Chị Dzịt, em vừa đọc lại bài post hôm qua đây:
"Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau thương to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt."
Em nói Dzịt nghe nè: Em có bà chị họ. Hai vợ chồng già về hưu, không giàu nhưng đủ sống. Về hưu 1 năm thì chồng chị mất. Chị buồn, nhưng vẫn sống thoải mái bên con cháu và càng siêng năng tu hành hơn lúc nào hết. Em hỏi chị, chị hai ơi, lúc nào gặp chị hai cũng thấy chị hai cười. Chị nói: chị đang trên bước đường tu hành, chị dù đối diện với khổ đau, nghiệp chướng, phiền não, vẫn cũng mỉm cười được, vì chị nhận diện được nó. Chị thấy, chị biết nên chị mừng và chị cười..........
So, smile, your soul needs it! Em thương tặng chị cành hoa, and you need a.... group hug.....hihi