Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - MẠ VÂN GIA TRANG 2  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 174 175 176 177 178 ... 390
Send Topic In ra
MẠ VÂN GIA TRANG 2 (Read 388596 times)
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13189
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2625 - 17. Mar 2011 , 08:05
 
kieunguyen wrote on 17. Mar 2011 , 05:43:
Mạ Vân kính yêu.

Thưa Cô ,

Cô có biết chị Thái Ngọc Liên cựu nữ sinh LVD , hình như chị là Trưởng khối xã hội LVD  niên khóa 1971-1972  , ra trường năm 1972 (?). Một thân hữu LVD là bạn thân của chị ngày xưa tìm chị nhiều năm qua không được có nhờ em đưa tên chị lên DDLVD  để mong có được tin tức chị , em có đăng bên trang tìm bạn và vào nhà Mạ Vân  hỏi thăm Cô có biết chị Ngọc Liên ??? . Thương kính Cô  (em Kiều)


Em Kieu oi ,
Co biet em Lien ma , nhung Co cung chang co tin tuc gi ca. Mong rang trong muc Nhan Tin cua D/D LVD va MVGT nay co ai quen va co tin tuc cua Lien se cho chung ta biet.
Em co nhan trong LVDAlumni khong ? Neu em dươc tin gi cung nho cho Co hay nhe. [ LVDAlumni Co khong vao dươc , co le tai tu dao Co di VA ky trươc da nho bo ten Co ra mot thoi gian? ]
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2626 - 17. Mar 2011 , 08:45
 
ngo_thi_van wrote on 17. Mar 2011 , 07:52:
Em Phương Tran oi ,
Em dung la " bao đồng " moi viec day !
Co Van


Thưa Cô Vân ,

Hôm nay em mệt nhưng vui nên em đi ngủ sớm  Cheesy Grin , em nhớ Cô dặn muốn khóc cứ khóc , bây giờ em thêm vô câu này : buồn ngủ cứ đi ngủ , em đi ngủ đây ạ

Chúc Cô có một ngày vui ,

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13189
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2627 - 17. Mar 2011 , 15:31
 
Phuong_Tran wrote on 17. Mar 2011 , 08:45:
Thưa Cô Vân ,

Hôm nay em mệt nhưng vui nên em đi ngủ sớm  Cheesy Grin , em nhớ Cô dặn muốn khóc cứ khóc , bây giờ em thêm vô câu này : buồn ngủ cứ đi ngủ , em đi ngủ đây ạ

Chúc Cô có một ngày vui ,

PTr

Em buon ngu thi di ngu di chu dung nhay hoai nhu vay khong met sao ? Chuc em ngu ngon.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4053
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2628 - 17. Mar 2011 , 16:20
 
Truyện  Nhật Bản  -

Thưa cô Vân cùng cả nhà -  Em vừa nghe Radio  Chương trình Việt Ngữ   kể truyện  1  Em bé Gái Nhật  ở vùng xẩy ra  Tsunami  như sau:

1 Cảnh Sát Nhật  Gốc Việt Nam  và  con gái  đã  sốt sắng   trong công việc giúp đỡ  cho những nạn nhân  bị  mất nhà cửa   vào ngày  thứ Sáu  11/ 3  tuần trước.  ở nhiều nơi.Cả 2 bố con  đã đến  một   Trung tâm  Phát Thực phẩm . Khi đến nơi  thấy  nhiều  người đã  xếp hàng dài để chờ lãnh Thực phẩm.  Và nhìn thấy  ở hàng cuối cùng   có  1 Bé Gái  khoảng 9 tuổi. cũng đang đứng xếp hàng ,với  quần áo  tả  tơi.
Anh Cảnh sát gốc Việt  đã tiến lại hỏi thăm  tại sao  em đứng đây có  1 mình.  Em  nói  - em đang ở trường học  thì  có động đất -  cùng lúc nhìn ra ngoài  thấy  bố em  đang chạy xe hơi lại đón - một lúc sau thì không thấy nữa chắc là bố em bị Sóng cuốn  đi mất rồi. Bây giờ  em lại đây để nhận đồ ăn.
Người Cảnh sát  nghe vậy  liền đưa phần thực phẩm có sẵn trao  cho em.  Em bé không nhận - nói mãi  em bé mới nhận -  Sau khi nhận - chờ người  cảnh sát đi khỏi  - em  bé  lại mang phần thực phẩm  trả lại  cho  người  phân phát - và trở lại  đứng xếp hàng như lúc ban đầu để chờ tới đúng phiên của mình mới nhận.phần thực phẩm.

Đúng là tình  thần Người Nhật -   Xin ngả  Mũ ra chào  em gái  9 tuổi .

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2629 - 17. Mar 2011 , 18:32
 
Thưa Ban Tam ca & Đ

Em xin mời Thày Cô đi  taxi tham dự cuộc họp mặt nhỏ nhưng vui và ấm cúng tại Sài Gòn đêm 17/03/2011

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1300411624/0#0

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4053
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2630 - 17. Mar 2011 , 19:22
 
Người Việt Gốc Ớt


Hoàng Lão Tà


thân tặng cô Vân  và  Phương Tần  -  những người gốc Huế  .

Tui là  dân Huế  chay tức là Huế 100% . Huế từ trong ra ngoài .Huế đến nỗi  ra Bắc vào Nam lên vùng Cao Nguyêen tắm sông -hồ ao lạch mà cũng không gột rửa  được chất Huế trong người .

Rồi một sáng một chiều theo với giòng người "di tản buồn", tôi đến cư ngụ trên xứ Cờ Hoa văn minh hết xảy này mà chất Huế vẫn còn tồn tại thâm căn cố đế trong người dù mỗi ngày cố gắng tắm một lần bằng nước ấm như ngày nào trên quê hương yêu dấu vào mùa Đông mưa dầm thối đất thối đai. Tôi dùng chữ "cố gắng" vì chẳng hiểu sao tôi rất lười tắm vì đã có lần tui thử không tắm gội trong suốt một tuần mà cũng chẳng thấy người bốc mùi thơm, thúi gì hết cả. Do đó tui tự nghĩ thầm tắm hay không tắm thì cũng như nhau chẳng được lợi ích gì, chẳng làm nên tích sự gì. Lại nữa, tui nhớ cách đây cũng khá lâu, trong lúc trà dư tửu hậu, chuyện trò với một ông bạn của ông Nội tui, tuổi ngoài tám mươi, Bố tôi mới hỏi:

- Thưa Bác , Bác có bí quyết gì để giữ chữ thọ cho đến bây giờ không?
Ông Cụ vuốt râu cười khà khà:

- Bác rất ít tắm con à! Tắm thì lỗ chân lông nở lớn nên vi trùng dễ xâm nhập vào người, vì vậy suốt mùa Đông, Bác không tắm, chỉ dùng khăn thấm nước lau sơ mình mẩy cho khỏi hôi thúi mà thôi.

