Người tôi run lẩy bẩy, cầm cái ly cũng không xong, cái ly rớt xuống đất. Tôi không ngồi coi TV được dù là phim chưởng hào hùng. Bạn bè điện thoại hỏi thăm, tôi cũng sợ tiếng nói qua điện thoại không muốn nói chuyện. Tôi cứ bắc ghế ra sân ngồi ngó trời ngó mây đầu óc trống rỗng. Để sống sót tôi phải cố gắng uống sữa Ensure ngày hai lon.
Thấy tôi như vậy, cô con gái lớn của tôi đang học y khoa, la lên
      –   Thôi chết rồi me bị ghiền xì ke ma túy.
Ý của cô nàng muốn nói tôi bị ghiền thuốc Ativan. Ativan là một loại thuốc dùng làm dịu thần kinh. Dùng thuốc này lâu ngày cơ thể sẽ bị ghiền như ghiền á phiện. Cô nàng lập tức thu xếp cho tôi đi gặp bác sĩ để tống tôi vào bệnh viện cai nghiện. Sau khi bước chân vào nhà thương, lập tức tôi bị cách ly gia đình, tôi chia tay chồng con với nước mắt đầy mặt. Tôi bị nhốt chung với đám người ghiền Drug thực sự, tôi phải theo luật lệ khắt khe giống như họ. Bác sĩ cho tôi uống thuốc hòa tan thuốc Ativan đã ngấm trong cơ thể tôi. Mười ngày đau khổ trôi qua, tôi được về nhà, với lời hứa hẹn của bác sĩ
      –   It will just take some time. You will be OK
Lời bác sĩ chỉ nói trúng có một nửa, từ từ tôi bắt đầu ăn lại được. Về việc ngủ nghê của tôi, chồng con tôi thì cứ nói
-          Me ngủ ngáy cứ o o, cứ ầm ầm như sấm sét.
Vậy mà tôi chẳng bao giờ thấy tôi thực sự ngủ chút nào cả. Mắt mỏi quá, có nhắm mắt thật, nhưng não không ngủ. Não lúc nào cũng hoạt động, dù trong lòng đã chán quá sự đời chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Tình trạng này, nói ra ít người hiểu lắm, có người còn cười nói tôi nói chuyện không tưởng. Chỉ có người bị bệnh mất ngủ mới hiểu nổi thôi - ngủ mà não không ngủ -
Có bệnh thì vái tứ phương. Gặp ai tôi cũng nói chuyện mất ngủ với hy vọng có người chỉ cách, chỉ thầy giỏi cho mình. Tôi được chỉ dẫn nhiều võ công, nhiều danh sư cả Đông lẫn Tây.
Trước tiên tôi nghe lời mẹ tôi theo thuốc Bắc, thuốc Nam của những bậc lương y nổi tiếng do bạn bè giới thiệu. Xa đến đâu tôi cũng lặn lội tìm đến, chịu chi tiền, chịu khó sắc thuốc, chịu khó nhắm mắt uống thuốc đắng ngòm, ực một cái ngày ba lần. Thầy nào cũng khoe mình mát tay đã cứu bao nhiêu người, hứa hẹn đủ điều. Tôi nghe thích quá, cứ tưởng như trong phim Tàu, chỉ cần ba thang cùng lắm năm thang là bệnh khỏi ngay. Nhưng sau khi được cầm tay khám mạch, kính cẩn nghe những lời thầy phán về bệnh tình xong, ra lấy thuốc đều được hỏi
-          Muốn cắt mười thang hay hai mươi thang ?
Có ông thầy còn nhiệt tình thấy tôi đường xá xa xôi, đi lại vất vả tốn tiền đổ xăng, đề nghị cắt luôn một tháng thuốc ba mươi thang cho tiện lợi. Có ông lang ta thích Mỹ hóa cứ thích bệnh nhân gọi mình là bác sĩ. Tôi cũng uốn lưỡi gọi thầy là bác sĩ cho thầy vui lòng. Thật tội nghiệp tôi, với ông lang nào tôi cũng chịu khó theo đuổi cả nửa năm trời, đến lúc thấy mình vẫn y chang như cũ, mới di cư qua lương y khác. Vào thời gian đó, một thang thuốc rẻ nhất cũng bẩy đồng, mắc nhất lên đến bốn mươi đồng. Bỏ công và của mua thuốc, mà không có kết quả, tôi tiếc công tiếc của  buồn, còn mất ngủ thêm.
Đông không xong, tôi chạy qua Tây. Tôi đi bác sĩ, bác sĩ cho thuốc ngủ, thuốc chỉ giúp được vài ngày, một tuần là cùng. Bác sĩ lấy máu thử Thyroid cho tôi không thấy gì khác lạ, kết luận có lẽ tôi bị Stress, bị Anxiety ( lo lắng quá độ )… bèn gửi tôi đi bác sĩ tâm lý.
