Kỷ niệm chiếc phù hiệu ngày xưa
Ngày xưa...cái thuở còn đi học Trung học, nhóm Choè hay đi cắm trại xa ở Đường Sơn Quán , hoặc ở Suối Lồ Ồ , bằng xe đạp , có người cũng đi PC. Đó là những lần cắm trại liên trường SG-GĐ. Choè có một kỷ niệm thật dễ thương , muốn chia sẽ cùng cả nhà chim chóc nè....
Choè học hai trường Trung học cùng lúc , nên trên ngực áo dài trằng có phù hiệu may dính là trường Kỷ thuật Phan Đình Phùng. Choè học Kỷ Thuật Phan Đình Phùng cùng khuôn viên với Trung học Kỷ Thuật Nguyễn Trường Tộ ( hai trường cùng một khuôn viên của Tổng Nha Kỷ Thuật Sài Gòn ở góc đường Phan Đình Phùng - Phạm Đăng Hưng Q1). Khi vào học lớp đêm LVD thì Choè mang phù hiệu LVD ép nhựa bằng kim băng. Trang phục chính của Choè lúc đó là bộ áo dài trắng , đi học cũng mặc vậy mà đi cắm trại cũng mặc vậy....vì có người thích Choè mặc áo dài.
Năm 74 Choè học lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11, có lần Choè và người bạn thân chung trường nhưng hơn Choè một lớp đi cắm trại với cả trường Kỷ thuật và liên trường Trung học SG-GĐ ở Suối Lồ Ồ về. Chiều hôm ấy trời mưa to quá , phải trú mưa dưới mái hiên nhà người ta. Nhóm Choè bị lạc mất , bên hiên chỉ có nhóm trường Trung Học Trần Nguyên Hãn , toàn con trai không. Bên trường Choè chỉ có Choè là nữ , người bạn thân chở dùm Choè lúc ấy là nam sinh cùng trường với Choè. Vì anh bạn đi PC cho Choè quá giang nên cả 2 bỏ nhóm trường mình khá xa , nhóm của trường đi xe đạp nhiều hơn nên chạy chậm.
Mưa to lắm và hơi kéo dài , con dốc Dĩ An nước chảy cuồn cuộn trên đường như muốn cuốn trôi đi tất cả. Bổng nhóm Trần Nguyên Hãn liếc sang làm quen nhóm trường Choè.
Các bạn Trần Nguyên Hãn thấy phù hiệu Phan Đình Phùng lạ nên hỏi thăm :
- Xin lỗi , trường của bạn ở đâu , phù hiệu đẹp quá.
Thời gian đó có cái màn sưu tầm phù hiệu , thấy phù hiệu lạ là bị sưu tầm ngay cho đủ bộ sưu tập. Nên nhóm TNH loay hoay làm quen.
Choè nói :
- Dạ trường em ở trong Tổng Nha Kỷ thuật số 2 Phạm Đăng Hưng Q1
Một anh trong nhóm TNH nói :
- Có thể cho anh xin phù hiệu không? Anh muốn được trao đổi với phù hiệu trường anh để về làm kỷ niệm.
Choè bối rối.....run quá ( cái phù hiệu may sát trên ngực áo , làm sao lấy ra mà trao đổi???? )....không lẻ nói không được , mà được thì làm sao đây????
Choè trả lời :
- Dạ không lấy ra được anh ạ , xin lỗi anh nha.
Mấy bạn TNH cắc cớ :
_ Nhưng mà anh sẽ lấy ra được áh , rồi anh lấy ra cái dao lam đưa Choè coi.....(úi da...đồ nghề của những nam sinh chuyên dùng để xin phù hiệu con gái là cái dao lam mõng dính cất đâu trong bóp )
Choè run quá...sợ cắt chỉ không khéo là rách áo nên lắc đầu nguầy nguậy :
- Thôi để khi khác em nhớ mang theo phù hiệu mới trao đổi với anh nha....
Mấy anh này cũng trêu ghẹo ghê đi , cả nhóm cười cười rồi một anh nói :
- Bảo đảm anh lấy cái phù hiệu khéo , không rách áo , nếu rách là anh đền....
Anh bạn thân của Choè đứng kế bên bấy giờ mới lên tiếng :
_ Em tặng đi , anh lấy phù hiệu ra cho
hichic , cũng như không , ai lấy thì cũng không được vì cái chổ gắn phù hiệu nó nằm trên ngực áo , vùng này nguy hiểm lắm mà....Nhưng anh bạn thân đã nói vậy thì em phải cho lấy cái phù hiệu ra thôi , dù sao cũng là người thân mà , làm sao từ chối.....
Sau một hồi suy nghĩ Choè cắn mội nói nhẹ :
- Nhưng anh khéo nhé , coi chừng dao lam cắt trúng em chảy máu...
Anh bạn nói :
- Em yên tâm nhé
Rồi anh ấy nhận cái dao lam từ mấy tay TNH rắn mắt , tháo cái phù hiệu trên ngực áo Choè từ từ.....Trời ơi , Choè run như cấy sấy , ai cũng tưởng vì mưa lạnh mà Choè run , nhưng không phải vậy trời ạ.....Khi tháo cái phù hiệu , cái mặt anh bạn đối diện thẳng với cái mặt Choè thật gần , mồ hôi hay nước mưa bịn rịn cả mặt , cái mặt anh bạn đỏ như trái cà chua...Choè không dám nhìn nữa , nhắm mắt lại....
Và cuối cùng chiếc phù hiệu đã được trao đổi và Choè cũng thoát qua giai đoạn hiểm nghèo hixhix....
Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Choè và người bạn thân run rẩy , hồi hộp đối diện nhau.....Ôi kỷ niệm đầu đời của Choè là như vậy đó....Ai nghe kể có run dùm Choè không?
-