Ông nội tui, tuổi lúc bấy giờ cũng trên tám mươi đã phì cười mà bảo rằng:

- Tui khác ông , mùa Hè cũng như mùa Đông, một ngày phải tắm một lần, một lần phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để kỳ cọ, xoa nắn các huyệt đạo cho máu huyết lưu thông.

Hai ông Cụ, ông nào cũng quy tiên lúc tuổi hạc đã ngoài chín mươi, ông nào cũng có lý khi bàn đến bí quyết sống lâu , rất chi là khoa học. Vậy tui phải nghe theo lời của ai bây giờ ? Sang Mỹ, sẵn có nước nóng chảy trong vòi, tắm một ngày một lần mà chất Huế trong tui vẫn còn nồng cay vì tui ăn ớt như nhồng trong ba bữa ăn sáng, trưa, tối. Vì thế, ai hỏi tui quê quán ở đâu, tui đều trả lời một cách hãnh diện rằng tui là người Việt gốc ớt. Câu trả lời thật đầy đủ "thông tin".(Tui dịch chữ "ìnformation" cho có vẻ văn minh thời thượng). Này nhé! người Việt tức là người Việt Nam không phải Phi Luật Tân hay Miên, Lào, Thái vv...Tui đã nhiều lần bị mấy ông bà người Phi hỏi tôi có phải là Philippino không. Tức như bò đá! Mình là con Rồng cháu Tiên mà bị nhận lầm là Phi thì có uất ức không cơ chứ? Chắc là tại tui xấu trai , thô kệch.! Dân Phi nghe tui phát biểu như thế này chắc là kiện tui ra toà, buộc tội mạ lỵ dân tộc. Các bạn có biết không, mấy cô, mấy bà Phi lai Tàu đẹp lắm các bạn ơi ! Rồi thì "gốc ớt" là biết ngay nơi chôn nhau cắt rún của tui là xứ Thần Kinh chứ còn théc méc gì nữa. Gốc ớt là gốc Huế không sai chạy vào đâu được vì có lần tui bị một ông bạn hỏi một câu cắc cớ:

- Mi dân Huế, vậy mi có biết tại sao dân Huế chỉ ăn ớt xanh không mà thôi không?

Tôi gân cổ cãi lại là dân Huế tui ăn đủ mọi thứ ớt: ớt xanh, ớt đỏ, ớt tím, ớt vàng, ớt chỉ Thiên, ớt chỉ Địa, ớt chìa vôi, ớt hiểm, ớt mọi, ớt bột, ớt trái tươi cắn dòn tan, chứ làm gì mà lại chỉ ăn ớt xanh. Ớt xanh là ăn với bánh bột lọc để hài hoà với màu đỏ của con tôm nằm nữa kín nữa hở trong lớp bột lọc. Ăn như thế là ăn kiểu cầu kỳ của các Mệ chứ thật ra ớt nào cay thì ăn chứ đâu kể màu sắc. Ông bạn tui để cho tui nói cho sướng lỗ miệng rồi mới ung dung giải thích:

- Mi thật là dân Huế mất gốc, không biết chi mô hết ! Dân Huế ăn nhiều ớt quá đến nổi ớt không kịp chín đỏ nên chỉ ăn toàn ớt xanh. Có rứa mà cũng không biết!

Ui chui choa, tui khoái quá trời khi nghe ông bạn tui ca tụng cái "đức" ăn ớt của quê hương tui. Tui chỉ muốn ôm hun ông ta một miếng để thưởng ông ta mà không dám, vì sợ bàn dân thiên hạ tưởng tui là dân "Gay" vừa mới từ San Francisco xuống quận Cam chơi.

Nói đến ớt thì phải nói đến cái món ăn "quốc hồn quốc tuý" của Huế tui là món bún bò. Ai cho tui ăn bún bò mà bảo tui đừng ăn ớt thì thà chết còn hơn. Thiệt là chưởi Cha tui, tui cũng không giận bằng! Ớt phải cay xé họng mới làm cho bún bò ngon được! Ăn bún bò Huế chính gốc là phải vừa ăn vừa hít hà vì ớt cay, phải đổ mồ hôi trán, tuôn mồ hôi nách (Vì vậy mà dân Huế ai cũng có một chai Lotion Kata, trị mồ hôi nách bỏ trong túi quần để xài mỗi khi ăn xong tô bún bò Huế. Tui nói rứa mà ai không tin tui thì thôi). Ăn bún bò Huế là chỉ dùng đũa chứ không dùng muỗng , phải húp xùm xụp mới đúng phong cách Huế. Muỗng chỉ dùng khi ăn phở Bắc Kỳ mà thôi. Cầm muỗng để ăn bún bò Huế là chưởi Cha cái tô bún bò Huế mất rồi! Mùa Đông ở Huế không có ớt tươi vì quý hiếm lắm: "Ớt mùa Đông ba đồng một trái" nên phải ăn ớt bột hay tương ớt hay ớt ngâm dấm nên vì vậy mà mùa Đông, tô bún bò Huế đã không ngon bằng tô bún mùa Hè. Trời đã "nóng nung người, nóng nóng ghê" (Trong Quốc văn giáo khoa thư, mô tả mùa Hè) thế mà lại còn sì sụp tô bún bò Huế ớt cay chảy nước mắt, nước mũi, thì thật là ngon không để mô cho hết. Ngon như rứa thì thôi! Tôi mời ai ăn bún bò Huế mà mặt cứ lạnh như tiền, ăn một cách ung dung, nhàn hạ không "khẩn trương" chê ớt không ăn , không thấy một giọt mồ hôi trên trán thì đừng có hòng được tui mời ăn lần thứ hai. Ăn như vậy là "thực bất tri kỳ vị" là không kính trọng tô bún bò là khinh thường dân Huế tụi tui. Lúc tui còn ở Bloomington, tiểu bang Indiana, tui có anh bạn trẻ người miền Nam, Saigon hay đâu đó tôi quên mất tiêu. Anh ta khoái bún bò lắm ! Mỗi lần đến nhà tui ăn bún bò, anh hít hà liền miệng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh tham dự hết mình vào "công cuộc" ăn bún bò làm tôi thích thú quá chừng, xem anh ta như bạn tri kỷ, tri âm vậy.

Ngoài món bún bò bắt buộc phải có ớt lại còn một món ăn khác mà ớt cay đóng một phần tối ư quan trọng. Ấy là món "Cơm Hến". Người ta đã nói lạt như nước ốc, nước hến, vậy thì để bổ sung cho cái "lạt" đó chỉ có cái "cay "của ớt. Không có ớt là tô cơm hến xem như bỏ đi chẳng đáng một đồng xu. Còn nhiều món ăn đặc sệt Huế nữa như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ướt nhuỵ tôm, bánh ram bánh ít, cơm dấm nuốt vv...không món ăn nào là không có ớt đi kèm, dĩ nhiên là không ăn chè hạt sen hồ Tịnh Tâm cùng với ớt. Nhưng Mẹ tui lúc sinh thời, Bà ăn mít ráo ngọt lịm và dòn tan như rứa mà Bà cũng chấm múi mít vàng ươm vào trong chén nước mắm ớt cay. Mùi vị dĩ nhiên là có khác đi nhưng hương vị cũng độc đáo lắm, các bạn cứ thử xem một lần cho biết ra răng.