Trước tiên tôi đi bác sĩ Mỹ, có hai điều hơi khó khăn cho tôi. Thứ nhất là vấn đề tiếng Anh, đi sâu vào vấn đề, tôi không đủ chữ để diễn tả tâm tình mình. Thứ hai là tư tưởng Đông Tây trái ngược nhau. Tôi quên mất tiêu về chuyện tôi vượt biên, hãi hùng vì gặp bão cấp sáu trên biển, từ đời tám quánh nào rồi mà bác sĩ cứ coi đây là vấn đề lớn, chôn dấu trong tiềm thức của tôi, làm tôi không ngủ được.
Các con tôi đề nghị tôi đi gặp bác sĩ tâm lý VN cho dễ nói chuyện, dễ thông cảm. Lần đầu gặp thì còn nói về tôi như tên gì, bao nhiêu tuổi, có mấy chồng, mấy con, làm việc ở đâu, có gì ấm ức trong lòng, có bị chồng con bạc đãi hay không … Tôi kê khai đầy đủ và thành thực khai nỗi buồn lớn nhất của tôi là …  bị mất ngủ.
Lần gặp thứ hai, sau khi chào hỏi, tôi lịch sự hỏi thăm về bác sĩ và từ đó về sau gặp bác sĩ là tôi ngồi nghe bác sĩ kể chuyện gia đình vợ con, vui buồn nghề nghiệp của bác sĩ….Lâu lắm bác sĩ mới có bệnh nhân đồng hương, được cơ hội nói chuyện bằng tiếng Việt thoải mái. Bác sĩ còn trấn an tôi đừng lo mất ngủ không chết đâu vì bác sĩ cũng bị bệnh mất ngủ từ lâu rồi. Tôi đi được bốn lần thì bỏ cuộc vì vẫn không ngủ được.
Thuốc ta thuốc tây gì cũng không xong. Vì vậy tôi chuyển theo Canh Dưỡng Sinh, Trái Cây Năm Màu, Táo Tàu Tim Sen, Hoa Cúc Trắng, Trà Khổ Qua, Trà Hoa Ngâu, thuốc Herbal của các ông lang tây cũng như lang ta…. Cái nào tôi cũng tận tình theo đuổi đến nơi đến chốn kiên nhẫn trong một thời gian dài mà cũng chẳng đến bến bờ nào cả.
Bạn bè gửi cho tôi đủ thứ tài liệu như  Suối Nguồn Tuổi Trẻ, Tài Chi, Thiền Nằm, Thiền Ngồi, Thiền Đứng, Thiền Đi, Thiền Ngủ, Khí công, Pháp Luân Công, Bấm Huyệt Bàn Chân Bàn Tay… cho tôi tập để ngủ. Tôi làm đủ thứ mà kết quả vẫn là số không.
Tôi còn mua băng tiếng Chim Kêu Ríu Rít, tiếng Suối Chẩy Róc Rách, đến tối đi ngủ mở băng ra nghe tưởng tượng mình ngồi Thiền trong rừng… Một hôm tôi nhập Thiền, thấy Hồn mình quyện hòa nhập được vào Âm Thanh, thì bỗng dưng tôi giật nẩy mình, tim đập nhanh thình thịch loạn xà ngầu, chân tay run rẩy, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả quần áo như tắm dưới vòi nước hoa sen. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu vấn đề Thiền bị Tẩu Hỏa Nhập Ma là thế nào, hú vía.
Sau này tôi nghe chuyện ông chồng của  bạn tôi, một nhà Thiền Giả, hai chục năm ăn chay ngồi Thiền, bỗng một hôm Ngộ thấy mình được giao sứ mệnh về VN tìm vài ba cô gái nghèo nhưng trẻ đẹp tặng tiền làm phước cứu vớt đời hoa.… Bà vợ thì không chịu ông chồng Ngộ như vậy nên kết quả là gia đình ông ta  tan nát. Có phải ông ta Thiền bị tẩu hỏa nhập ma không ? Từ đó tôi không còn dám nghĩ đến Thiền nữa cho bình an đi trọn đường trần.
Tôi suy nghĩ chắc Nghiệp của mình nặng lắm. Kiếp trước tôi có phải là tay chân bộ hạ của Hitler, Tần Thủy Hoàng, đã giết người vô số kể nên kiếp này bị bệnh nan y ?  Tôi vì Vô Minh nên không biết. Nhưng kiếp này, tôi biết chắc là khi còn ở VN, tôi đã giết vô số kiến, từng đàn một, khi quý vị kiến xâm phạm vào bếp của tôi làm hư thức ăn của tôi, tôi nhớ lại sợ quá. Thôi phải chịu khó đọc kinh Sám Hối và Cầu Siêu vậy. Vả lại đọc Kinh cũng là một cách cho tâm hồn thanh thản bớt lo buồn về chuyện mất ngủ. Thế là tôi hồ hởi đi mua chuông mõ và áo dài Phật tử. Mỗi ngày tôi tụng hai thời Kinh sáng chiều rất chăm chỉ. Kiến, ruồi gì vào nhà tôi cũng không giết, cẩn thận tìm cách đưa quý vị ra ngoài trời. Nhỡ hôm nào quen tay, tôi hóa kiếp quý vị, tôi hết hồn phải xin lỗi ngay
-          Sorry, tôi quên lỡ tay, có lẽ quý vị đến số phải ra đi thôi. Lên đường bình an nhé, Good luck
Rồi tôi đọc bài Kinh Vãng Sinh cầu xin cho quý vị kiếp sau được làm người.
