Tháng 12
Tháng 12 đông về trời lạnh lắm
Có một người ngồi ngắm cánh mây bay
Dỗ giấc say vì đời quá vô tình
Chợt thảng thốt ... tóc mình hay tuyết trắng ?
Dài hay ngắn con đường về Cát Bụi
Bộ xương gầy tàn rụi giữa Sương Khuya
Ở bên kia ai đó chớ Ngậm Ngùi
Đinh Hương sẽ sụt sùi đôi mắt biếc
Thà Hông Biết cho Hương còn ngọt lịm
Gió đông còn Hoài Niệm Chiếc Lá Xanh
Chớ đi nhanh vì nắng vẫn còn Hồng
Hoa khép dưới Mưa Hồng ôi Diễm tuyệt
Kìa ánh Nguyệt hé môi tình dịu ngọt
Đang mỉm cười trêu cợt bóng Huyền Duông
Đừng ghen tuông hỡi người đẹp Bích Huyền
Ai la hoảng ... cửu tuyền ... Tui Không Phải
Tháng 12 đông về mưa bất chợt
Có một người hời hợt đón ngày mai
Đã Tàn Phai như một cánh rừng già
Bầy thú dữ lơ là không lai vãng
Như hải cảng thuyền bè không cập bến
Có những người chưa đến đã vội đi
Cũng đôi khi muốn nói một điều gì ...
Nhưng ngần ngại chỉ vì mùa đông đến ...
Tháng 12 năm dài đang giẫy chết
Có một người ngốc nghếch đợi ngươì qua
Ngóng xa xa sợ ai ghé nơi này
Rồi khơi lại những ngày còn ngốc nghếch ...
Thế là hết ... Đông về ... đêm vô tận
Mấy mươi mùa lận đận vẫn đeo mang
Gói hành trang đăng đẳng kiếp đăng trình
Gồng gánh mãi một mình ôi ! vô tận ...
Tàn Phai 10-12-2002taihh@aol.com