Ớt gắn liền với Huế của tụi tui nên sở dĩ tui phải nấn ná ở lại với quê hương gần 10 năm, sau 1975 là vì tui sợ qua Mỹ không có ớt mà ăn. Tui ăn ớt như nhồng! Tui còn nhớ lúc còn học cấp tiểu học trường làng, ông ngoại tui có nuôi một con nhồng, mỗi ngày phải cho nó ăn một chén ớt hoặc tươi hoặc ớt bột. Ăn nhiều ớt để lột lưỡi và nói được tiếng người. Và quả thật như vậy, sau một thời gian ăn ớt, con nhồng đã nói được. Cậu tôi đã bị ông ngoại tôi thưởng cho một tát tai là vì đã dạy cho con nhồng chào khách chẳng lich sự tí nào. Số là một hôm có khách đến nhà, ông ngoại tôi đang khoe với khách con nhồng biết nói thì đột nhiên nó xổ ra một câu khiến khách phải phì cười và thẹn đỏ mặt: "Chào khách toẹt!" (Khách toẹt là khách chẳng ra gì, là chỉ như một món ăn dở, không ngon, chỉ muốn nhổ toẹt ra khỏi miệng)

Nhồng ăn ớt để lột lưỡi, để nói nhiều. Như vậy, dân Huế tụi tui ăn ớt nhiều thì có nói nhiều không hí ? Ai răng tui không biết chứ tui thì hình như nói không ít mỗi khi bạn bè bắt đúng tần số của tui. Ông ngoại tui thường mắng tui là:

- Cái thằng ni răng mà hắn nói không để miệng đâm da non.

Chẳng lẽ ai nói ít thì miệng nhiều da non hay răng? Tui thực không biết! E là phải nhờ mấy nhà sinh vật học giải thích cho điều này mới được.

Trên đây tui đã nói đến cái công dụng của ớt làm chảy nước miếng nhiều và do đó làm thức ăn trở nên ngon miệng hơn. Nay xin nói về những đặc tính của ớt trên phương diện y học. Có thời gian tui làm việc ở tỉnh Bình Tuy gần căn cứ Bốn, khu Rừng Lá trên đường từ Saigòn ra Phan Thiết, tui có dịp tiếp xúc với các giáo viên dạy học vùng Rừng Lá này. Họ ăn ớt nhiều đến nổi tui từng tự phụ là người Việt gốc ớt mà cũng phải ngả mũ ra chào thua. Họ nhậu rượu đế đổ trong thau nhựa trộn chung với nước ngọt xá xị và mồi nhấm rượu chỉ là môt mâm trái cóc và một tô muối ớt, ớt nhiều hơn muối. Họ ăn ớt không những để món ăn khoái khẩu hơn mà còn dùng ớt như một phương thuốc trị bênh sốt rét vì người nào cũng bị chứng bệnh này hành hạ và chỉ nhờ có ớt mà căn bệnh thuyên giảm dần dần. Chắc các bạn đã từng nghe hai câu thơ nói về Rừng Lá:

Ngày anh đi, rừng em chưa xanh lá
Ngày anh về rừng lá đã xum xuê

Và hai câu thơ đối lại:

Ngày em đi, anh còn như trái ớt
Ngày em về thì ớt lớn bằng khoai.

Mới đây, tôi lại đọc được mẫu tin loan báo đại học UCLA và các khoa học gia người Nhật vừa khám phá ra ớt trị được căn bênh ung thư tiền liệt tuyến. Các tế bào ung thư đã bị chất cay của ớt tiêu huỷ dần dần. Thật là một tin mừng gây phấn khởi cho những con dân gốc Huế.

Trong cảnh Cali mưa buồn nhớ mùa mưa xứ Huế, tôi thèm ăn một tô bún bò với ớt cay xé họng và tôi lẩm cà lẩm cẩm nghĩ rằng không biết ai là người đầu tiên tìm ra cây ớt trong rừng cây nhiệt đới và ai là người đầu tiên nếm thử trái ớt. Không biết lúc bấy giờ người đó có nhảy nhỏm người lên vì vị cay xé nồng của ớt và có lo cuống cuồng vì sợ ăn nhằm chất độc không. Nếu biết được vị tiền nhân nào tìm ra và nếm trái ớt đầu tiên trên trần thế thì tui sẽ xin bàn dân thiên hạ tôn ông ta là vị Thần Bếp hay nói văn hoa Hán(g) rộng thì ông ta thật xứng đáng được phong làm Trù Thần trên cỏi thế.

Hoan hô ớt!

Back to top
« Last Edit: 18. Mar 2011 , 16:04 by admin »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2631 - 17. Mar 2011 , 19:45
 
ngo_thi_van wrote on 17. Mar 2011 , 07:59:
Em Tuy Van oi ,
Em noi dung day , mac dau Co dat ra cai vu McKENO , nhung nhieu khi cung kho khan de thi hanh lam do !
May hom nay nghe ngươi ta ban ve CA se chiu anh hương mot tran superstom , em co so khong ?
Co cung so , nhung ma cung McKENO , vi minh co lo cung chang biet dau ma tranh , thoi thi Troi keu ai nay dạ.  A , ma Co co dan cac em roi ma , Troi co keu thi nho bit tai lai dung nghe , gỉa điếc di nhe !
Co Van


Cô Vân thật thương ,
Vâng , em giả điếc hay lắm cô ạ. Nếu không em đà " đi theo ông bà ông vải"  từ đời nào rồi.
Lúc 5 tuổi , bị bịnh rất nặng , chị cả em bận đi dạy học dặn dò chị thứ 4 , lo cho em , mà không được ăn bưởi ( hông nhớ bịnh gì mà kỵ bưởi ). Khi về đến nhà , chị cả thấy vỏ bưởi , hột bưởi đầy nhà. Hỏi ra mới biết là chị 4 thấy chị cho ăn cam...giống y chang như bưởi , nên cuối cùng , vì thương em...mà chị 4 bị quính đòn đó cô.
Lúc 10 tuổi , vì sợ người em trai  chạy ẩu băng qua đường...xém bị xe...đụng ,nên em chạy..ngăn xe đứng lại hết....( thiệt là điếc hông sợ súng , bây giờ kể cho cô nghe...em nổi da gà )...
Còn nhiều nữa , nhưng sợ cô nghe hoài...phạt em quỳ gối , nên để dành dịp sau nha cô.
Nghe tin tức nói chất độc bên Nhật sẽ ảnh hưởng đến vn đó cô.
Em cầu nguyện ơn trên luôn ban bình an , may mắn cho cả nhà.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4053
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2632 - 17. Mar 2011 , 20:06
 
Một bức thư cảm động từ Nhật bản - sau Tsunami

Xin chào anh Đăng,

Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn.

Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.


Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.

Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi "Tình hình có vẻ nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không". Nhỏ con gái của tôi trả lời "Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng "Tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.

Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cỡ tuổi của anh.

[size=24][/size]
Back to top
« Last Edit: 17. Mar 2011 , 20:08 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2633 - 18. Mar 2011 , 05:45
 
Phuong_Tran wrote on 15. Mar 2011 , 04:07:
...




...



...


Thưa Quí Thày Cô , thưa các chị em cựu nữ sinh LVD cả nhà có nhận ra được đây là ai trong ngôi trường LVD thân thương của mình ?

Thưa đó là Cô Ngoạn , Cô giáo dạy môn Việt Văn của trường nữ trung học Lê Văn Duyệt , năm nay Cô đã 75 tuổi rồi

Thưa cả nhà ,

Trưa hôm qua thứ hai 14/03/2011 Phượng Trần có đi với chị Lệ Dung LVD 69 đến nhà Cô Ngoạn để thăm hỏi sức khoẻ và nhân tiện đem hình rửa đến cho Cô luôn

Cô Ngoạn có đem hình của Cô  ra cho 2 chị em xem , PTr thấy có nhiều hình của Cô rất đẹp mà không đem khoe cho cả nhà  cùng xem thì... uổng quá ( Tí Lanh Chanh mà ) nên PTr có xin phép Cô cho chụp lại những tấm hình này để đem khoe  Smiley  pinkrose

...


...


...


Hai tấm hình này Cô treo trên tường bên phải trong phòng riêng của  Cô , còn những hình dưới đây là PTr chụp lại từ những quyển album của Cô ( có những hình Cô ghi số , đó là năm Cô chụp hình )

...


...


...


...


...


Tấm hình này được hình trên rõ hình dưới bị " bóng mờ  "  PTr tiếc tấm hình rõ nên lấy luôn

...


Cô Ngoạn và các cháu


PTr mê nhất hai đồng tiền điếu của Cô Ngoạn  pinkrose pinkrose

...


Hình trên cùng bên trái là hình Cô Ngoạn và các con


( Còn tiếp )




Phuong_Tran wrote on 15. Mar 2011 , 08:05:
...


...


PTr rất thích tấm ảnh này vì trong hình là một cái mền đặc biệt được may bằng tay gồm từng cánh hoa nhỏ ghép lại thành cái mền ấm áp tình nghĩa Cô Trò LVD

...


...


Nét bút của Cô Ngoạn


...

...


( còn tiếp )




Phuong_Tran wrote on 15. Mar 2011 , 22:43:
...


Thưa cả nhà đây là hình mới nhất của Cô Ngoạn


...


Cô đang xem hình PTr rửa ra cho Cô (Cô chưa có những hình này trong album " kho hình  "của Cô )


...

Cô Ngoạn và chị Lệ Dung LVD 69



...

Cô Ngoạn và PTr



...

Cô giáo như Mẹ Hiền


...


Cô trò từ bàn khách "sang" qua giường xem hình mới thỏa lòng  Cheesy Grin Grin Grin , thật là vui vì mỗi tấm hình lại gợi Cô nhớ về một kỷ niệm , một thời kỳ đã qua nên Cô lại kể lại cho nghe  pinkrose


...


(Còn tiếp )



Phuong_Tran wrote on 15. Mar 2011 , 23:03:
...


Thưa cả nhà ,

Khi PTr nhìn thấy bài tự sự này của Cô Ngoạn PTr mới hiểu tại sao Cô giáo của mình từ một người mang bao nhiêu là chứng bệnh mà Cô đã vượt qua được với bao nhiêu là cố gắng và nghị lực phi thường trong hoàn cảnh hềt sức khó khăn , PTr rất cảm kích xen lẫn cảm động và cảm thấy dù không còn ngồi trong bàn học trong ngôi trường thân thương nhưng Cô giáo của mình vẫn còn dạy học trò những bài học trong trường đời nữa mà trường đời thì sao mà bao la quá nhất là những bài học vượt qua số phận... Giờ đây ngồi viết những dòng này mà  nước mắt PTr rưng rưng vì cảm thấy như vẫn còn ngối gần Cô mà nghe Cô kể lể tâm tình với bao lời thương mến xen lẫn những tiếng cười , nụ cười vui làm gương mặt đẹp hiền hoà của Cô càng thêm thanh thoát và nhân hậu

Theo PTr biết thì Cô Ngoạn  bị bệnh cao huyết áp từ năm 1986 , sau đó là  suy tim ( thiếu máu cơ tim )  , tiểu đường ,viêm gan bướu cổ ; nhồi máu đỉnh đầu nên Cô đã không dám di đâu xa lỡ có gì cấp cứu không kịp , bệnh bướu cổ thì Cô đã chữa hết rồi ( cổ của Cô không còn bị sưng lên vì bướu nữa ), PTr có địa chỉ bác sĩ nơi Cô chữa bệnh bướu cổ nếu ở VN có ai bị bệnh này cứ liên lạc với Cô Ngoạn hoặc PTr. Ôi bao nhiêu là bệnh !!! Đó là tại sao Cô phải tập võ dưỡng sinh để có sức khoẻ mà vượt qua bệnh tật.

PTr vẫn còn tiếp tục khoe hình Cô Ngoạn với cả nhà , rất tiếc vì phải đi làm  nên đã không đưa hình lên được liên tục mong cả nhà thông cảm nhé

PTr



...



ngo_thi_van wrote on 15. Mar 2011 , 10:22:
Em Phương Tran oi ,
Em that la qua gioi , da co y rat hay la gom gop hinh cua Co Ngoan de dem len day cho Ca Nha chiem ngương.
Nhin may tam hinh Co Ngoan mua kiem , Co cu tương la phim kiem hiep cua Kim Dung , Hoang Dung dang bieu dien.
May tam hinh cua Co Ngoan luc tre dep nhu minh tinh man bac. Bay gio Co Ngoan van con dep ve dep quy phai dai cac cua cac menh phu phu nhan !
Thu ky khong lương dang khen lam do !
Co Van


thule wrote on 15. Mar 2011 , 14:18:
Em PTr đáng thưởng huy chương vàng đó nhé.  Em cô công đem tất cả các thừ vào vường, lại còn "lanh chanh" mang xe cho các cô đi sang thăm cho tiện.  Cô Thu cả mơn em lăm lắm, cô hôì này không biết vì lười hay vì mệt hay vì già, mà cô chẳng muốn làm gì nhớ gì cả, nên nêú phải đi tìm là cô...hàng luôn. 