Tôi cứ tụng Kinh, cứ tu tâm dưỡng tánh và tôi cứ mất ngủ...!!!!!
Cho đến một hôm, tôi đọc quyển Hồi Dương Nhơn Quả. Trong quyển này kể một chuyện, người kia tụng kinh bị thiếu Một Chữ trong bài kinh mà phải bị đầy xuống mười tầng địa ngục. Tôi hết cả hồn vía – Cha mẹ ơi – trong lúc tụng Kinh tôi đã bao phen lo ra, nghĩ vớ vẩn đọc sai, đọc thiếu cả vạn lần. Chắc là phải xuống 108 tầng địa ngục, chứ không phải mười tầng, biết đến bao giờ mới trồi lên làm người đây ? Tôi vội vã cất chuông mõ và áo dài, ngu dại gì mà  làm công dân trung thành của Diêm vương.
Tôi nổi tiếng nhờ mất ngủ, trở thành chuyên gia về mất ngủ. Nhiều người khó ngủ hay bị mất ngủ đều gọi đến tôi để tham khảo, xin kinh nghiệm, xin chỉ dẫn. Bao nhiêu võ công về ngủ  tôi sưu tầm từ sách vở, tôi đều đem ra chỉ lại, không dấu diếm một tuyệt chiêu nào.
Tôi rất vui khi được mọi người gọi đến hỏi, sung sướng vì có đồng minh cũng bị khổ nạn như mình mới hiểu được mình nói gì, thông cảm chia xẻ được nỗi khổ của mình. Mọi người lấy võ công của tôi, tự chọn lấy môn nào thích hợp với họ thì thực hành. Từ từ số người gọi giảm đi vì họ đã đại công cáo thành. Tôi đau khổ nghẹn ngào nói lời chúc mừng với họ khi họ gọi cám ơn, báo tin đã ngủ lại được. Tôi trở thành Độc Cô Cầu Ngủ lang thang trong đêm tĩnh lặng suốt mấy năm trời.
Sáu năm sau, thấy tôi xuống 10 lbs, bác sĩ Cancer của tôi, dù đã thử máu cho tôi không thấy gì khác lạ cả, thắc mắc hỏi tôi
-          Are you on dieting or exercising too much ?
Tôi trả lời, tôi chạy bộ từ mấy năm nay rồi mục đích cho dễ ngủ thôi. Bác sĩ lập tức đưa tôi đi thử nghiệm. Cuối cùng nhờ Ultra Sound và bác sĩ nội tuyến làm Biopsy khám phá ra tôi bị Thyroid Cancer. Trong khi chờ mổ, bác sĩ cho tôi uống 25 mcg Synthroid. Uống được hai ngày thì tự dưng đêm hôm đó tôi thấy sao mình chìm vào giấc ngủ môt cách tự nhiên dễ dàng, ngủ như thường vậy, ngủ mà biết là mình ngủ. Tôi mừng quá báo tin cho bác sĩ, ông ta lắc đầu nói không biết tại sao.
Tôi đi cắt bỏ Thyroid, mất Thyroid tôi phải uống thuốc Synthroid suốt quãng đời còn lại, bác sĩ cho liều 100mcg. Tôi uống theo, bị trở lại mất ngủ như xưa. Tôi điên cái đầu, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tự mình biết cơ thể của mình thôi, tôi tự giảm Dose thuốc từ từ trong một thời gian đến lúc hài lòng về giấc ngủ của mình thì ngừng lại ở Dose đó. Tôi không cho bác sĩ biết mãi đến ngày thử máu thấy kết quả ở trong Range an toàn tôi mới nói thật với bác sĩ cái Dose thuốc tôi uống là 75 mcg. Bác sĩ cũng chịu, nói OK, nhưng sẽ lấy máu thử mỗi ba tháng cho an toàn trong một thời gian. Thế là tôi rũ bỏ danh xưng hiệp sĩ Độc Cô Cầu Ngủ một cách thật bất ngờ. Mừng hơn trúng số trăm triệu đô la ???. Tôi có nói thật không đây ???
Bị Cancer, nghe thì thấy ghê, nhưng nếu biết sớm, cắt bỏ không sao cả. Chứ còn bị mất ngủ thì sống chẳng vui thú gì. Người lúc nào cũng như ốm giả, không có sức lực, đầu óc lơ tơ mơ. Xin trao lại danh xưng Độc Cô Cầu Ngủ cho ai đó với một tấm lòng thương xót, thật tình cầu mong ai đó sớm trả xong Nghiệp, tìm lại được giấc ngủ cần thiết quý báu của mình.
Nghĩ cho cùng, chuyện xưa có kể, một cây quạt treo trên tường lúc bị rơi xuống đất cũng đã được định sẵn ngày giờ rơi, huống hố gì cuộc đời của con người. Ra đời ai cũng có một số phận của  riêng mình, do nhân duyên đã có từ muôn ngàn kiếp khác. Cái gì phải đến sẽ đến, có vùng vẫy cưỡng cầu chỉ mệt sức hoài công thôi. Chấp Nhận và cố gắng thắng cái Ngã để làm tốt, sẽ nhẹ Nghiệp, đó là điều con người có thể làm được và nên làm.





