ChíchChoè wrote on 28. Sep 2010 , 20:57:để coi , sau 75 người ấy đi bộ đội , qua Kampuchia 5 năm....2 năm đầu viết thư cho Choè đều lắm....rồi bỗng dưng mất tích....3 năm. Gia đình chàng và bạn bè đều tin là chàng đã chết mà chưa tìm được xác....Ba mẹ chàng đã đạt ảnh chàng lên bàn thờ....và Choè đã biết khóc .....vì cảm giác mất mác lớn lao ấy......
Vậy mà sau 3 năm mất tích , chàng đã trở về....và người đầu tiên chàng tìm cho bằng được là Choè....lúc ấy Choè vừa ra trường Dược và đã làm việc ở 1 hiệu thuốc.....
Chàng tìm kiếm cũng gian nan lắm , vì hồi xưa , Choè không dám cho chàng vô nhà , sợ bị la....Những buổi đưa Choè từ trường về , Choè chỉ cho ngừng xe cách nhà Choè khoảng 100m và Choè nói nhà Choè ở ngõ trên , có cái Miếu đầu ngõ ....vậy mà chàng đã đến cái miếu đó hỏi ngay người đang đi ra ngõ lại là Ba của Choè
- Xin lỗi , Bác cho con hỏi thăm trong hẽm này có cô nào tên PMD trạc bằng tuổi cháu....
Ba Choè nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nói :
- PMD là con gái Bác , nó đi làm rồi
Xong Ba Choè cho chàng địa chỉ làm việc của Choè....
Chàng tìm đến , đứng trước mặt Choè cách cái quầy thuốc , mà nhìn không ra Choè , CHoè cũng không nhận ra chàng , vì chàng đen lắm mà CHoè thì người lớn rồi , mặc áo bloutrng nên co vẻ chững chạc hơn xưa . Chàng hỏi Choè :
- Cô ơi ,ở đây có cô nào tên PMD không ?
Choè tức cười quá , cười với cô bạn đứng bên cạnh , cô bạn cũng mắc cười quá , cười với Choè háy háy ....Nhờ nụ cười chàng nhận ra Choè nên cười với Choè .....Choè nhận ra nụ cười ấy ...hết hồn ...run như cầy sấy ....tim đập thình thịch ....chãy tuốt ra sau nhà nhìn ra quầy .....chàng cười lớn hơn , rồi giơ tay ngoắc lại , rồi dậm dậm cái chân ....như thể nói ta đây là người , không phải là ma ....
Troi oi, nhạn tương minh dang doc tieu thuyet do Choè oi. Den hoi gay cấn roi do Lac, nhung ma..... ong xa dang reo ten nhạn roi nhan danh phai bye nhe. Ngay mai vao so , nhạn len lay gio de doc tieu thuyet cua Choè tiep.... A, ma ngươi ay ten gi nhỉ nhạn quen rùi