Cô nhớ cô vẫn ngưỡng một cô Ngoạn sao có vẻ đẹp "nền nã" như vâỵ nhỉ.  Có phải năm ngoái cô Ngoạn đi thi sắc đẹp hay áo dài mà được giải hoa hâụ đó không?  Cô nhớ có đọc ở đâu trong vườn mà?

Mong cho cô NGoạn khoẻ mạnh và cảm ơn các em đa để thì giờ đến thăm cô dùm cho cả nhà.


Vu Ngoc Mai wrote on 15. Mar 2011 , 17:32:
Phương Tr. thương,
Em thật là giỏi quá, hết lo cho các cô bên này lại cất công đi thăm Cô Ngoạn dùm cả nhà và chụp lại bao nhiêu là hình đáng ghi nhớ.
Cô sẽ gọi thăm Cô Ngoạn sau em nhé.  Cám ơn em đã rất chu đáo với thầy cô và bạn hữu.
Cô Ngọc Mai


ngo_thi_van wrote on 16. Mar 2011 , 08:56:
Em Phương Tran oi ,
Cam on em rat nhieu da cho ca nha xem hinh Co Ngoan cua hom nay. Thay Co Ngoan van khoe manh ai cung mung.
Tuan vua roi Co co goi dien thoai ve noi chuyen voi Co Ngoan , Co Ngoan rat cam dong vi nhung tinh cam va qua cap ma ben nay da danh cho Co trong luc nay , de cho Co dươc len tinh than.
Co thay nha Co Ngoan co chiec ghe giong duc nhu cua Co , thu cong nghe cua VN kha dep !
Nghe Tuy Van noi HNC tang em vương mien , dem vao day khoe voi moi ngươi di nhe.
Co loi ban khen em do.
Co Van


Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Mar 2011 , 11:10:
Cám ơn Phương Trần đã gửi hình Quí Cô Thanh Phúc và Cô Ngoạn để vợ chồng tôi được thưởng lãm.Quả thật hồi ở trong trường,ít khi được diện kiến,trò chuyện với Quí Cô vì nam nữ...bất thân! Các nữ Giáo sư trường LVD ai cũng dễ thương cả. Trông hình,nụ cười Cô T.Phúc quá hiền lành,ấm áp thật dễ mến,chả trách học trò ai cũng thương.Riêng Cô Ngoạn,Ngọc khen nức nở,sao Cô đẹp và sắc sảo thế, kể từ hồi còn trẻ cho đến nay đã 75 tuổi mà vẫn còn có nét.Ngọc bảo chắc Cô phải tập tành và ăn uống kỹ lắm vóc dáng mới được như vậy.Cô cầm kiếm và ra chiêu thật gọn gàng và...dễ sợ !
Đường

Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2634 - 18. Mar 2011 , 05:48
 
Phuong_Tran wrote on 16. Mar 2011 , 04:22:
...


...


...


...


...


...


...


...



...

Cô Thanh Phúc bên cành liễu


Thưa Quí Thày Cô và các chị em cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt ,

Chiều ngày 14 /03/2011 Chị Lệ Dung  LVD 69 và Phượng Trần đến thăm Cô Thanh Phúc để lại được nhìn nụ cười tươi tắn và hạnh phúc của Cô giáo thân thương của mình  pinkrose

Nhà Cô Thanh Phúc có một cái sân nhỏ rất dễ thương và rất mát và thơm mùi hoa hoàng lan thoang thoảng rất thú vị.

Thật là sung sướng khi được ngồi nghe Cô Thanh Phúc kể chuyện , Cô kể chuyện rầt tài cứ kể đến đâu là cả 3 Cô trò lại cười đến đó PTr nghe mà cứ vái trời còn chuyện mãi Cô đừng có dừng , Cô kể chuyện về chuyến đi thăm chiến sĩ miền xa của Cô và các nữ sinh trong đó Cô có nhắc đến chị Kiều  Cheesy Grin , chuyến đi rất nguy hiểm làm Cô phải khấn vái về nhà ăn chay 3 ngày Tết.

PTr nói với Cô rằng PTr có kể cho Cô Vân và cả nhà LVD nghe về chuyến đi Núi Cấm của các Cô trò bên VN và chuyện Cô Vân muốn khi nào về VN thì sẽ đi Núi Cấm , Cô Phúc nhắn lại Cô Vân là : " Khi nào  Cô Vân về thì đi Núi Cấm "  Cheesy Grin Grin

Co Thanh Phúc đã 73 tuổi rồi nhưng Cô vẫn vui tươi hoạt bát , Cô bị bệnh tiểu đường nên kiêng khem dữ lắm , lúc nào gặp Cô thì PTr cũng cảm thấy vui và Cô không bao giờ từ chối khi được mời tham gia bất cứ cuộc họp mặt nào từ trường nhà Lê Văn Duyệt hay trường bạn Hồ Ngọc Cẩn , Trưng Vương...

PTr có kể Cô nghe vụ Cô Vân nhìn tấm hình PTr massage cho Cô mà Cô Vân nhìn ra là đang được cạo gió và chắc là Cô Thanh Phúc cám ơn tài " bà lang vườn " lắm.... làm Cô Thanh Phúc cười quá xá , nhìn nụ cười của Cô thì ai đang buồn cũng cảm thấy vui hết đó

Được gặp lại Cô giáo của mình và Cô trò cứ tíu tít kể lại chuyện cũ , hòi thăm chuyện mới thì thật là vui ,  PTr có kể Cô nghe chuyện các Thày Cô ở Diễn Đàn , chuyện ban Tam ca MTV hay hát và chuyện các Thày Cô trò bên nớ cũng hay được gặp nhau trong các cuộc gặp gỡ lớn nhỏ Cô Thanh Phúc vui lắm

PTr xin tạm dừng bài tường thuật " Cô Thanh Phúc của chúng em " ở đây và hẹn với cả nhà sẽ còn quay lại tường thuật tiếp

Xin cám ơn cả nhà đã lắng nghe và xem hình

PTr

...





ngo_thi_van wrote on 16. Mar 2011 , 09:19:
Em Phương Tran oi !
Co tang cho em huy chương vang day nhe !
" Ba Tien " cua Le Van Duyet day roi ! Co Thanh Phuc da tiep noi cong viec cua Co Hoang Mai la di phan phat tinh thương yeu cua cac ban dong nghiep va cac cưu nu sinh o ben nay bo dai dương den cac bac Thay Co va nhan vien cua trương LVD o ben nha , vao moi dip Tet den , ma chang bao gio phan nan dieu gi ca. That la mot nghia cu dang kham phuc , rat xung dang voi cai ten Co da co tu thuo cat tieng khoc chao doi : THANH PHUC.
Em thua lai voi Co Thanh Phuc la bao gio Co ve dươc VN se cung Co T.P. chay bo len Nui Cam !  Grin 
Em cu tiep tuc cong viec nay di de cho ben ni dươc nhin thay dung nhan cua ban be minh ở bên nớ.
Co Van 



Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2635 - 18. Mar 2011 , 05:51
 

Thưa Cô Vân ,

Em đã " ôm " hết hình Cô Ngoạn và Cô Thanh Phúc về đây cho Cô , em biết rằng làm như vầy thì Cô sẽ cảm thấy ấm lòng vì giống  như  Cô Ngoạn và Cô Thanh Phúc có mặt ở đây với Cô mỗi ngày Cô sẽ thấy vui hơn  pinkrose pinkrose pinkrose

Thư ký không lương của Cô
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13189
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2636 - 18. Mar 2011 , 07:17
 
nguyen_toan wrote on 17. Mar 2011 , 16:20:
Truyện  Nhật Bản  -

Thưa cô Vân cùng cả nhà -  Em vừa nghe Radio  Chương trình Việt Ngữ   kể truyện  1  Em bé Gái Nhật  ở vùng xẩy ra  Tsunami  như sau:

1 Cảnh Sát Nhật  Gốc Việt Nam  và  con gái  đã  sốt sắng   trong công việc giúp đỡ  cho những nạn nhân  bị  mất nhà cửa   vào ngày  thứ Sáu  11/ 3  tuần trước.  ở nhiều nơi.Cả 2 bố con  đã đến  một   Trung tâm  Phát Thực phẩm . Khi đến nơi  thấy  nhiều  người đã  xếp hàng dài để chờ lãnh Thực phẩm.  Và nhìn thấy  ở hàng cuối cùng   có  1 Bé Gái  khoảng 9 tuổi. cũng đang đứng xếp hàng ,với  quần áo  tả  tơi.
Anh Cảnh sát gốc Việt  đã tiến lại hỏi thăm  tại sao  em đứng đây có  1 mình.  Em  nói  - em đang ở trường học  thì  có động đất -  cùng lúc nhìn ra ngoài  thấy  bố em  đang chạy xe hơi lại đón - một lúc sau thì không thấy nữa chắc là bố em bị Sóng cuốn  đi mất rồi. Bây giờ  em lại đây để nhận đồ ăn.
Người Cảnh sát  nghe vậy  liền đưa phần thực phẩm có sẵn trao  cho em.  Em bé không nhận - nói mãi  em bé mới nhận -  Sau khi nhận - chờ người  cảnh sát đi khỏi  - em  bé  lại mang phần thực phẩm  trả lại  cho  người  phân phát - và trở lại  đứng xếp hàng như lúc ban đầu để chờ tới đúng phiên của mình mới nhận.phần thực phẩm.

Đúng là tình  thần Người Nhật -   Xin ngả  Mũ ra chào  em gái  9 tuổi .


Cam on Toan , chung ta phai kham phuc tinh than ton trong ky luat va thương vo cua ngươi Nhat ! Neu tat ca dan toc tren the gioi deu doi xu voi nhau nhu ngươi NHat thi chac chan qua dat nay la mot thien dương dang song !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13189
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2637 - 18. Mar 2011 , 07:35
 
Phuong_Tran wrote on 17. Mar 2011 , 18:32:
Thưa Ban Tam ca & Đ

Em xin mời Thày Cô đi  taxi tham dự cuộc họp mặt nhỏ nhưng vui và ấm cúng tại Sài Gòn đêm 17/03/2011

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1300411624/0#0

PTr

Em Phương Tran oi ,
Co cam on em rat nhieu da lam " phan su " mot cach le lang de cho ca nha dươc nhin thay mat nhung nguoi than thương. Hai Co NGoan va Thanh Phuc trong thay rat hanh phuc quanh nhung em hoc sinh cu cua minh vua xinh dep vua day tinh nghia !
Hoa Mi Nau noi em lam thu ky khong lương nhu vay la khong co " phe ơ " vay em co muon tra lương khong , hay van cu giu mai " nghề " nay ? Grin
Anh Thu luon luon xinh dep , cac em cung chang kem dau !
Cam on em mot lan nua.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2638 - 18. Mar 2011 , 07:49
 
ngo_thi_van wrote on 18. Mar 2011 , 07:35:
Em Phương Tran oi ,
Co cam on em rat nhieu da lam " phan su " mot cach le lang de cho ca nha dươc nhin thay mat nhung nguoi than thương. Hai Co NGoan va Thanh Phuc trong thay rat hanh phuc quanh nhung em hoc sinh cu cua minh vua xinh dep vua day tinh nghia !
Hoa Mi Nau noi em lam thu ky khong lương nhu vay la khong co " phe ơ " vay em co muon tra lương khong , hay van cu giu mai " nghề " nay ? Grin
Anh Thu luon luon xinh dep , cac em cung chang kem dau !
Cam on em mot lan nua.
Co Van       


Thưa Cô Vân ,

Em đã trả lới Hoạ Mi Nâu rồi , em rinh về đây cho Cô đọc nhé , em cám ơn Cô đã nói làm tui em cũng bớt " mặc cảm " phần nào ạ  Undecided Cheesy Grin

Em mãi mãi là thư ký không lương của Cô , Cô không nhớ rằng Cô đã ký hợp đồng vô thời hạn với em sao , hợp đồng đó còn đáng gái ngàn vàng hơn là thư ký có lương đó ạ  pinkrose pinkrose pinkrose

PTr

Hoạ Mi Nâu wrote on 17. Mar 2011 , 22:07:
Diều ơi,
Cám ơn Diều mau mắn post hình cho cả nhà coi nhé.  Tí Lanh Chanh này coi vậy mà chạy show giỏi ghê vậy đó. Thư ký riêng của Mạ Vân làm được việc quá mà vẫn không được ăn lương, tội ghê! Grin


hi hi Nâu ơi , hỏng ăn lương quen rồi , bây giờ mà Cô phát lương chắc hỏng biết làm dziêc quá , lúc đó lại bị thất nghiệp nên thôi để Diều làm thư ký không lương đi  Cheesy Grin Grin Grin

Diều
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13189
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2
Reply #2639 - 18. Mar 2011 , 07:51
 
nguyen_toan wrote on 17. Mar 2011 , 19:22:
Người Việt gốc Ớt


thân tặng cô Vân  và  Phương Tần  -  những người gốc Huế  .

Tui là  dân Huế  chay tức là Huế 100% . Huế từ trong ra ngoài .Huế đến nỗi  ra Bắc vào Nam lên vùng Cao Nguyêen tắm sông -hồ ao lạch mà cũng không gột rửa  được chất Huế trong người .