...


thanks.gif


Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3499 - 16. Sep 2010 , 12:43
 
Dzitgo wrote on 16. Sep 2010 , 11:12:


...


ĐỘC  CÔ  CẦU  NGỦ    


Ăn được ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo

Trần Cẩm Tú


Chuyện mất ngủ của tôi là chuyện dài nhân dân tự vệ, xin quý vị kiên nhẫn nghe tôi đầu đuôi kể rõ sự tình vì sao tôi bị mất ngủ và diễn tiến sự việc như thế nào. Chuyện có thật không phịa chút nào, chỉ cần quý vị đừng lấy kính phóng đại ra bới lông tìm vết thì quý vị sẽ tin ngay.
Cách đây mười năm, vào một buổi chiều mùa hạ, nắng vàng còn chói chan, đi làm về vừa bước chân vào nhà, xã xệ với vẻ mặt buồn rầu, nói cho tôi biết kết quả Biopsy về ngực bên trái của tôi
–        Bác sĩ vừa gọi, nói em bị Cancer.
Tôi cười to không tin
-          Làm gì có chuyện đó
Tin sao được, tôi không theo bạn bè đi sửa ngực giả, ăn rau nhiều hơn ăn thịt, sống vui vẻ yêu đời, đó là những yếu tố phòng ngừa Cancer mà bác sĩ, sách vở, báo chí thường rao giảng cho mọi người. Nhưng rồi chuyện tôi bị Cancer là có thật
Trong lòng tôi buồn và bâng khuâng lắm. Nhưng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội làm nũng, bi thảm hóa lên với chồng con để đòi hỏi muốn gì được nấy cho bõ công bao năm nấu cơm quét nhà hầu chồng con. Tôi thỏ thẻ muốn làm tờ ước nguyện cuối cùng. Nhưng hai đứa con gái tôi, mặc dù chẳng biết ca sĩ Thái Thanh là ai, vẫn cứ nhất định rống lên ca bài - Me Không Chết Đâu Me - mới khổ thân tôi chứ. Vì vậy tôi phải hùng dũng lên đường vào nhà thương, cắt phăng bầu sữa nuôi con thuở nào.
Việc giải phẫu suông sẻ. Chỉ có một trục trặc nhỏ, bác sĩ đánh thuốc mê Mỹ không nghĩ đến thân tôi đàn bà VN bé nhỏ, cho liều thuốc mê hơi nhiều, nên mổ xong, tôi nhất định không chịu thức dậy đi về nhà. Y tá và mọi người đánh thức tôi, tôi không chịu, cứ nhắm mắt kêu
        -   I don’t want to go home. I want to stay here
Sau đó một tuần, tôi phải đi vào bệnh viện thêm lần nữa để lấy cái bướu lành bên ngực phải ra làm Biopsy cho chắc ăn không phải là bướu ung thư. Tôi nói với bác sĩ gây mê chuyện lần trước. Bác sĩ nhìn tôi âu yếm
       –   Don’t worry, I will take good care of you
Kết quả là, đang nằm trên giường mổ tôi thức giấc, tôi hoảng hốt, cựa quậy người để báo động cho mọi người biết … Tôi nghe tiếng kêu
–        Oh My God, Ok, Ok. I’m almost done .
May quá bác sĩ đang cột chỉ mũi khâu cuối cùng. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ dính đến nhà thương là thấy khiếp đảm rồi.
Ba tuần sau tôi đi làm Chemo. Tôi đã dại dột muốn cho mau, tôi chọn cách làm bốn lần thay vì sáu lần Chemo. Mỗi lần cách nhau ba tuần. Lần Chemo đầu tiên về nhà tôi đã bị ói lên ói xuống, ói ra mật xanh mật vàng mà vẫn ói. Sau lần đó, mỗi lần Chemo xong , tôi đi thẳng vào nhà thương ở một đêm để được vô nước biển và thuốc chống ói. Thuốc chống ói có nhiều loại, cơ thể tôi chịu thuốc Ativan. Để cho được dễ chịu, cứ lên cơn ói tôi lại gọi y tá cho thuốc, lẽ dĩ nhiên phải có sự đồng ý của bác sĩ. Tôi trở thành bộ xương cách trí, đến nỗi y tá thấy tôi còn đến Chemo lần cuối cùng phải trầm trồ thán phục tôi
           –  Wow,  I thought you had already given up.
Lần Chemo cuối cùng rồi cũng xong, tôi sung sướng quá kêu to
          -   Thôi nhé xin giã từ thuốc men
Có ai ngờ đâu, chỉ mấy hôm sau thôi, tôi không ăn không ngủ được. Thức ăn ngon lành, dù là bò bía, đu đủ bò khô, phá lấu, bún riêu cua, bún bò, gỏi cuốn, chè đậu đỏ bánh lọt, chè chuối, chè khoai… của dân chúng nước Trưng Vương … có để trước mặt, nước miếng trong miệng tôi cũng không chảy ra được. Tôi thờ ơ nhìn thức ăn, ăn không vô. Suốt đêm tôi lại không ngủ được. Lòng dạ cứ bồn chồn, phải đứng dậy đi quanh nhà, mệt quá nằm dưới đất ôm mặt khóc vùi
–        Chúa Phật ơi sao con khổ thế này.
Người tôi run lẩy bẩy, cầm cái ly cũng không xong, cái ly rớt xuống đất. Tôi không ngồi coi TV được dù là phim chưởng hào hùng. Bạn bè điện thoại hỏi thăm, tôi cũng sợ tiếng nói qua điện thoại không muốn nói chuyện. Tôi cứ bắc ghế ra sân ngồi ngó trời ngó mây đầu óc trống rỗng. Để sống sót tôi phải cố gắng uống sữa Ensure ngày hai lon.
Thấy tôi như vậy, cô con gái lớn của tôi đang học y khoa, la lên
      –   Thôi chết rồi me bị ghiền xì ke ma túy.
Ý của cô nàng muốn nói tôi bị ghiền thuốc Ativan. Ativan là một loại thuốc dùng làm dịu thần kinh. Dùng thuốc này lâu ngày cơ thể sẽ bị ghiền như ghiền á phiện. Cô nàng lập tức thu xếp cho tôi đi gặp bác sĩ để tống tôi vào bệnh viện cai nghiện. Sau khi bước chân vào nhà thương, lập tức tôi bị cách ly gia đình, tôi chia tay chồng con với nước mắt đầy mặt. Tôi bị nhốt chung với đám người ghiền Drug thực sự, tôi phải theo luật lệ khắt khe giống như họ. Bác sĩ cho tôi uống thuốc hòa tan thuốc Ativan đã ngấm trong cơ thể tôi. Mười ngày đau khổ trôi qua, tôi được về nhà, với lời hứa hẹn của bác sĩ
