Quote:Choè kể chiện nghe....hồi hộp tim quá....
Rồi sao nữa hả Choè ????
Chàng trở về thật rồi , và đang tìm Choè thật là cảm động áh. Hai đứa dắt nhau về nhà Choè , ngồi ở phòng khách mà mừng mừng tủi tủi .....Chàng lấy ra tấm ảnh chụp chung ngày xưa của 2 đứa để lên bàn nói :
- Em còn nhớ tấm ảnh này không?
Tấm ảnh còn mới ghê , hình vẫn rõ và đẹp lắm , không bị gãy góc nào , Choè nói :
- Em vẫn giữ mãi và lâu lâu lấy ra xem
Tấm ảnh chụp chàng và Choè đang đi trong vườn cao su Đường Sơn Quán buổi trưa nắng sau giờ cắm trại. Đó là giờ giải lao nên Choè và chàng đi dạo dưới những hàng cây cao su. Choè mặc áo dài cầm nón rộng vành....hồi lúc chụp Choè tháo cái nón định bỏ ra cho sáng mặt ,nhưng chàng đã nhặt lên và nói Choè cầm đi làm cảnh. Tấm hình đẹp nhất trong số những hình ảnh của Choè và chàng nên đâu có bao giờ Choè quên cho được.
Chàng nói :
- Em biết không ở chiến trường K , mặc dù có lúc qua suối qua sông , trời mưa trời gió , anh ướt cả toàn thân , nhưng tấm ảnh này anh mang theo bên mình và vẫn giữ nguyên như vậy cho đến bây giờ.....Anh cũng được đề bạt sĩ quan và đề nghị giữ lại trong quân ngũ , nhưng không , anh muốn xuất ngũ trở về....để được gặp lại em và để đi học lại sau này làm thầy giáo....
Trời ơi , Choè ta cảm động quá !!!! Nghẹn lời , khóc như mưa...và buổi về đã diễn ra thật là đẹp nếu Choè không kể lại với chàng câu chuyện sau đây :
Choè có cô bạn rất thân tên Phương học cùng lớp. Ngày xưa cắm trại cũng biết chàng , khi nghe tin chàng mất rồi , Phương nghĩ là mọi chuyện đã chấm hết nên cũng nói thật với Choè là hồi đó Phương cũng để ý chàng...rồi 2 đứa cùng an ủi nhau trong những ngày đau buồn đó. Bây giờ chàng đã về , Choè vô tư khi kể lại cho chàng nghe chuyện ấy , và chàng hỏi :
- Vậy sao? Anh thực tình không biết
Choè rủ chàng đi thăm Phương cho Phương mừng , và từ đó , 3 đứa xem nhau như bạn thân....Chàng đi học ĐHSP khoa Toán 5 năm mà đến 6 năm vì còn phải học dự bị 1 năm mới thi vào trường nữa.
Tụi Choè chơi tay 3 trong tất cả những mùa Noel , những mùa Sinh Nhật , chàng vẫn đến nhà Choè sau khi tan học mỗi ngày.....Vậy mà...đến năm chàng học năm 2 , Choè thương Phương vì yêu đơn phương quá , và Choè có người đến hỏi , trong khi chàng chưa đề cập gì đến hôn nhân do chưa có sự nghiệp trong tay , Choè quyết định lấy chồng để Phương có cơ hội được đến với chàng....Thật là một quyết định ngu ngốc , vì sau đó.....Phương cũng không chờ chàng ra trường , cũng đi lấy chồng và sân ga chỉ còn lại mình chàng