Sắp tới ngày Lễ của Cha nghe nàng Dzịt kiu gọi viết về người Cha yêu dấu nên Lạc mới có bài để nhớ Cha. Mời cả nhà chim chóc bay dzìa thưởng thức nha....
Mỗi khi nghe bài nhạc của PD viết về những ngày xưa khi gia đình sống vui vầy , đầm ấm là tôi lại nhớ ba thật nhiều vì đó là hình ảnh gia đình tôi trong những ngày còn thơ ấu .
" Cho tôi lại ngày nào , trăng lên bằng ngọn cau .
Me tôi ngồi khâu áo , bên cây đèn dầu hao .
Cha tôi ngồi xem báo , phố xá vắng hiu hiu ...."
Chẳng biết thông lệ có từ bao giờ mà mỗi đêm sau khi học bài xong , lần lượt từng đứa đến bên cạnh Ba đang ngồi xem báo khoanh tay trả bài . Chừng nào thấy Ba gật đầu là xem như em đó đã đạt điểm 10 , có quyền thơ thới hân hoan lên giường đi ngủ sớm . Em nào đọc còn cà lăm , vấp váp cần phải ngồi học lại cho thật thuộc , trả bài lại cho Ba xong mới được quyền đi ngủ .
Vụ " trả bài " trước khi đi ngủ này được miễn cho các anh , chị đã lên Trung học . Ba rất là quan tâm đến việc học của các con . Nhớ lại mỗi năm trước ngày tựu trường chừng 2 tuần lễ , Ba rinh về cả mấy tá tập vở ( vì con đông ), giấp bao tập , nhãn dán vở , bút , thước kẻ , cặp sách mới ....và bắt lũ con phải bao bìa , dán nhãn vở trước để chuẩn bị cho ngày đi học sắp đến .
Khi nhà trường yêu cầu điều gì là Ba đáp ứng ngay tức thì . Lúc đi học nếu Thầy , Cô dặn mua sách giáo khoa nào là ngày hôm sau các con đã có để mang đến trường . Thích nhất là cứ đứa con nào được đậu vào đệ Thất là liền được Ba mua cho chiếc đồng hồ Thụy sĩ mạ vàng sáng chói . Đeo vào tay đi học sao mà nó le lói qúa chừng và được bạn học cùng lớp nhìn chiếc đồng hồ với ánh mắt hâm mộ . Tôi còn nhớ chiếc đồng hồ của tôi mặt tròn nhỏ nhắn với sợi dây da màu nâu . Đi học về là tháo ra bỏ vào chiếc hộp có bọc nhung màu đỏ và cất trong ...tủ kiếng .hihihi ..
Khi bà chị lớn thi đậu bằng Trung học đệ nhất cấp được Ba mua cho chiếc Velo Solex chạy vi vu . Có lần chị cán nhằm cục đá bị té xe , mắt kính bị vỡ cắt một đường nhỏ trên mí mắt của chị còn để lại vết sẹo mờ .
Những ngày nghỉ hè được đi chơi 2 tuần lễ , sau đó phải học hè lai rai ở nhà " để chơi nhiều quá thì quên mất bài vở " lời Ba nói . Cứ đứa lớn kèm đứa nhỏ , mỗi ngày phải viết chính tả , làm toán , đọc sách ... Bữa nào " Gia sư bất đắc dĩ " ham đi chơi mí bạn thì được học ...đại cho xong rồi mạnh ai nấy ...đi chơi .
Mỗi khi nhớ đến Ba là nhớ đến sự quan tâm , chăm sóc chu đáo và những món quà nhằm khuyến khích việc học hành của các con . Nhất là thời gian học sinh chuẩn bị trở lại trường học với những chồng vở còn thơm mùi giấy mới mà Ba đã mua về , thuở gia đình còn sum vầy , hạnh phúc .
Trong lòng các con , Ba mãi là ngọn núi Thái Sơn cao ngất .
Lạc Hoa Dại.
Thích nhỉ..Ngày xưa thường thì Mẹ của Sếu lo vụ sách vở ..Ông già thì lo dạy học . Đọc bài của HD ...chợt nhớ tới Ba mình và thương ông già thật nhiều ...