      –   It will just take some time. You will be OK
Lời bác sĩ chỉ nói trúng có một nửa, từ từ tôi bắt đầu ăn lại được. Về việc ngủ nghê của tôi, chồng con tôi thì cứ nói
-          Me ngủ ngáy cứ o o, cứ ầm ầm như sấm sét.
Vậy mà tôi chẳng bao giờ thấy tôi thực sự ngủ chút nào cả. Mắt mỏi quá, có nhắm mắt thật, nhưng não không ngủ. Não lúc nào cũng hoạt động, dù trong lòng đã chán quá sự đời chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Tình trạng này, nói ra ít người hiểu lắm, có người còn cười nói tôi nói chuyện không tưởng. Chỉ có người bị bệnh mất ngủ mới hiểu nổi thôi - ngủ mà não không ngủ -
Có bệnh thì vái tứ phương. Gặp ai tôi cũng nói chuyện mất ngủ với hy vọng có người chỉ cách, chỉ thầy giỏi cho mình. Tôi được chỉ dẫn nhiều võ công, nhiều danh sư cả Đông lẫn Tây.
Trước tiên tôi nghe lời mẹ tôi theo thuốc Bắc, thuốc Nam của những bậc lương y nổi tiếng do bạn bè giới thiệu. Xa đến đâu tôi cũng lặn lội tìm đến, chịu chi tiền, chịu khó sắc thuốc, chịu khó nhắm mắt uống thuốc đắng ngòm, ực một cái ngày ba lần. Thầy nào cũng khoe mình mát tay đã cứu bao nhiêu người, hứa hẹn đủ điều. Tôi nghe thích quá, cứ tưởng như trong phim Tàu, chỉ cần ba thang cùng lắm năm thang là bệnh khỏi ngay. Nhưng sau khi được cầm tay khám mạch, kính cẩn nghe những lời thầy phán về bệnh tình xong, ra lấy thuốc đều được hỏi
-          Muốn cắt mười thang hay hai mươi thang ?
Có ông thầy còn nhiệt tình thấy tôi đường xá xa xôi, đi lại vất vả tốn tiền đổ xăng, đề nghị cắt luôn một tháng thuốc ba mươi thang cho tiện lợi. Có ông lang ta thích Mỹ hóa cứ thích bệnh nhân gọi mình là bác sĩ. Tôi cũng uốn lưỡi gọi thầy là bác sĩ cho thầy vui lòng. Thật tội nghiệp tôi, với ông lang nào tôi cũng chịu khó theo đuổi cả nửa năm trời, đến lúc thấy mình vẫn y chang như cũ, mới di cư qua lương y khác. Vào thời gian đó, một thang thuốc rẻ nhất cũng bẩy đồng, mắc nhất lên đến bốn mươi đồng. Bỏ công và của mua thuốc, mà không có kết quả, tôi tiếc công tiếc của  buồn, còn mất ngủ thêm.
Đông không xong, tôi chạy qua Tây. Tôi đi bác sĩ, bác sĩ cho thuốc ngủ, thuốc chỉ giúp được vài ngày, một tuần là cùng. Bác sĩ lấy máu thử Thyroid cho tôi không thấy gì khác lạ, kết luận có lẽ tôi bị Stress, bị Anxiety ( lo lắng quá độ )… bèn gửi tôi đi bác sĩ tâm lý.
Trước tiên tôi đi bác sĩ Mỹ, có hai điều hơi khó khăn cho tôi. Thứ nhất là vấn đề tiếng Anh, đi sâu vào vấn đề, tôi không đủ chữ để diễn tả tâm tình mình. Thứ hai là tư tưởng Đông Tây trái ngược nhau. Tôi quên mất tiêu về chuyện tôi vượt biên, hãi hùng vì gặp bão cấp sáu trên biển, từ đời tám quánh nào rồi mà bác sĩ cứ coi đây là vấn đề lớn, chôn dấu trong tiềm thức của tôi, làm tôi không ngủ được.
Các con tôi đề nghị tôi đi gặp bác sĩ tâm lý VN cho dễ nói chuyện, dễ thông cảm. Lần đầu gặp thì còn nói về tôi như tên gì, bao nhiêu tuổi, có mấy chồng, mấy con, làm việc ở đâu, có gì ấm ức trong lòng, có bị chồng con bạc đãi hay không … Tôi kê khai đầy đủ và thành thực khai nỗi buồn lớn nhất của tôi là …  bị mất ngủ.
Lần gặp thứ hai, sau khi chào hỏi, tôi lịch sự hỏi thăm về bác sĩ và từ đó về sau gặp bác sĩ là tôi ngồi nghe bác sĩ kể chuyện gia đình vợ con, vui buồn nghề nghiệp của bác sĩ….Lâu lắm bác sĩ mới có bệnh nhân đồng hương, được cơ hội nói chuyện bằng tiếng Việt thoải mái. Bác sĩ còn trấn an tôi đừng lo mất ngủ không chết đâu vì bác sĩ cũng bị bệnh mất ngủ từ lâu rồi. Tôi đi được bốn lần thì bỏ cuộc vì vẫn không ngủ được.
Thuốc ta thuốc tây gì cũng không xong. Vì vậy tôi chuyển theo Canh Dưỡng Sinh, Trái Cây Năm Màu, Táo Tàu Tim Sen, Hoa Cúc Trắng, Trà Khổ Qua, Trà Hoa Ngâu, thuốc Herbal của các ông lang tây cũng như lang ta…. Cái nào tôi cũng tận tình theo đuổi đến nơi đến chốn kiên nhẫn trong một thời gian dài mà cũng chẳng đến bến bờ nào cả.
Bạn bè gửi cho tôi đủ thứ tài liệu như  Suối Nguồn Tuổi Trẻ, Tài Chi, Thiền Nằm, Thiền Ngồi, Thiền Đứng, Thiền Đi, Thiền Ngủ, Khí công, Pháp Luân Công, Bấm Huyệt Bàn Chân Bàn Tay… cho tôi tập để ngủ. Tôi làm đủ thứ mà kết quả vẫn là số không.
Tôi còn mua băng tiếng Chim Kêu Ríu Rít, tiếng Suối Chẩy Róc Rách, đến tối đi ngủ mở băng ra nghe tưởng tượng mình ngồi Thiền trong rừng… Một hôm tôi nhập Thiền, thấy Hồn mình quyện hòa nhập được vào Âm Thanh, thì bỗng dưng tôi giật nẩy mình, tim đập nhanh thình thịch loạn xà ngầu, chân tay run rẩy, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả quần áo như tắm dưới vòi nước hoa sen. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu vấn đề Thiền bị Tẩu Hỏa Nhập Ma là thế nào, hú vía.
