ngo_thi_van wrote on 02. May 2012 , 12:00:Thân goi Hà ,
Co vua ghe qua ben Quan Dich Tho co thay loi de nghi cua Ha. Co nghi rat hay , nhung theo Co Thu thi de chờ cho moi ngươi dich not hai bai tho moi dua ra xong da roi se tiep tuc loi de nghi cua Ha.
Trong khi cho Co Thu " bật đèn xanh " Co muon noi tiep hai cau cua Ha trong bai tho Mái Trường Xưa do Hà de nghi. Co phai ghi ra o day ngay keo de lau thi quen mat. Bao gio Co Thu cho bat dau thi nho Hà rinh qua lai ben Quan Dich Tho ho .
MÁI TRƯỜNG XƯA
NVH : Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Mái trường xưa nằm ủ rũ bên đường
NTV : Nhìn cuộc đời ví như giòng thác lũ
Cuốn trôi phăng nhiều kỷ niệm yêu thương.
Cam on Hà.
Co Van
Thưa cô Vân,
Em rất vui khi được cô chiếu cố đến đề nghị làm thơ "tập thể" như em trình bày trong quán dịch thơ của cô Thu.
Em thiết nghĩ, dịch thơ là điều rất hửu ích cho hoạt đông tinh thần con người, nhất là những người trí thức như các thành viên trong d/đ LVD, HNC này. Nó tạo cơ hội cho dịch giả tìm hiểu về văn hóa, thi ca của các đại danh hào Anh Mỹ rồi dùng khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của cá nhân mình để chuyển bài nguyên thủy sang 1 tác phẩm nghệ thuật riêng cho mình. Trong quá trình dịch thuật đó, các dịch giả học hỏi, tương trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành bản dịch tiếng Việt cho thật hay, thật đẹp!
Tuy nhiên, nếu chỉ dịch không thôi mà không tự làm ra 1 bài nguyên thủy (original) riêng, em cũng như cô, e rằng khả năng văn chương của mình sẽ bị giới hạn vào phạm vi bài của tác giả Anh Mỹ thôi.
Em xin mạn phép so sánh dịch văn thơ và sáng tác: 2 hoạt động văn hóa này cũng không khác nào các giai đoạn giáo dục của 1 người học trò. Lúc nhỏ em đi học trường tiểu học. Công dạy của các thầy cô ở những trường tiểu học đối với em cũng không thua gì công dạy của các giãng viên đại học. Nếu không nhờ những cô giáo kiên nhẫn dạy em đánh vần từng chữ một lúc em mới lên 5 lên 6, thì làm sao mà em biết chữ để học Toán ở trung học, rồi Luật Khoa, Văn Khoa, Điện Tử v.v...trên đại học để sau này ra đời làm gì đó cho xã hội!
NHƯNG, nói như vậy không có nghĩa là vì biết ơn cô giáo tiểu học quá mà em không muốn bỏ trường tiểu học đi đâu khác! Em cứ tiến lên trung học, đại học, cao đẵng v.v...và cứ sau mỗi chặng đường em lại nhớ ơn các thầy cô tiểu học, rồi trung học, rồi đại hoc..
Em nói vòng vo tam quốc chỉ để đưa ra ý kiến là em đồng ý với lý luân của cô: không nên dâm chân tại chỗ, phải thay đỗi theo quá trình văn hóa. Nếu chỉ hoạt động dịch thơ mà thôi thì sẽ không có cơ hội phát triễn được tính sáng tạo, nghĩa là mình đinh đoạt ý tưởng cho bài sáng tác của mình, mình là TÁC GIẢ chứ không bị giới hạn chỉ là dịch giả mà thôi.
Có lẽ cách hay nhất là hoạt động cả 2 lãnh vực luôn thì tốt nhất: vừa dịch thơ để học cách sáng tác của các tác giả Anh Mỹ, vừa sáng tác riêng để có thể tự hào là có cái gì riêng đó của mình!
Bên Úc đang mưa dầm dề như ở Huế nên em hứng tình viết lãm nhãm lung tung, xin cô bỏ qua cho!
Nếu cả nhà cho phép, em đề nghị là mọi người tiếp tục hoạt động hăng say trong quán dịch cô Thu. Cùng 1 lúc, hãy tham dự tích cực phần "sáng tác" trong MVGT của cô Vân. Như thế bảo đảm là vui cả làng!
Em xin được chúc 2 cô Thu Vân vui khoẻ (và cũng không quên chúc cô Mai khoẻ mạnh luôn vì cô Mai cũng hoạt động văn hóa Việt rất tích cực!)
Em, NVH
* Em chịu 2 câu thơ kế của cô đó cô Vân! hihi!