Rồi một sáng một chiều theo với giòng người "di tản buồn", tôi đến cư ngụ trên xứ Cờ Hoa văn minh hết xảy này mà chất Huế vẫn còn tồn tại thâm căn cố đế trong người dù mỗi ngày cố gắng tắm một lần bằng nước ấm như ngày nào trên quê hương yêu dấu vào mùa Đông mưa dầm thối đất thối đai. Tôi dùng chữ "cố gắng" vì chẳng hiểu sao tôi rất lười tắm vì đã có lần tui thử không tắm gội trong suốt một tuần mà cũng chẳng thấy người bốc mùi thơm, thúi gì hết cả. Do đó tui tự nghĩ thầm tắm hay không tắm thì cũng như nhau chẳng được lợi ích gì, chẳng làm nên tích sự gì. Lại nữa, tui nhớ cách đây cũng khá lâu, trong lúc trà dư tửu hậu, chuyện trò với một ông bạn của ông Nội tui, tuổi ngoài tám mươi, Bố tôi mới hỏi:

- Thưa Bác , Bác có bí quyết gì để giữ chữ thọ cho đến bây giờ không?
Ông Cụ vuốt râu cười khà khà:

- Bác rất ít tắm con à! Tắm thì lỗ chân lông nở lớn nên vi trùng dễ xâm nhập vào người, vì vậy suốt mùa Đông, Bác không tắm, chỉ dùng khăn thấm nước lau sơ mình mẩy cho khỏi hôi thúi mà thôi.

Ông nội tui, tuổi lúc bấy giờ cũng trên tám mươi đã phì cười mà bảo rằng:

- Tui khác ông , mùa Hè cũng như mùa Đông, một ngày phải tắm một lần, một lần phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để kỳ cọ, xoa nắn các huyệt đạo cho máu huyết lưu thông.

Hai ông Cụ, ông nào cũng quy tiên lúc tuổi hạc đã ngoài chín mươi, ông nào cũng có lý khi bàn đến bí quyết sống lâu , rất chi là khoa học. Vậy tui phải nghe theo lời của ai bây giờ ? Sang Mỹ, sẵn có nước nóng chảy trong vòi, tắm một ngày một lần mà chất Huế trong tui vẫn còn nồng cay vì tui ăn ớt như nhồng trong ba bữa ăn sáng, trưa, tối. Vì thế, ai hỏi tui quê quán ở đâu, tui đều trả lời một cách hãnh diện rằng tui là người Việt gốc ớt. Câu trả lời thật đầy đủ "thông tin".(Tui dịch chữ "ìnformation" cho có vẻ văn minh thời thượng). Này nhé! người Việt tức là người Việt Nam không phải Phi Luật Tân hay Miên, Lào, Thái vv...Tui đã nhiều lần bị mấy ông bà người Phi hỏi tôi có phải là Philippino không. Tức như bò đá! Mình là con Rồng cháu Tiên mà bị nhận lầm là Phi thì có uất ức không cơ chứ? Chắc là tại tui xấu trai , thô kệch.! Dân Phi nghe tui phát biểu như thế này chắc là kiện tui ra toà, buộc tội mạ lỵ dân tộc. Các bạn có biết không, mấy cô, mấy bà Phi lai Tàu đẹp lắm các bạn ơi ! Rồi thì "gốc ớt" là biết ngay nơi chôn nhau cắt rún của tui là xứ Thần Kinh chứ còn théc méc gì nữa. Gốc ớt là gốc Huế không sai chạy vào đâu được vì có lần tui bị một ông bạn hỏi một câu cắc cớ:

- Mi dân Huế, vậy mi có biết tại sao dân Huế chỉ ăn ớt xanh không mà thôi không?

Tôi gân cổ cãi lại là dân Huế tui ăn đủ mọi thứ ớt: ớt xanh, ớt đỏ, ớt tím, ớt vàng, ớt chỉ Thiên, ớt chỉ Địa, ớt chìa vôi, ớt hiểm, ớt mọi, ớt bột, ớt trái tươi cắn dòn tan, chứ làm gì mà lại chỉ ăn ớt xanh. Ớt xanh là ăn với bánh bột lọc để hài hoà với màu đỏ của con tôm nằm nữa kín nữa hở trong lớp bột lọc. Ăn như thế là ăn kiểu cầu kỳ của các Mệ chứ thật ra ớt nào cay thì ăn chứ đâu kể màu sắc. Ông bạn tui để cho tui nói cho sướng lỗ miệng rồi mới ung dung giải thích:

- Mi thật là dân Huế mất gốc, không biết chi mô hết ! Dân Huế ăn nhiều ớt quá đến nổi ớt không kịp chín đỏ nên chỉ ăn toàn ớt xanh. Có rứa mà cũng không biết!

Ui chui choa, tui khoái quá trời khi nghe ông bạn tui ca tụng cái "đức" ăn ớt của quê hương tui. Tui chỉ muốn ôm hun ông ta một miếng để thưởng ông ta mà không dám, vì sợ bàn dân thiên hạ tưởng tui là dân "Gay" vừa mới từ San Francisco xuống quận Cam chơi.

Nói đến ớt thì phải nói đến cái món ăn "quốc hồn quốc tuý" của Huế tui là món bún bò. Ai cho tui ăn bún bò mà bảo tui đừng ăn ớt thì thà chết còn hơn. Thiệt là chưởi Cha tui, tui cũng không giận bằng! Ớt phải cay xé họng mới làm cho bún bò ngon được! Ăn bún bò Huế chính gốc là phải vừa ăn vừa hít hà vì ớt cay, phải đổ mồ hôi trán, tuôn mồ hôi nách (Vì vậy mà dân Huế ai cũng có một chai Lotion Kata, trị mồ hôi nách bỏ trong túi quần để xài mỗi khi ăn xong tô bún bò Huế. Tui nói rứa mà ai không tin tui thì thôi). Ăn bún bò Huế là chỉ dùng đũa chứ không dùng muỗng , phải húp xùm xụp mới đúng phong cách Huế. Muỗng chỉ dùng khi ăn phở Bắc Kỳ mà thôi. Cầm muỗng để ăn bún bò Huế là chưởi Cha cái tô bún bò Huế mất rồi! Mùa Đông ở Huế không có ớt tươi vì quý hiếm lắm: "Ớt mùa Đông ba đồng một trái" nên phải ăn ớt bột hay tương ớt hay ớt ngâm dấm nên vì vậy mà mùa Đông, tô bún bò Huế đã không ngon bằng tô bún mùa Hè. Trời đã "nóng nung người, nóng nóng ghê" (Trong Quốc văn giáo khoa thư, mô tả mùa Hè) thế mà lại còn sì sụp tô bún bò Huế ớt cay chảy nước mắt, nước mũi, thì thật là ngon không để mô cho hết. Ngon như rứa thì thôi! Tôi mời ai ăn bún bò Huế mà mặt cứ lạnh như tiền, ăn một cách ung dung, nhàn hạ không "khẩn trương" chê ớt không ăn , không thấy một giọt mồ hôi trên trán thì đừng có hòng được tui mời ăn lần thứ hai. Ăn như vậy là "thực bất tri kỳ vị" là không kính trọng tô bún bò là khinh thường dân Huế tụi tui. Lúc tui còn ở Bloomington, tiểu bang Indiana, tui có anh bạn trẻ người miền Nam, Saigon hay đâu đó tôi quên mất tiêu. Anh ta khoái bún bò lắm ! Mỗi lần đến nhà tui ăn bún bò, anh hít hà liền miệng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh tham dự hết mình vào "công cuộc" ăn bún bò làm tôi thích thú quá chừng, xem anh ta như bạn tri kỷ, tri âm vậy.