Sau này tôi nghe chuyện ông chồng của  bạn tôi, một nhà Thiền Giả, hai chục năm ăn chay ngồi Thiền, bỗng một hôm Ngộ thấy mình được giao sứ mệnh về VN tìm vài ba cô gái nghèo nhưng trẻ đẹp tặng tiền làm phước cứu vớt đời hoa.… Bà vợ thì không chịu ông chồng Ngộ như vậy nên kết quả là gia đình ông ta  tan nát. Có phải ông ta Thiền bị tẩu hỏa nhập ma không ? Từ đó tôi không còn dám nghĩ đến Thiền nữa cho bình an đi trọn đường trần.
Tôi suy nghĩ chắc Nghiệp của mình nặng lắm. Kiếp trước tôi có phải là tay chân bộ hạ của Hitler, Tần Thủy Hoàng, đã giết người vô số kể nên kiếp này bị bệnh nan y ?  Tôi vì Vô Minh nên không biết. Nhưng kiếp này, tôi biết chắc là khi còn ở VN, tôi đã giết vô số kiến, từng đàn một, khi quý vị kiến xâm phạm vào bếp của tôi làm hư thức ăn của tôi, tôi nhớ lại sợ quá. Thôi phải chịu khó đọc kinh Sám Hối và Cầu Siêu vậy. Vả lại đọc Kinh cũng là một cách cho tâm hồn thanh thản bớt lo buồn về chuyện mất ngủ. Thế là tôi hồ hởi đi mua chuông mõ và áo dài Phật tử. Mỗi ngày tôi tụng hai thời Kinh sáng chiều rất chăm chỉ. Kiến, ruồi gì vào nhà tôi cũng không giết, cẩn thận tìm cách đưa quý vị ra ngoài trời. Nhỡ hôm nào quen tay, tôi hóa kiếp quý vị, tôi hết hồn phải xin lỗi ngay
-          Sorry, tôi quên lỡ tay, có lẽ quý vị đến số phải ra đi thôi. Lên đường bình an nhé, Good luck
Rồi tôi đọc bài Kinh Vãng Sinh cầu xin cho quý vị kiếp sau được làm người.
Tôi cứ tụng Kinh, cứ tu tâm dưỡng tánh và tôi cứ mất ngủ...!!!!!
Cho đến một hôm, tôi đọc quyển Hồi Dương Nhơn Quả. Trong quyển này kể một chuyện, người kia tụng kinh bị thiếu Một Chữ trong bài kinh mà phải bị đầy xuống mười tầng địa ngục. Tôi hết cả hồn vía – Cha mẹ ơi – trong lúc tụng Kinh tôi đã bao phen lo ra, nghĩ vớ vẩn đọc sai, đọc thiếu cả vạn lần. Chắc là phải xuống 108 tầng địa ngục, chứ không phải mười tầng, biết đến bao giờ mới trồi lên làm người đây ? Tôi vội vã cất chuông mõ và áo dài, ngu dại gì mà  làm công dân trung thành của Diêm vương.
Tôi nổi tiếng nhờ mất ngủ, trở thành chuyên gia về mất ngủ. Nhiều người khó ngủ hay bị mất ngủ đều gọi đến tôi để tham khảo, xin kinh nghiệm, xin chỉ dẫn. Bao nhiêu võ công về ngủ  tôi sưu tầm từ sách vở, tôi đều đem ra chỉ lại, không dấu diếm một tuyệt chiêu nào.
Tôi rất vui khi được mọi người gọi đến hỏi, sung sướng vì có đồng minh cũng bị khổ nạn như mình mới hiểu được mình nói gì, thông cảm chia xẻ được nỗi khổ của mình. Mọi người lấy võ công của tôi, tự chọn lấy môn nào thích hợp với họ thì thực hành. Từ từ số người gọi giảm đi vì họ đã đại công cáo thành. Tôi đau khổ nghẹn ngào nói lời chúc mừng với họ khi họ gọi cám ơn, báo tin đã ngủ lại được. Tôi trở thành Độc Cô Cầu Ngủ lang thang trong đêm tĩnh lặng suốt mấy năm trời.
Sáu năm sau, thấy tôi xuống 10 lbs, bác sĩ Cancer của tôi, dù đã thử máu cho tôi không thấy gì khác lạ cả, thắc mắc hỏi tôi
-          Are you on dieting or exercising too much ?
Tôi trả lời, tôi chạy bộ từ mấy năm nay rồi mục đích cho dễ ngủ thôi. Bác sĩ lập tức đưa tôi đi thử nghiệm. Cuối cùng nhờ Ultra Sound và bác sĩ nội tuyến làm Biopsy khám phá ra tôi bị Thyroid Cancer. Trong khi chờ mổ, bác sĩ cho tôi uống 25 mcg Synthroid. Uống được hai ngày thì tự dưng đêm hôm đó tôi thấy sao mình chìm vào giấc ngủ môt cách tự nhiên dễ dàng, ngủ như thường vậy, ngủ mà biết là mình ngủ. Tôi mừng quá báo tin cho bác sĩ, ông ta lắc đầu nói không biết tại sao.
Tôi đi cắt bỏ Thyroid, mất Thyroid tôi phải uống thuốc Synthroid suốt quãng đời còn lại, bác sĩ cho liều 100mcg. Tôi uống theo, bị trở lại mất ngủ như xưa. Tôi điên cái đầu, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tự mình biết cơ thể của mình thôi, tôi tự giảm Dose thuốc từ từ trong một thời gian đến lúc hài lòng về giấc ngủ của mình thì ngừng lại ở Dose đó. Tôi không cho bác sĩ biết mãi đến ngày thử máu thấy kết quả ở trong Range an toàn tôi mới nói thật với bác sĩ cái Dose thuốc tôi uống là 75 mcg. Bác sĩ cũng chịu, nói OK, nhưng sẽ lấy máu thử mỗi ba tháng cho an toàn trong một thời gian. Thế là tôi rũ bỏ danh xưng hiệp sĩ Độc Cô Cầu Ngủ một cách thật bất ngờ. Mừng hơn trúng số trăm triệu đô la ???. Tôi có nói thật không đây ???
Bị Cancer, nghe thì thấy ghê, nhưng nếu biết sớm, cắt bỏ không sao cả. Chứ còn bị mất ngủ thì sống chẳng vui thú gì. Người lúc nào cũng như ốm giả, không có sức lực, đầu óc lơ tơ mơ. Xin trao lại danh xưng Độc Cô Cầu Ngủ cho ai đó với một tấm lòng thương xót, thật tình cầu mong ai đó sớm trả xong Nghiệp, tìm lại được giấc ngủ cần thiết quý báu của mình.
Nghĩ cho cùng, chuyện xưa có kể, một cây quạt treo trên tường lúc bị rơi xuống đất cũng đã được định sẵn ngày giờ rơi, huống hố gì cuộc đời của con người. Ra đời ai cũng có một số phận của  riêng mình, do nhân duyên đã có từ muôn ngàn kiếp khác. Cái gì phải đến sẽ đến, có vùng vẫy cưỡng cầu chỉ mệt sức hoài công thôi. Chấp Nhận và cố gắng thắng cái Ngã để làm tốt, sẽ nhẹ Nghiệp, đó là điều con người có thể làm được và nên làm.





...


thanks.gif



DG oi,
Tac gia co binh ma viet that duyen dang, teu nhu the hen nao binh cung phai tieu tan.
Cam on em da cho doc mot bai van teu khien co lai lien tương den Thay Dương cua LVD chung ta.
Cô Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3500 - 16. Sep 2010 , 17:40
 
Vu Ngoc Mai wrote on 16. Sep 2010 , 12:43:
DG oi,
Tac gia co binh ma viet that duyen dang, teu nhu the hen nao binh cung phai tieu tan.
Cam on em da cho doc mot bai van teu khien co lai lien tương den Thay Dương cua LVD chung ta.
Cô Ngọc Mai 





Thưa Cô ,

Câu truyện viết trên chỉ là chuyện , hư hay thực thì không rỏ , Dzịt không dám bình luận tán loạn

Và đây là bịnh Fatal Familial Insomnia, em xin mời Cô đọc 



Fatal Familial Insomnia
The True Story of The Man Who Never Slept
Nov 1, 2007 Rebecca Turner




...

Fatal Familial Insomnia - Photos.comFatal


Familial Insomnia, or FFI, is a devastating genetic sleep disorder, which strikes during middle age and results in death. This is the story of Michael Corke.
   

Fatal Familial Insomnia is a rare curse that affects about 40 families around the world. It is caused by prion diseases (mutated proteins) which can affect both humans and animals. Here is one story of Fatal Familial Insomnia, or FFI.

Michael Corke (Michel A Corke)
Shortly after his 40th birthday in 1991, Michael Corke, a music teacher from Chicago, began having trouble sleeping. In the following weeks, the insomnia grew worse and his health rapidly deteriorated. Eventually he couldn’t sleep at all.

The doctors were baffled but could do nothing for him. Michael was physically and mentally exhausted, and wanted nothing more than to be able to fall asleep. But his brain wouldn’t let him.



Video footage of him appearing at a school orchestra concert revealed a frail old man - a far cry from the fit and healthy individual he was just months earlier. Eventually he was admitted to hospital and doctors diagnosed him with an extremely rare genetic disorder discovered just seven years prior: Fatal Familial Insomnia (FFI).

Michael Corke died in hospital after six months from a complete lack of sleep.


Symptoms of Fatal Familial Insomnia

The FFI sleep disorder is so rare that only 40 families worldwide have been identified as carrying the defective gene. If only one parent has the gene, the offspring has a 50% chance of inheriting and developing the disease.

Fatal Familial Insomnia strikes between the ages of 30 and 60 years, with no apparent trigger that the sufferer can relate to. Patients have been known to survive for up to three years, gradually passing through four stages of illness:

Read on
The Effects of Sleep Deprivation
Slumbering Problems – Sleeping Disorders
Insomnia Symptoms
The onset of insomnia, creating panic attacks and unfounded phobias, lasting for four months.
Severe insomnia, worsening panic attacks and hallucinations, lasting for five months.
Complete insomnia and rapid weight loss, lasting for three months.
Dementia and unresponsiveness, lasting for six months. FFI is eventually fatal.
Causes of Fatal Familial Insomnia
Ten years ago, scientists discovered that Fatal Familial Insomnia is caused by a dual mutation in a gene that codes for proteins. The tell-tale sign of prion diseases is an insoluble protein that causes plaque to develop in the thalamus. This is the region of the brain responsible for the regulation of sleep, as well as sensory and motor systems.

As the plaque "eats away" at the brain, the sufferer loses the ability to shut down at night. This manifests in the form of insomnia. The resulting symptoms of FFI are caused by the complete lack of REM and NREM sleep, proving that sleep is vital to everyone.

Treatments for Fatal Familial Insomnia

Because of the nature of prion diseases, Fatal Familial Insomnia has been linked with other gene disorders like Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE – or mad cow disease) as well as wasting diseases in deer and elk. It is also linked to Kuru (the laughing disease).