Ngoài món bún bò bắt buộc phải có ớt lại còn một món ăn khác mà ớt cay đóng một phần tối ư quan trọng. Ấy là món "Cơm Hến". Người ta đã nói lạt như nước ốc, nước hến, vậy thì để bổ sung cho cái "lạt" đó chỉ có cái "cay "của ớt. Không có ớt là tô cơm hến xem như bỏ đi chẳng đáng một đồng xu. Còn nhiều món ăn đặc sệt Huế nữa như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ướt nhuỵ tôm, bánh ram bánh ít, cơm dấm nuốt vv...không món ăn nào là không có ớt đi kèm, dĩ nhiên là không ăn chè hạt sen hồ Tịnh Tâm cùng với ớt. Nhưng Mẹ tui lúc sinh thời, Bà ăn mít ráo ngọt lịm và dòn tan như rứa mà Bà cũng chấm múi mít vàng ươm vào trong chén nước mắm ớt cay. Mùi vị dĩ nhiên là có khác đi nhưng hương vị cũng độc đáo lắm, các bạn cứ thử xem một lần cho biết ra răng.

Ớt gắn liền với Huế của tụi tui nên sở dĩ tui phải nấn ná ở lại với quê hương gần 10 năm, sau 1975 là vì tui sợ qua Mỹ không có ớt mà ăn. Tui ăn ớt như nhồng! Tui còn nhớ lúc còn học cấp tiểu học trường làng, ông ngoại tui có nuôi một con nhồng, mỗi ngày phải cho nó ăn một chén ớt hoặc tươi hoặc ớt bột. Ăn nhiều ớt để lột lưỡi và nói được tiếng người. Và quả thật như vậy, sau một thời gian ăn ớt, con nhồng đã nói được. Cậu tôi đã bị ông ngoại tôi thưởng cho một tát tai là vì đã dạy cho con nhồng chào khách chẳng lich sự tí nào. Số là một hôm có khách đến nhà, ông ngoại tôi đang khoe với khách con nhồng biết nói thì đột nhiên nó xổ ra một câu khiến khách phải phì cười và thẹn đỏ mặt: "Chào khách toẹt!" (Khách toẹt là khách chẳng ra gì, là chỉ như một món ăn dở, không ngon, chỉ muốn nhổ toẹt ra khỏi miệng)

Nhồng ăn ớt để lột lưỡi, để nói nhiều. Như vậy, dân Huế tụi tui ăn ớt nhiều thì có nói nhiều không hí ? Ai răng tui không biết chứ tui thì hình như nói không ít mỗi khi bạn bè bắt đúng tần số của tui. Ông ngoại tui thường mắng tui là:

- Cái thằng ni răng mà hắn nói không để miệng đâm da non.

Chẳng lẽ ai nói ít thì miệng nhiều da non hay răng? Tui thực không biết! E là phải nhờ mấy nhà sinh vật học giải thích cho điều này mới được.

Trên đây tui đã nói đến cái công dụng của ớt làm chảy nước miếng nhiều và do đó làm thức ăn trở nên ngon miệng hơn. Nay xin nói về những đặc tính của ớt trên phương diện y học. Có thời gian tui làm việc ở tỉnh Bình Tuy gần căn cứ Bốn, khu Rừng Lá trên đường từ Saigòn ra Phan Thiết, tui có dịp tiếp xúc với các giáo viên dạy học vùng Rừng Lá này. Họ ăn ớt nhiều đến nổi tui từng tự phụ là người Việt gốc ớt mà cũng phải ngả mũ ra chào thua. Họ nhậu rượu đế đổ trong thau nhựa trộn chung với nước ngọt xá xị và mồi nhấm rượu chỉ là môt mâm trái cóc và một tô muối ớt, ớt nhiều hơn muối. Họ ăn ớt không những để món ăn khoái khẩu hơn mà còn dùng ớt như một phương thuốc trị bênh sốt rét vì người nào cũng bị chứng bệnh này hành hạ và chỉ nhờ có ớt mà căn bệnh thuyên giảm dần dần. Chắc các bạn đã từng nghe hai câu thơ nói về Rừng Lá:

Ngày anh đi, rừng em chưa xanh lá
Ngày anh về rừng lá đã xum xuê

Và hai câu thơ đối lại:

Ngày em đi, anh còn như trái ớt
Ngày em về thì ớt lớn bằng khoai.

Mới đây, tôi lại đọc được mẫu tin loan báo đại học UCLA và các khoa học gia người Nhật vừa khám phá ra ớt trị được căn bênh ung thư tiền liệt tuyến. Các tế bào ung thư đã bị chất cay của ớt tiêu huỷ dần dần. Thật là một tin mừng gây phấn khởi cho những con dân gốc Huế.

Trong cảnh Cali mưa buồn nhớ mùa mưa xứ Huế, tôi thèm ăn một tô bún bò với ớt cay xé họng và tôi lẩm cà lẩm cẩm nghĩ rằng không biết ai là người đầu tiên tìm ra cây ớt trong rừng cây nhiệt đới và ai là người đầu tiên nếm thử trái ớt. Không biết lúc bấy giờ người đó có nhảy nhỏm người lên vì vị cay xé nồng của ớt và có lo cuống cuồng vì sợ ăn nhằm chất độc không. Nếu biết được vị tiền nhân nào tìm ra và nếm trái ớt đầu tiên trên trần thế thì tui sẽ xin bàn dân thiên hạ tôn ông ta là vị Thần Bếp hay nói văn hoa Hán(g) rộng thì ông ta thật xứng đáng được phong làm Trù Thần trên cỏi thế.

Hoan hô ớt!


Than goi Toan ,
Ai viet bai ni vay? Cam on Toan , mac dau Co khong phai la dan Hue chay , nhung da o voi Hue tu nho den lon nen cung tu coi minh nhu dan Hue !
Dung la noi den dan Hue la phai biet an ot , khong an ot khong phai la dan Hue ! 
Toan co biet an ot khong ? An may mon Hue ma khong an kem voi ot thi that la vo duyen , vi vay ma Co bi ulcer bao tu nhung van cu an ot khi can , roi sau do se uong thuoc !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 174 175 176 177 178 ... 390
Send Topic In ra