There is currently no known cure for FFI. This prion disease is still shrouded in mystery, and sleeping pills only worsen the symptoms. However, there is hope that one day, Fatal Familial Insomnia will be controlled through gene therapy.

vuonhoavuonhoa


Read more at Suite101: Fatal Familial Insomnia: The True Story of The Man Who Never Slept http://www.suite101.com/content/the-man-who-never-slept-a34650#ixzz0zk406exH

Ads by Google

Thyroid Not Working? Recharge Your Thyroid with Iodine Safe & Easy, No Doctor Visit Needed 1-Thyroid.com
What is SMA? Spinal Muscular Atrophy Symptoms & Treatment. Learn More! www.curesma.org

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3501 - 16. Sep 2010 , 17:52
 


ASIA DVD

...

Thái Doanh Doanh và 6 nhạc phẩm Trung Hoa

1- Tình ca Alisan - Thái Doanh Doanh






2- Bến Thượng Hải
Thái Doanh Doanh - Asia DVD 49





3- Tình Ngang Trái
Thái Doanh Doanh & Y Phụng





4- Mùa Thu Lá Bay
Kim Anh & Thái Doanh Doanh







5- Nắng Chiều -
Thái Doanh Doanh & Kim Oanh






6-Cánh Hồng Trung Quốc
Thái Doanh Doanh & Mạnh Đình






thanks.gif
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3502 - 16. Sep 2010 , 18:32
 
Dzitgo wrote on 16. Sep 2010 , 17:52:


ASIA DVD

...

Thái Doanh Doanh và 6 nhạc phẩm Trung Hoa

1- Tình ca Alisan - Thái Doanh Doanh






2- Bến Thượng Hải
Thái Doanh Doanh - Asia DVD 49





3- Tình Ngang Trái
Thái Doanh Doanh & Y Phụng





4- Mùa Thu Lá Bay
Kim Anh & Thái Doanh Doanh







5- Nắng Chiều -
Thái Doanh Doanh & Kim Oanh






6-Cánh Hồng Trung Quốc
Thái Doanh Doanh & Mạnh Đình






thanks.gif



Cám ơn chương trình nhạc trử tình của Dzịt post sáng nay nha , vừa làm việc vừa nghe nhạc thật là sảng khoái áh ( chief đi vắng rồi nên gà mới mọc đươi tôm đó Dzịt ui )  Grin Grin

Giọng hát Kim Anh và Thái Doanh Doanh sao mà ngọt ngào chi lạ... Cheesy Cheesy
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3503 - 16. Sep 2010 , 18:45
 
Vu Ngoc Mai wrote on 16. Sep 2010 , 12:43:
DG oi,
Tac gia co binh ma viet that duyen dang, teu nhu the hen nao binh cung phai tieu tan.
Cam on em da cho doc mot bai van teu khien co lai lien tương den Thay Dương cua LVD chung ta.
Cô Ngọc Mai 



Dạ em là Chích Choè mừng Cô vào trang nhà TCVT của LVD_77 chúng em và comment với chị Dzịt.

Kính tặng cô giỏ hoa tươi để tỏ  lòng kính mến vị Giáo Sư rất thương học trò ạh

...



Xin mời Cô ngồi dùng trà và bánh trung thu nhân mùa trăng rằm tháng 8 ạh

...
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3504 - 16. Sep 2010 , 19:13
 
Nhân dịp Cô Mai ghé nhà chim chóc , Choè chưng mấy dĩa hoa cho đẹp , mời cả nhà về cùng uống trà với cô Mai nha

...
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3505 - 17. Sep 2010 , 01:50
 
...


Mời cả nhà cắn hạt dưa nghe
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3506 - 17. Sep 2010 , 02:01
 
đem luôn bình hoa của Hoàng Bạch tặng Choè vô cho cả nhà cùng ngắm

...


nguyên cả nhóm LVD_77 đang hí hửng vui đùa gặp lại nhau hôm đầu tháng 9 nè
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3
Reply #3507 - 17. Sep 2010 , 02:06
 
Mời cả nhà ăn Bánh Trung thu uống trà sen nha

...


...


...


happy ăn Bánh Trung Thu  Grin Grin
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3 - LVD77
Reply #3508 - 17. Sep 2010 , 06:50
 
Hôm qua Nâu đi công chuyện, xong thì mắc....đi dạo... với ba của sấp nhỏ nên về trễ ơi là trễ.  Có ai nhớ em Nâu????   
Lúc về thì cái D/Đ không biết tại sao không vào được, không biết tại computer của mình hay website bị down?
Hẹn cả nhà tối thứ 7 Nâu mới vào được nhá, hôm nay lại mắc..... đi chơi.....sau giờ làm..... Có ai nhớ thì để bụng, đừng nhắc Nâu ách xì đó, hehe
Đã trễ giờ đi làm, Nâu dzọt nghe..... Thương cả nhà.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Re: Tiếng Chim Vườn Trúc 3 - LVD77
Reply #3509 - 17. Sep 2010 , 07:36
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 14. Sep 2010 , 20:31:
Hehehehe, chị Nhạn ơi, tội nghiệp chưa, ở nhà Ngó mấy ngày luôn, cười hễ hã với Ngó mấy đêm luôn mà hổng biết My thay áo thành Ngó há   Grin Grin
Chỉ có em Nâu là...keep it simple.... hổng khoác áo gì khác ngoài áo Nâu.
Kể cũng tức cười, nói nhỏ mấy chim nghe nha, Nâu không bao giờ có quần áo màu nâu, không bao giờ mua áo quần màu nâu cho chồng con, mà tự dưng bi giờ thành.......Nâu....
Đúng là cái số.... mà số gì đây ta?


Dung la ngốc thiet, vay ma nhạn con goi Ngó bang chị ngot sot luôn vay do. A, dung ra phai goi la Hoa Mi Dỏ hay Hoa Mi Xanh chu sao lai goi la Hoa mi nau hỉ???????????? Nhạn chua bao gio thay vien ngoc nao mau nau ca.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 232 233 234 235 236 ... 283
Send Topic In ra